Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 1: Người lạ kế bên.

Tiếng chuông báo giờ bắt đầu làm việc vang lên, nhưng Min Yoongi vẫn như mọi ngày, bước vào văn phòng đúng 8 giờ 30 phút, áo sơ mi đen, quần đen, giày đen. Ghế làm việc quen thuộc, bàn làm việc gọn gàng - mọi thứ đều yên lặng như chính con người anh.

"Yoongi à, hôm nay phòng có thêm thực tập sinh mới. Tôi sẽ sắp xếp cậu ấy ngồi cạnh cậu để tiện hướng dẫn." - Giọng trưởng phòng Jin vang lên, ấm nhưng đầy uy quyền. Yoongi chỉ gật nhẹ, không nói gì.

Chưa kịp thở một nhịp, một giọng nói tươi sáng vang lên gần bàn anh: "Chào anh! Em là Park Jimin, thực tập sinh mới đến. Rất mong được làm việc cùng anh!"

Yoongi nhìn lên, mắt dừng lại ở cậu chàng có nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy năng lượng. Quần áo chỉnh tề, tóc bồng bềnh, một vẻ ngoài vừa thân thiện vừa...lạ lẫm so với sự trầm mặc của anh.

"Cậu sẽ ngồi bên cạnh cậu ấy." - Jin nói rồi quay đi, để lại hai người với nhau.

"Ừ. Chào." - Yoongi đáp, giọng khẽ và hơi ngắn. Anh quay lại màn hình máy tính, cố gắng tập trung vào công việc.

Jimin không hề nao núng, chỉ mỉm cười, rồi rút máy tính ra, vừa mở vừa hỏi: "Anh...em hỏi chút được không?" Mấy báo cáo tuần trước, anh có thể chỉ em cách sắp xếp chúng không?"

Yoongi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi gật: "Được. Mở Excel ra đi."

Khoảnh khắc ấy - Yoongi vẫn giữ sự bình tĩnh của mình, nhưng một phần nào đó trong không gian trầm lặng quen thuộc của anh bỗng dưng có một luồng sáng dịu nhẹ len vào.

Giờ nghỉ trưa, cả văn phòng bắt đầu rục rịch. Ghế lạch cạch kéo ra, tiếng rủ nhau ồn ã: 

"Đi ăn thôi mọi người ơi!"

"Đi canteen hay ra ngoài đây?"

"Trưa nắng quá, xuống canteen cho nhanh đi."

Jimin còn chưa kịp đứng lên thì đã bị một chị đồng nghiệp kéo tay: "Jimin à, đi ăn cùng bọn chị cho vui nhé. Thực tập sinh mới mà ngồi một mình là không được đâu nha."

"Vâng ạ!" - Cậu cười tươi, ngoái đầu nhìn bàn bên cạnh, nơi Yoongi vẫn dán mắt vào màn hình, tai đeo tai nghe, không hề có dấu hiệu sẽ nhúc nhích. Không một ai trong phòng nhắc đến chuyện rủ anh.

Bước xuống canteen, nhóm người nhanh chóng chiếm một bàn trống. Trong lúc mọi người xếp hàng lấy cơm, Jimin tò mò hỏi nhỏ: "Ơ...còn anh Yoongi? Sao không thấy ai rủ anh ấy đi cùng?"

Cả bàn liếc nhau, rồi bật cười nhẹ. Một anh nhân viên gãi đầu: "À...Yoongi-hyung á? Anh ấy chưa bao giờ đi ăn cùng ai đâu. Lúc nào cũng tự mang cơm hộp hoặc lẳng lặng xuống lấy suất rồi về bàn ngồi ăn."

Một chị khác tiếp lời, giọng hạ thấp như kể bí mật: "Anh ấy làm ở đây cũng gần bảy năm rồi, nhưng tính tình trầm lắm. Không tụ tập, không tám chuyện, cũng chẳng bao giờ chủ động rủ ai. Người ta còn đùa là Yoongi sống như bóng ma ca trực ấy." 

Cả nhóm cười ồ lên, riêng Jimin hơi ngẩn người. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh anh chàng áo đen ngồi lặng lẽ ở góc bàn, tay gõ bàn phím đều đặn, dường như cả thế giới bên ngoài không liên quan gì.

"Nhưng cậu ấy giỏi lắm nhé!"

Một chị lớn tuổi hơn chen vào.

"Công việc gì khó, cứ đưa cho Yoongi là xong. Chỉ có điều, lạnh quá...gần như chẳng ai đủ kiên nhẫn lại gần."

Jimin chống cằm, đôi mắt ánh lên sự thích thú: "Thế thì...em càng muốn thử xem sao. Lạnh mấy thì cũng có điểm tan chảy chứ."

Câu nói khiến cả bàn ngạc nhiên, rồi phá lên cười: "Ôi thực tập sinh này gan nha, chúc em may mắn!"

Jimin chỉ cười, nhưng trong lòng đã lặng lẽ gieo một quyết tâm nho nhỏ: nếu đã được ngồi cạnh, cậu sẽ là người đầu tiên tìm ra mà ẩn dưới lớp áo đen tĩnh lặng kia. 

Chuông tan ca reo, mọi người lần lượt đứng lên thu dọn. Yoongi vẫn như thường lệ, tắt máy tính, xếp tài liệu gọn gàng, lặng lẽ bước ra trước. Jimin chào tạm biệt mấy anh chị đồng nghiệp rồi cũng vội vã về căn hộ thuê chung với Jungkook - thằng bạn thân cùng trường. 

Cửa vừa mở, một cảnh tượng đập vào mắt:  Jungkook đang nằm dài trên ghế sô pha, tai nghe cắm dở, tóc rối tung, tay còn cầm hộp gà rán dở dang. Thấy Jimin bước vào, Jungkook hất mặt cười như thể đã chờ cơ hội cả ngày.

"Ôi trời, thực tập sinh Park Jimin cuối cùng cũng trở về từ chiến trường công sở!"

Jimin lườm cái sắc lẹm, ném balo xuống ghế: "Chiến trường đâu không biết, chỉ thấy chiến hữu ở nhà này sắp chết chìm trong dầu gà rán thì có."

"Ê, tôn trọng đi nha. Người ta gọi đây là...tiếp năng lượng!" - Jungkook chống chế, rồi nhích qua một bên nhường chỗ cho Jimin. 

"Mà thôi, bỏ qua. Ngày đầu đi thực tập thế nào? Có drama gì chưa? Có bị sếp mắng chưa? Có anh đẹp trai nào không?"

Jimin bật cười, rót cho mình cốc nước: "Không có drama, cũng không bị mắng. Nhưng mà...có anh bàn bên."

Jungkook lập tức bật dậy, mắt sáng như đèn pha: "Ơ kìa, nghe khả nghi nha. Kể đi, anh bàn bên là sao?"

Jimin khẽ mỉm cười, nhớ lại bóng dáng người đàn ông áo đen sáng nay: "Anh ấy tên Yoongi. Làm lâu năm rồi, giỏi lắm. Nhưng ít nói, lạnh lùng, kiểu...chỉ làm việc thôi, không hòa nhập với ai. Giờ nghỉ trưa cũng ngồi ăn một mình."

Jungkook khoanh tay, gật gù như một nhà triết học: "À à, kiểu nam chính lạnh lùng trong mấy  phim văn phòng. Để đoán nhé...cậu sẽ là chàng trai tươi sáng kéo anh ấy ra ánh sáng mặt trời?"

"Yahhhh!"

Jimin phì cười, lấy gối đập vào bạn.

"Mới ngày đầu thôi mà, đừng nói linh tinh."

Nhưng ngay khi cậu cười, khóe môi lại giữ một nét gì đó lạ lẫm. Cứ như thể trong đầu, hình ảnh người đàn ông trầm mặc ấy vẫn chưa chịu rời đi. 

Đường phố về chiều bắt đầu loang ánh đèn vàng. Yoongi bước chậm rãi trên vỉa hè, balo đeo lệch một bên vai, tai nghe nhét hờ nhưng chẳng bật nhạc. Anh quen đi bộ đoạn đường này - từ văn phòng về khu phố nhỏ, nơi người ta đã quen với bóng dáng anh về đúng một khung giờ mỗi ngày. 

Trong văn phòng, Yoongi là một bức tường xám. Nhưng nơi này, anh lại là anh Yoongi ở nhà bà Kim - một người đàn ông trẻ sống cùng cụ bà và cậu cháu trai bảy tuổi.

"Anh Yoongi!" - Tiếng gọi lanh lảnh vang lên ngay khi anh vừa bước vào ngõ. Cậu bé Minho chạy ù ra, tay vẫn còn dính kẹo, miệng cười khoe mấy cái răng sún.

Yoongi khẽ cúi xuống xoa đầu, khóe môi hơi nhếch - một nụ cười hiếm hoi mà ở văn phòng chẳng ai từng thấy: "Lại ăn keo trước cơm tối hả? Bà mà biết thì rầy cho đấy."

"Không sao, có anh Yoongi bao che rồi!" - Minho cười toe, nắm tay anh kéo vào sân.

Trong căn nhà nhỏ, mùi hoa nhài khô thoang thoảng. Bà Kim từ gian bếp bước ra, giọng ấm áp: "Con về rồi đấy à. Hôm nay không tăng ca à?"

"Dạ không ạ. Để con nấu bữa tối cho. Hôm nay bà nghỉ đi." - Yoongi cởi áo khoác, treo lên móc, rồi tự nhiên xắn tay áo, bước thẳng vào bếp.

Bà Kim lắc đầu cười, nhưng đôi mắt ánh lên niềm yên tâm. Thằng bé này, ngoài mặt lạnh như băng nhưng ở đây lại là người chống đỡ cả căn nhà.

Tiếng dao thớt vang lên đều đặn, mùi hành phi dậy lên thơm lừng. Minho chạy vòng quanh, lâu lâu ngó vào nồi canh, reo hò như vừa khám phá được kho báu. Yoongi nghiêm giọng nhưng ánh mắt dịu dàng: "Ra ngoài chơi, kẻo bỏng. Lát nữa ăn, anh sẽ gắp thêm thịt cho."

Với người người, Min Yoongi có lẽ chỉ là một nhân viên khó gần, chẳng mấy ai hiểu nổi. Nhưng trong căn bếp sáng đèn vàng này, anh lại là một phiên bản khác - ấm áp, dịu dàng và biết cách làm cho căn nhà nhỏ trở nên đủ đầy.

Bữa ăn tối kết thúc trong tiếng cười khúc khích của Minho và những câu trách yêu của bà Kim. Yoongi lặng lẽ dọn bát đũa, lau bàn, động tác thuần thục như đã thành thói quen.

Khi Minho đã chạy ra phòng khách ôm gấu xem hoạt hình, bà Kim rót cho mình tách trà, ngồi đối diện Yoongi. Giọng bà hiền từ nhưng quen thuộc đến mức khiến anh phải ngẩng lên: "Hôm nay ở công ty thế nào? Vẫn...bình thường như mọi ngày hả?"

Yoongi thoáng im lặng, môi mím lại như định thốt ra câu trả lời quen thuộc. Nhưng rồi điều gì đó khiến anh đổi ý. Anh khẽ dựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp: "Có...một thực tập sinh mới. Cháu chưa nhớ rõ tên... Cậu ta khác hẳn mọi người."

"Khác hẳn?" - Bà Kim nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ.

"Vâng. Ồn ào một chút. Tươi sáng. Cười suốt. Hoàn toàn trái ngược với cháu." - Yoongi nói, như thể đang miêu tả một cảnh tượng thoáng qua chứ chẳng mang nhiều ý nghĩa. Nhưng trong đáy mắt anh, hình ảnh nụ cười kia dường như vẫn còn đọng lại.

Bà Kim quan sát, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Bao nhiêu năm nay, tối nào hỏi cũng chỉ nhận lại một câu: "Bình thường như mọi ngày." Ấy vậy mà hôm nay, cuối cùng anh cũng chịu nhắc đến một ai đó khác ngoài công việc.

Bà mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp ngụm trà. Trong lòng, bà biết chàng trai sống khép mình này có lẽ sắp đón một gam màu mới - một gam màu mà bấy lâu nay bà vẫn âm thầm mong chờ. 

Ngoài sân, tiếng ve cuối hạ rì rào. Trong căn nhà nhỏ, một sự đổi thay lặng lẽ vừa khỏi đầu.

Sáng hôm sau.

Chiếc xe buýt chậm rãi lăn bánh trên con đường quen. Jimin ngồi sát cửa sổ, tai lắc lư theo nhịp nhạc trong tai nghe, ánh mắt lơ đãng dõi ra ngoài phố đông. Bỗng cậu khựng lại. Giữa dòng người đi bộ, một dáng người quen thuộc hiện lên - áo khoác đen, quần đen, balo đeo lệch và chiếc tai nghe trông chẳng bao giờ tháo xuống.

Jimin bật cười khẽ. Min Yoongi.

Chẳng hiểu cái gì thôi thúc, Jimin bội nhấn chuông, xuống bến sớm hơn dự tính. Cậu bước nhanh, vờ như tình cờ, rồi...

Yoongi quay sang, ánh mắt dưới tán tóc đen thoáng lướt qua. Vẫn vẻ thờ ơ quen thuộc. Tai nghe kéo ra một bên, anh gật đầu: "Ờ."

"Anh cũng đi tuyến đường này à? Thật trùng hợp ghê." - Jimin cười tươi, nhịp bước nhanh hơn để kịp sánh ngang.

Yoongi không trả lời, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi lại im lặng bước tiếp. Thái độ dửng dưng ấy lẽ ra phải khiến người ta nản lòng. Nhưng Jimin lại coi như chẳng có gì, thậm chí còn vui vẻ hơn, miệng luyên thuyên những câu chuyện nhỏ: về thời tiết, về quán cà phê cậu mới để ý trên đường, về việc hôm nay chắc sẽ có nhiều việc cần Yoongi chỉ dẫn.

Con đường đến công ty vốn yên tĩnh, nay bỗng chan chứa thêm giọng nói sáng trong. Yoongi chẳng đáp nhiều, nhưng không hiểu sao cũng chẳng thấy phiền, chỉ lặng lẽ sải bước bên cạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách tưởng chừng xa lạ bỗng thu hẹp lại, đủ để Jimin âm thầm mỉm cười. Ít ra, sáng nay cậu đã thành công sánh bước cùng anh rồi. 

Căn phòng làm việc chìm trong tiếng gõ bàn phím đều đặn. Yoongi như mọi ngày, mắt dán vào màn hình, tay lướt chuột thành thục. Nhưng khác với thường lệ, bên cạnh anh hôm nay chẳng yên tĩnh chút nào.

"Anh Yoongi, cái này em nhập sai công thức rồi thì sửa thế nào ạ?" - Jimin nghiêng người, mắt tròn xoe nhìn màn hình của mình.

Yoongi liếc qua, thở khẽ: "Chỗ này...thêm dấu ngoặc. Không thì hệ thống sẽ báo lỗi."

"À à, hiểu rồi! Cảm ơn anh nha!" - Jimin cười rạng rỡ, gõ lạch cạch thêm vài ký tự. 

Vài giây sau...lại quay sang: "Ơ nhưng còn chỗ này nữa, em chưa rõ..."

Yoongi im lặng ba giây. Bình thường anh chỉ trả lời ngắn gọn, một câu xong việc. Nhưng lần này, không biết vì sao, anh lại tự động xoay ghế, nghiêng hẳn người sang bàn bên, chỉ trực tiếp: "Cậu phải tạo bảng phụ ở đây, sau đó liên kết sang cột chính. Làm thế này..."

Jimin háo hức nhìn theo từng động tác anh chỉ, ghi nhớ từng bước. Cậu chăm chú đến mức khiến Yoongi thoáng ngập ngừng, rồi lại lặng lẽ quay về bàn mình. Nhưng dù vậy, lần đầu tiên trong nhiều năm, anh nói nhiều hơn ba câu liên tiếp trong giờ làm.

Ở góc xa, Kim SeokJin đứng tựa nhẹ vào bàn trưởng phòng, vừa ký giấy vừa liếc qua. Ánh mắt cong cong đầy ý cười. 

"À, cuối cùng thì tảng băng phòng này cũng bắt đầu tan chảy một chút rồi."

Chỉ vài bàn phía sau, nhóm nhân viên đặc sản tám chuyện bắt đầu rì rầm.

"Trời ơi, anh Yoongi nói chuyện kìa!"

"Không phải mấy câu cụt ngủn đâu nha, còn xoay ghế chỉ hẳn hoi luôn á."

"Thực tập sinh Park đúng là ghê gớm ghê, mới ngày thứ hai..."

"E hèm."

Jin khẽ hắng giọng, bước lại gần, nụ cười vẫn thân thiện nhưng ánh mắt nghiêm khắc.

"Mọi người bàn tán gì thế? Deadline của dự án hôm qua đã xong chưa?"

Tiếng rì rầm tắt cái rụp. Cả nhóm lập tức cúi gằm mặt vào màn hình, gõ bàn phím như đang thi tốc độ. Jin bật cười khẽ, lắc đầu quay lại bàn mình.

Ở phía trước, Yoongi lại chìm trong công việc, còn Jimin thì cười khẽ, ánh mắt sáng lấp lánh. Trong lòng cậu, có cái gì đó nhen nhóm - một niềm vui nhỏ khi thấy bức tường kia dần chịu hé một khe cửa.

Buổi chiều, phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa khẽ. Jin bước vào, tay cầm xấp tài liệu. Cả phòng đồng loạt ngẩng lên, không khí nghiêm túc hơn hẳn.

"Có dự án mới từ cấp trên gửi xuống."

Jin mở lời, đặt tài liệu lên bàn họp nhỏ ngay giữa phòng.

"Quy mô không quá lớn, nhưng đủ quan trọng để chúng ta phải làm gọn gàng, chỉn chu. Đây là dự án thử nghiệm về thiết kế game mô phỏng đời sống, tập trung vào phần trải nghiệm người dùng."

Tiếng xì xào vang lên. Ai nấy đều đoán xem lần này sẽ giao cho ai. Jimin im lặng, lắng nghe, mắt sáng long lanh vì tò mò.

Jin đảo mắt một lượt, rồi dừng lại đúng chỗ cậu: "Jimin, dự án này tôi giao cho cậu."

"Dạ? Em ạ?" - Jimin tròn mắt, ngạc nhiên đến mức suýt bật khỏi ghế.

"Ừ."

Jin cười, giọng ấm áp nhưng kiên quyết.

"Quy mô dự án vừa phải, rất phù hợp để một thực tập sinh thử sức. Và dĩ nhiên..." 

Jin dừng lại, đưa ánh mắt về phía bàn kế bên: "Yoongi sẽ là người đồng hành cùng cậu. Sẽ hướng dẫn, giúp cậu hoàn thành dự án đúng tiến độ."

Cả phòng thoáng ô lên nho nhỏ. Một vài ánh mắt len lén nhìn về phía Min Yoongi, người đàn ông vẫn ngồi đó, bình thản nhưng hơi cau mày nhẹ. Anh không phản đối, chỉ gật đầu ngắn gọn. Jimin thì trái lại, vừa lo vừa phấn khích. Tim cậu đập nhanh hơn, không rõ vì áp lực dự án hay vì hai chữ 'đồng hành' kia.

"Em...em sẽ cố gắng hết sức!" - Cậu nhanh nhảu đáp, giọng tươi sáng.

Jin gật đầu hài lòng, khép tài liệu lại: "Tốt. Mọi người trở lại làm việc đi. Và đừng quên, dự án này cũng là cơ hội để phòng chúng ta chứng minh năng lực với cấp trên."

Khi Jin rời khỏi, không khí phòng ban lại rộn ràng. Một vài ánh mắt tinh nghịch liếc nhìn Jimin và Yoongi, nhưng chẳng ai dám nói nhiều sau vụ Jin dẹp tám chuyện buổi sáng.

Jimin quay sang, mím môi cố giấu nụ cười, khẽ nhìn bóng lưng Yoongi đang chăm chú vào màn hình. Dù anh có lạnh lùng thế nào đi nữa...thì cậu cũng chính thức được đồng hành cùng anh rồi.

Ở góc xa, Jin ngồi xuống bàn trưởng phòng, khóe môi nhếch nhẹ. Trong ánh mắt Jin ánh lên niềm tin - niềm tin dự án này không chỉ mở ra cơ hội cho Jimin, mà còn có thể mở cánh cửa mới cho cả Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com