Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 2: Level đầu tiên.

Tan ca, văn phòng dần tắt bớt đèn. Jimin lúng túng ôm tập tài liệu dự án mới được giao chạy lạch bạch theo sau Yoongi đang bước ra thang máy.

"Anh Yoongi...em nghĩ là...nếu được, mình có thể bàn thử hướng triển khai dự án luôn hôm nay không?" - Cậu lấy hết can đảm nói, giọng hơi run nhưng ánh mắt sáng rực.

Yoongi dừng lại, ngoái đầu nhìn. Dáng vẻ cậu thực tập sinh nhỏ hơn mình cả cái đầu đang khấp khởi, chẳng khác gì một chú cún con đợi được dắt đi dạo. Anh khẽ thở ra: "Muộn rồi. Bàn ở đâu?"

Đôi mắt Jimin sáng bừng, cậu nhanh nhảu: "Có quán cà phê gần công ty, mở tới tối. Em mời anh!"

[...]

Quán cà phê tối giản, ánh vàng dịu hắt xuống. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, từng cốc americano và latte được đặt xuống bàn.

Yoongi mở laptop, giọng đều đều: "Dự án này chủ yếu xoay quanh thiết kế trải nghiệm người chơi. Cậu cần hiểu tâm ly khách hàng, nhất là nhóm sinh viên và nhân viên văn phòng. Đây là nhóm sẽ thích game mô phỏng đời sống."

Jimin chăm chú gật đầu, vừa ghi chép vừa liếc sang: "Anh nói dễ hiểu quá. Em cứ nghĩ nó phức tạp lắm, kiểu như phải code gì đó cơ."

Yoongi liếc mắt: "Code là việc khác. Đây là khâu thiết kế trải nghiệm. Mỗi bước phải rõ ràng, mạch lạc và quan trọng là...không bỏ sót chi tiết."

"Giống như...anh vậy."

Jimin buột miệng, rồi chợt nhận ra, đỏ mặt cười chữa.

"Ý em là...anh cũng rất mạch lạc, chi tiết trong công việc."

Yoongi nhíu mày, không nói gì, nhưng khóe môi dường như khẽ nhếch. Anh gõ vài dòng vào bảng kế hoạch, giọng hạ thấp: "Ngày mai, tôi sẽ cho cậu xem bản demo cũ để tham khảo. Nhớ chuẩn bị câu hỏi, đừng ngồi gật gù suông."

"Dạ, em hứa sẽ không ngồi gật gù!" = Jimin đưa tay lên như thề, ánh mắt sáng ngời.

Khoảnh khắc ấy, Yoongi bất giác nhìn cậu lâu hơn một chút. Không khí quán cà phê bình thường, nhưng trong mắt anh, lại thấp thoáng một màu sáng khác biệt - thứ sắc màu anh đã bắt đầu để ý từ buổi sáng hôm qua.  

Bay giờ tối, quán cà phê bắt đầu thưa khách. Jimin lật đật thu dọn tập giấy, vừa đứng lên đã vội móc ví.

"Để em trả tiền nha, coi như cảm ơn anh đã chỉ dẫn..." 

Chưa kịp nói hết câu, Yoongi đã bước thẳng ra quầy. Một tờ tiền được đặt xuống trước mặt nhân viên thu ngân, gọn gàng đến mức Jimin chẳng kịp phản ứng.

Cậu chạy theo, hơi phồng má: "Anh Yoongi...sao lại giành của em vậy, em nói mời anh mà."

Yoongi khoác áo khoác, giọng nhàn nhạt: "Coi như tiền cà phê hôm nay là chi phí công việc."

"Lần sau, nếu muốn mời, thì ráng chuẩn bị nhanh tay hơn." - Anh liếc qua.

Jimin bật cười khúc khích, nhưng tim lại đập thình thịch chẳng hiểu vì sao. 

Ngoài trời tối hẳn, ánh đèn đường vàng rải xuống mặt phố. Jimin còn đang loay hoay kéo khóa áo thì Yoongi đã cất giọng, vẫn bình tĩnh như mọi khi: "Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về."

Jimin tròn mắt: "Anh đưa em về hả? Không cần đâu, em đi xe buýt..."

"Giờ này tuyến buýt thưa rồi. Đi chung cho chắc." - Yoongi cắt lời.

Không cho cậu cơ hội từ chối thêm, anh bước ra ngoài. Jimin lẽo đẽo theo sau, vừa cười ngại ngùng vừa lẩm bẩm gì đó không rõ.

Con đường về nhà tĩnh lặng. Hai bóng người sóng đôi dưới hàng đèn, Yoongi đút tay vào túi áo, bước chậm rãi, Jimin đi sát bên, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn sang nhưng lại không dám mở miệng. Không có nhiều lời, chỉ có tiếng bước chân hòa nhịp và những khoảng lặng tưởng chừng bình thường. Nhưng chính trong khoảng lặng ấy, Jimin lại cảm nhận được điều gì đó khác. Không phải sự lạnh lùng khép kín như ở văn phòng, mà là một sự hiện diện yên ổn, khiến cậu thấy an toàn một cách kỳ lạ.

Đến trước cửa nhà thuê, Jimin quay sang cúi đầu thật nhanh: "Em về đến nơi rồi, cảm ơn anh nhiều...mai gặp ở công ty nhé!"

Yoongi chỉ gật nhẹ, xoay người bước đi. Bóng lưng anh khuất dần dưới ánh đèn vàng, để lại Jimin đứng dựa lưng vào cánh cửa, tim vẫn đập loạn nhịp.

Cậu cười một mình, khẽ thì thầm: "Anh đúng là...vừa xa vừa gần."

[...]

Cửa gỗ khẽ kêu 'cạch' một tiếng khi Yoongi đẩy bước vào nhà. Đồng hồ treo tường chỉ hơn tám giờ, muộn hơn thường lệ một chút. Mùi thuốc bắc thoang thoảng từ gian bếp len ra, bà Kim đang ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc, tay cầm kim đan, mắt liếc sang đồng hồ rồi nhìn cháu trọ.

"Về muộn ha, Yoongi à. Hôm nay chắc bận họp hành gì nhiều lắm?" - Bà cười hiền, giọng vừa hỏi han vừa dò xét.

Yoongi treo áo khoác, bước chậm đến, vẻ mặt như mọi khi nhưng ánh mắt lại có chút...không giống. Anh rót một ly nước, ngửa đầu uống cạn rồi mới đáp, giọng nhàn nhạt: "Vâng...có chút việc."

"Chút việc mà trễ cả giờ đồng hồ sao?" - Bà Kim gợi thêm, mắt khẽ nheo lại.

Yoongi dừng tay, mím môi. Một thoáng, khóe môi anh cong nhẹ thành một nụ cười nhạt, nhưng không hề giải thích gì thêm. Anh chỉ ngồi xuống cạnh bàn, đưa mắt nhìn về đâu đó xa xăm, như thể tâm trí vẫn còn vương trên con đường về vừa rồi.

Bà Kim ngưng đan, quan sát dáng vẻ lạ lẫm đó. Lần đầu tiên bà thấy Yoongi không trả lời rõ ràng câu hỏi của mình, cũng không dùng câu cửa miệng quen thuộc: "Bình thường như mọi ngày thôi." Thay vào đó, là sự im lặng. Một sự im lặng đầy ẩn ý.

Bà khẽ mỉm cười, tiếp tục xoay những mũi len trên tay, không hỏi thêm. Trong lòng bà thầm biết, có lẽ trong thế giới vốn đơn sắc và cứng nhắc của Yoongi...đã vừa xuất hiện một mảng màu khác khiến nó xao động.

Trong lúc bà Kim im lặng cười thầm, một tiếng lạch bạch vang lên từ cầu thang gỗ. Bé Minho - cháu trai bảy tuổi của bà - ôm theo con gấu bông to tướng, mắt còn lim dim buồn ngủ, lò dò bước xuống.

"Cháu chưa ngủ nữa hả?" - Bà Kim quay sang nhắc, nhưng Minho lại chẳng trả lời bà mà chăm chú nhìn Yoongi.

Yoongi lúc này đang khẽ cúi đầu, khóe môi vẽ một đường cong rất mờ nhạt. Không phải kiểu cười thành tiếng, chỉ là một nụ cười nhỏ, đủ để đôi mắt có chút sáng lên khác thường. Minho dụi mắt, ngơ ngác hỏi thẳng: "Ơ...sao hôm nay chú Yoongi vui vậy? Chú cười kìa."

Câu hỏi bất ngờ khiến Yoongi khựng lại, nụ cười lập tức tắt ngấm như thể chưa từng tồn tại. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ho khan một tiếng rồi quay đi, cố lấy giọng bình thản: "Cháu nhìn nhầm rồi. Đi ngủ đi."

Minho vẫn không chịu, nghiêng đầu nhìn bà Kim như tìm đồng minh: "Không có nhầm đâu bà ơi! Con thấy rõ ràng chú ấy cười đó!"

Bà Kim bật cười, vỗ nhẹ vào lưng cháu: "Rồi rồi, chú Yoongi nhà mình vui thì càng tốt chứ sao. Thôi, lên ngủ đi kẻo mai bà cho nhịn ăn sáng nha."

Minho chun mũi, ôm chặt gấu bông rồi vừa leo cầu thang vừa lẩm bẩm: "Lần đầu tiên thấy chú cười luôn á...chắc có chuyện gì đặc biệt lắm..."

Tiếng chân nhỏ dần biến mất, để lại không gian chỉ còn Yoongi và bà Kim. Anh đưa tay bóp nhẹ sống mũi, giấu đi nét lúng túng hiếm hoi. Còn bà Kim thì chỉ khẽ thở dài, một nụ cười ý nhị vương trên môi. Trong căn nhà nhỏ, đêm nay hình như...ấm hơn thường lệ.

[...]

Căn hộ nhỏ đèn vàng hắt xuống ấm áp. Trong bếp, Jungkook đang xào nồi mì với mùi thơm lan khắp phòng thì từ nhà tắm vọng ra tiếng hát cao vút, đầy hứng khởi. Jimin hôm nay hát còn ngân nga dài hơn thường lệ, thỉnh thoảng lại 'hú' lên một đoạn, như thể cả thế giới đều phải biết cậu đang vui.

Jungkook nhíu mày, tay đảo đũa gỗ trong chảo, lẩm bẩm: "Lạ nha...nay có gì mà vui dữ vậy? Không lẽ được lên chức giám đốc rồi à?"

Jimin vừa hát vừa bật cửa nhà tắm bước ra, tóc còn ướt nhẹp, chiếc áo phông rộng thùng thình dính loang lổ vài vệt nước. Thấy Jungkook đang nhìn mình với đôi mắt đầy nghi ngờ, cậu chỉ nhún vai cười tít mắt: "Gì vậy? Nhìn tôi như thấy người ngoài hành tinh thế." 

Jungkook chống tay vào bếp, hất cằm hỏi thẳng: "Chứ gì nữa. Bình thường thực tập sinh đi làm về toàn than mệt, than stress, cậu thì như vừa trúng só. Có chuyện gì vui à?"

Jimin giả bộ nghiêm túc, ngồi xuống ghế, lấy khăn lau tóc: "Không có gì to tát đâu...chỉ là hôm nay tôi được phân công làm dự án riêng. Với lại..."

Cậu khựng lại, môi khẽ cong lên một chút như chính mình cũng bất ngờ.

"Với lại...anh đồng nghiệp ngồi cạnh tôi...ừm...cũng dễ thương hơn tôi nghĩ."

Jungkook suýt nữa làm rớt cái chảo. Cậu quay ngoắt sang, trợn mắt: "Khoan đã...dễ thương? Ý cậu là cái anh mặt lạnh như tượng đá mà cậu kể hôm qua á?"

Jimin bật cười, gật gù: "Ừ thì...vẫn lạnh lùng, nhưng không phải kiểu khó chịu. Anh ấy tận tình chỉ tôi mấy cái, còn chịu đi cà phê với tôi nữa cơ."

Jungkook thở dài, tay gõ nhịp vào bàn bếp: "Ờ ha...thế là cậu thực tập sinh của tôi đã có người đồng hành dự án và còn cà phê cà pháo luôn rồi. Jimin-ssi, cậu đang trên con đường nào đây, công việc hay...chuyện khác?"

Jimin đỏ mặt, nhanh chóng chụp cái khăn che đi, gắt nhẹ: "Yahh, đừng nói bậy. Tôi chỉ thấy...làm việc cùng anh ấy cũng không tệ lắm thôi."

Jungkook cười khẩy, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ quan tâm quen thuộc: "Ừ thì cứ từ từ, nhưng nhìn cậu thế này...chắc chắn ngày mai sẽ còn vui hơn hôm nay."

Tiếng cười của Jimin lan ra khắp căn hộ, hòa vào mùi mì thơm phức trong bếp, tạo nên một buổi tối sinh viên bình dị nhưng đầy rộn ràng.

Đêm buông xuống, căn hộ nhỏ yên ắng hẳn. Jungkook đã đánh một giấc ngon lành, tiếng ngáy nhẹ nhè vang đều đều từ giường bên. Còn Jimin thì...trở mình liên tục. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, rồi lại thò ra hít khí, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Điện thoại đặt ngay cạnh gối, màn hình vẫn sáng với mấy dòng ghi chú vớ vẩn mà cậu vừa gõ: 

Ngày đầu tiên... dự án mới... đồng nghiệp bàn bên dễ thương thật.

Jimin bật cười một mình, lăn qua lăn lại như con sâu.

"Trời ơi...sao lại nhớ cái dáng ngồi nghiêng nghiêng với cái tai nghe màu đen đó dữ vậy trời..."

Cậu gác tay lên trán, đôi môi vẫn cứ cong lên không kiềm được. Cảnh Yoongi giành phần trả tiền cà phê, cảnh anh bước đi chậm rãi cạnh cậu trên con đường tối, cả cái dáng hơi cúi người xuống khi nghe Jimin hỏi...tất cả cứ hiện lên rõ mồn một.

Mỗi lần hình ảnh ấy vụt qua, tim Jimin lại đập nhanh hơn một nhịp, khiến cậu phải úp mặt vào gối mà gào khẽ, sợ Jungkook nghe thấy.

"Aaaaa...cái gì vậy nè Park Jimin!"

Nhưng lí trí thì kêu thế, trong lòng lại lâng lâng, ngọt ngào đến mức chẳng muốn dừng.

Một lúc lâu sau, Jimin mới chịu nhắm mắt. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu tự thì thầm như một bí mật chỉ mình nghe được: "Ngày mai...mong lại được ngồi cạnh anh thêm một ngày nữa."

Sáng hôm sau. Bảy giờ mười phút, Yoongi kéo nhẹ khóa áo khoác, bước chân đều đặn trên con đường quen thuộc dẫn đến công ty. Trời cuối thu se lạnh, ánh nắng vàng mỏng tang len qua từng tán cây, trải dài vệt bóng trên mặt đường.

Thường ngày, đến ngã ba kia anh sẽ rẽ trái như một thói quen khắc sâu vào cơ bắp. Nhưng chẳng hiểu sao, sáng nay...bàn chân Yoongi khựng lại một nhịp. Đôi mắt cụp xuống, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn về hướng phải. Một con đường xa lạ với thói quen của anh, nhưng lại chẳng xa lạ gì với trí nhớ vốn sắc bén: hướng đi về khu trọ sinh viên mà cậu thực tập sinh Park Jimin đang ở.

Yoongi im lặng. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng trái tim trong lồng ngực đã đập lệch nhịp. Anh hít một hơi, rồi rẽ sang phải, như thể điều đó vốn dĩ...là lựa chọn tự nhiên nhất. Đứng dựa vào cột điện ở góc đường, Yoongi rút điện thoại ra, giả vờ bấm bấm gì đó cho qua thời gian. Mắt anh thì lặng lẽ quét qua con hẻm nhỏ phía xa. Lâu lâu, anh chỉnh lại tai nghe, thậm chí còn hơi cau mày vì...sao tự nhiên mình lại đứng đây?

Nhưng rồi, cái lý do nửa vời ấy nhanh chóng bị xóa sạch. Từ phía cuối hẻm, một bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló hiện ra. Bước chân nhún nhảy, vai đeo balo, mái tóc của Jimin bắt sáng dưới nắng, khiến cậu như một chấm màu tươi rực giữa buổi sớm nhợt nhạt. Yoongi siết nhẹ quai túi, cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng. Anh nhìn thấy Jimin dần tiến lại gần, chưa một lần ngoái đầu, chưa biết rằng có người đang đứng chờ mình từ sớm.

Khóe môi Yoongi hơi cong, rất nhẹ, đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Jimin vừa bước vừa nghêu ngao hát khẽ một đoạn nhạc trong đầu, tay còn vỗ nhịp nhè nhẹ lên quai balo. Đến gần đầu ngõ, cậu bất giác dừng lại khi ánh mắt lia ngang qua, bắt gặp một dáng người quen thuộc dựa hờ vào cột điện.

Cậu chớp mắt, tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không - cái áo khoác đen ấy, tai nghe ấy và cả gương mặt lạnh lạnh quen thuộc kia... Không thể sai được.

"Ơ...Yoongi-hyung?" - Giọng Jimin bật ra, ngạc nhiên lẫn vui mừng.

Yoongi hơi giật nhẹ, ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại. Gương mặt anh vẫn lành lạnh như thường lệ, nhưng ánh mắt thoáng lướt qua sự lúng túng bị che giấu khéo léo.

Jimin nhanh chóng bước tới, nghiêng đầu nhìn anh đầy tò mò: "Anh...làm gì ở đây vậy ạ? Đường đến công ty đâu có đi ngang chỗ này đâu."

Yoongi khẽ ho một tiếng, đưa tay chỉnh lại tai nghe rồi nhét điện thoại vào túi. Giọng anh bình thản, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: "Đi lối này...nhanh hơn."

"Thật hả?" - Jimin nheo mắt, miệng cười cong cong như thể không tin một chữ nào. Cậu lại càng chắc mẩm hơn rằng anh chẳng qua đang cố che giấu cái lý do thật sự nào đó.

Yoongi lặng lẽ quay người bước đi trước, như để tránh ánh nhìn săm soi của cậu. Nhưng Jimin thì nhanh chân bám sát phía sau, vừa đi vừa cố nhịn cười, trong lòng không hiểu sao lại ấm áp đến lạ.

Không khí buổi sáng trở nên khác hẳn - dù cả hai vẫn chưa nói thêm lời nào, nhưng bước chân của họ đã vô tình hòa nhịp trên con đường đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com