Ep 4: Khi tường băng bắt đầu nứt.
Sáng hôm sau, khi tiếng cửa kính mở ra, không khí vốn dĩ quen thuộc trong văn phòng chợt ngưng lại vài giây. Người bước vào không ai khác ngoài Min Yoongi - nhưng không phải là cái dáng vẻ u ám, quần áo toàn gam tối, tóc rũ lòa xòa thường ngày.
Áo sơ mi trắng phẳng phiu, khoác ngoài chiếc cardigan xám nhạt nhẹ nhàng, quần tây tối giản nhưng gọn gàng. Mái tóc vốn rũ bừa bãi giờ được vuốt gọn, để lộ đường nét khuôn mặt sáng sủa hơn hẳn. Chiếc khuyên tai bạc nhỏ xíu càng làm anh trông...lạ.
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên từ vài bàn gần đó.
"Ủa? Có ai hack acc Min Yoongi không vậy trời?"
"Trời đất ơi, ổng bớt màu đen rồi kìa, hoa mắt hông?"
"Không ngờ chị mày sống đủ lâu để được thấy cảnh này!!!"
Jimin, đang lúi húi mở máy, ngẩng đầu lên thì...tim đánh rơi một nhịp. Cậu chớp mắt mấy lần, tưởng mình hoa mắt thật.
"...!?"
Miệng hơi hé, rồi tự động khép lại ngay, nhưng mặt thì nóng hổi như vừa uống rượu soju. Yoongi không mấy bận tâm, vẫn dáng vẻ bình thản như chẳng có gì đặc biệt, đi thẳng về bàn làm việc. Thế nhưng, trong thoáng chốc lúc bắt gặp ánh mắt mở to của Jimin, khóe môi anh khẽ cong, nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng nhận ra.
Jimin lập tức quay mặt đi, ôm lấy ngực, thầm gào trong đầu: "Chết rồi...chết thiệt rồi Park Jimin ơi, ai cho anh ta thay đổi kiểu này chứ?!!"
Trong giờ làm việc, Park Jimin hết gõ máy được vài dòng lại lén nghiêng đầu một chút, đôi mắt như bị hút bởi dáng người ngồi bên cạnh. Min Yoongi chăm chú trên màn hình, dáng vẻ bình tĩnh đến mức làm cậu cảm thấy mình giống như một tên trộm vặt đang rón rén ngắm...báu vật.
Lạ ở chỗ, cái thói quen lấm lét này không hề khiến Yoongi khó chịu. Thậm chí trong đôi mắt anh, ẩn giấu sau lớp kính mát bình thản kia, còn thoáng có một tia cười thầm - như thể cái việc bị nhìn trộm ấy chính là điều anh...mong đợi. Không khí cả buổi sáng trôi đi trong một lớp màn mỏng khó gọi tên. Không phải căng thẳng, cũng chẳng phải xa cách. Thay vào đó, là thứ gì đó nhẹ nhàng, lãng đãng, hệt như có những cánh hoa hồng đang lặng lẽ bay trong không gian kín bưng của văn phòng.
Đến giờ nghỉ trưa, bất ngờ hơn nữa—Yoongi là người chủ động mở miệng.
"Đi ăn không?"
Giọng ngắn gọn, bình thản, nhưng với Jimin thì như tiếng sét ngang tai.
Xuống canteen, mọi chuyện chưa dừng lại. Yoongi đi thẳng tới quầy, thay cậu lấy phần ăn, thậm chí còn quan sát kỹ từng món cậu thích. Jimin ngồi xuống bàn chưa kịp bình tâm thì...
"Ngồi yên."
Yoongi khẽ nói, rồi đưa tay lấy khăn giấy, cúi nhẹ người về phía cậu. Một cách tự nhiên đến mức không kịp phòng thủ, anh chậm rãi chấm đi vệt nước sốt còn dính lại trên khóe môi Jimin.
Jimin đông cứng tại chỗ.
"Ông trời ơi, có thể từ từ được không?!!" - Trong đầu cậo gào thét không ngừng, mặt đỏ bừng như bị bật lửa ngay trong ngực.
"Trái tim con sắp nổ tung thật sự rồi..."
Yoongi ngồi lại chỗ, bình thản như chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra. Khóe môi anh lại khẽ nhếch lên, ánh mắt hờ hững vô tình trôi ngang Jimin, như thể đang cố tình giấu đi một thứ gì đó vừa nhen nhóm.
Tan ca, Jimin về đến căn hộ của mình. Chìa khóa vừa xoay trong ổ khóa, cánh cửa mở ra, một mùi đồ ăn quen thuộc từ bếp đã phảng phất bay ra. Nhưng mà...đầu óc cậu thì không hề ở đây. Từ lúc bước chân khỏi công ty, hình ảnh Yoongi trong bộ outfit sáng sủa mới mẻ, gương mặt trông dịu dàng hơn hẳn ngày thường, cái cách anh chủ động rủ đi ăn, thậm chí còn cúi người lau vệt sốt trên môi...tất cả như cuộn thành một vòng lặp vô tận trong đầu cậu.
"Yahhh, Park Jimin." - Giọng Jungkook vang lên từ bếp. Không có phản hồi.
"YAHHH, Park Jimin!!!" - Lần thứ hai, vẫn chẳng có động tĩnh, cậu bạn kia chỉ lơ mơ tháo giày, rồi đứng ngây người ở cửa như kẻ mất hồn.
Jungkook cau mày, chống nạnh bước ra phòng khách: "Park.JI.Min!!!"
"HẢ?" - Jimin giật bắn mình, suýt đánh rơi túi balo. Đôi mắt tròn mở lớn, mặt đỏ bừng như thể vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám.
"Cậu bị cái gì vậy? Về tới nhà mà như trôi trên mây á?" - Jungkook nheo mắt, vừa hỏi vừa chìa thìa cơm ra đe dọa.
"Đâu có gì..." - Jimin vội vàng xua tay, nhưng khóe môi lại bất giác cong cong, như thể có một nụ cười ngốc ngếch không chịu biến mất.
Jungkook khoanh tay, nhìn cậu bạn mình từ đầu đến chân rồi khẽ nhếch mày: "Hừm. Rõ ràng có gì đó. Thậm chí là ai đó thì đúng hơn."
Jimin chỉ biết quay mặt đi, cắn môi ngăn tiếng cười bật ra. Nhưng ánh sáng lấp lánh trong mắt thì đã phản bội cậu mất rồi.
Bữa tối kết thúc trong không khí...lạ lạ. Không phải do món ăn, mà do ánh mắt nghi hoặc của Jungkook cứ bám riết lấy Jimin như nam châm.
Vừa thu dọn chén đũa, Jungkook vừa hắng giọng: "Này, Park Jimin. Nói thật đi. Ai làm cậu cười suốt từ lúc về tới giờ vậy?"
Jimin bật cười gượng, xua tay lia lịa: "Ơ hay, tôi có cười gì đâu. Chắc cậu nhìn nhầm..."
"Đừng có chối."
Jungkook chống tay lên bàn, ngả người về phía trước, mắt nheo lại đầy nghi hoặc.
"Từ lúc đặt chân vô cửa, cậu như kiểu...đang đóng phim tình cảm ấy. Cái mặt ngu ngơ, cái miệng thì lúc nào cũng nhếch nhếch. Không phải là người nào đó trong công ty chứ?"
"..."
Jimin im lặng, đôi mắt lấp lánh một tia ngượng ngùng.
"Thấy chưa!"
Jungkook gõ tay xuống bàn cái cộp.
"Tôi biết mà! Ai? Nói máu!"
Jimin lúng túng đưa tay gãi cổ, tim đập loạn xạ. Cuối cùng chỉ buông một câu lửng lơ: "Chỉ là...có người hôm nay hơi khác một chút. Thế thôi."
"Hơi khác?"
Jungkook lặp lại, rồi đột nhiên mắt sáng rỡ.
"Aaaa, đừng nói là...anh đồng nghiệp lạnh lùng bàn bên?"
Jimin hoảng hốt: "Này! Sao cậu đoán đúng ghê vậy?"
"Trời đất ơi, đúng thật hả?"
Jungkook ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu cười sặc sụa.
"Không ngờ Park Jimin của tôi lại rung động vì một tảng băng sống cơ đấy. Thế hôm nay ảnh làm gì? Tặng hoa à? Hay tỏ tình?"
"Không có! Chỉ là...đi ăn trưa, rồi...ờ thì...lau giùm vệt nước sốt thôi."
Jungkook há hốc miệng, sau đó lăn ra sô pha cười ngặt nghẽo: "Trời ơi, lau miệng mà làm cậu ngây ngất cả tối? Đúng là...yêu vô vọng rồi, bạn tôi ơi."
Jimin đỏ bừng cả mặt, vội chụp lấy cái gối đập vào Jungkook: "Im ngay, Jeon Jungkook."
Tiếng cười rộn rã vang khắp căn hộ, nhưng trong lòng Jimin, những rung động nhỏ bé ấy lại càng được khắc sâu thêm một tầng.
[...]
Quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt của hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.
"Hyung..."
Kim Taehyung cất giọng trầm, đôi mắt nheo lại khó tin.
"Em không ngờ gặp lại mà thấy hyung...thay đổi dữ vậy đó."
Yoongi khẽ nhếch môi cười, ngón tay lật nhẹ chiếc cốc trên bàn, tiếng gõ lách cách vang lên.
"Thay đổi gì? Vẫn là tôi thôi."
"Đừng xạo. Em biết hyung từ hồi tóc rũ che nửa mặt, áo đen quần đen, đi đâu cũng chui và góc tối. Còn bây giờ?"
Taehyung cười khẽ, chỉ vào outfit sáng màu của Yoongi, rồi hất cẳm ra hiệu.
"Ngồi trước mặt em đây là một Min Yoongi khác hẳn. Sáng sủa hơn. Mở lòng hơn. Ít nhất cũng chịu hẹn gặp em thay vì từ chối thẳng như mấy năm trước."
Yoongi im lặng, đôi mắt cụp xuống, nụ cười nhạt thoáng qua nhanh đến mức khó nhận.
Taehyung nghiêng người về phía trước, thấp giọng: "Có phải...vì một ai đó không?"
Câu hỏi lửng lơ như mũi tên nhắm thẳng vào tim. Yoongi không phủ nhận, cũng chẳng trả lời. Chỉ có ánh nhìn hơi khựng lại, như để lộ ra một khe hở mà chính anh không kịp che chắn.
Taehyung cười, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch quen thuộc: "Em đoán đúng rồi. Người đó là nguyên nhân khiến hyung từ đen chuyển sang có màu."
Yoongi nhấp một ngụm cà phê, giọng khàn khàn vang ra sau lớp khói trắng bốc lên từ cốc nóng: "Đúng là...có chút gì đó thay đổi. Nhưng tôi chưa sẵn sàng để định nghĩa nó."
"Không sao."
Taehyung chống cằm, ánh mắt vẫn không rời Yoongi.
"Nhưng nhìn hyung bây giờ, em thấy tốt hơn rất nhiều. Có người làm trái tim hyung xao động, thì hyung sẽ sống...như một con người thực sự. Không phải cái bóng xám xịt em từng biết."
Yoongi bật cười, một tiếng cười khẽ mà chính anh cũng thấy lạ lẫm.
"Cậu nói nhiều hơn hồi xưa rồi đó, Taehyung."
"Còn hyung...cười nhiều hơn hồi xưa rồi đó." - Taehyung đáp trả nhanh.
Bầu không khí chùng lại, nhưng không nặng nề. Giữa những lời nói nửa đùa nửa thật, một sự thật ngầm hiện rõ: Jimin đã trở thành bước ngoặt, dù Yoongi chưa kịp nhận ra hay thừa nhận.
Một tuần trôi qua nhanh hơn Jimin tưởng. Những ngày dài ngồi kề bên Yoongi, trao đổi từng chi tiết nhỏ, chỉnh sửa từng câu chữ, bản nhạc nền, hình ảnh trình bày...đã biến sự xa lạ ban đầu thành một thói quen mới. Nếu ai đó từng nói Yoongi là bức tường đá, thì giờ đây Jimin lại là người duy nhất phát hiện những khe nứt nhỏ trên bức tường ấy. Chỉ cần cậu hỏi, Yoongi sẽ trả lời. Chỉ cần cậu lúng túng, anh sẽ tự động giải thích. Có những lúc, Jimin còn bắt gặp ánh mắt Yoongi khẽ dừng lại trên cậu lâu hơn mức bình thường, như muốn chắc rằng Jimin không quá mệt, hay chỉ để...nhìn thêm một chút.
Và rồi, ngày cuối cùng cũng đến. Phòng họp ngập ánh sáng trắng, slide thuyết trình hiện rõ trên màn hình lớn. Jimin tự tin đứng trình bày, giọng nói trẻ trung nhưng chắc chắn. Yoongi ngồi một bên, im lặng theo dõi, ánh mắt không hề rời khỏi cậu. Tiếng vỗ tay vang lên sau khi buổi báo cáo kết thúc. Trưởng phòng Jin gật gù khen ngợi: "Dự án lần này làm tốt lắm. Jimin, em có tiến bộ rõ rệt, triển vọng rất sáng. Còn Yoongi..."
Jin dừng lại một chút, khóe miệng nhếch cười tinh quái: "Không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò hướng dẫn, mà còn khiến tôi bất ngờ vì...cậu bắt đầu biết cách giao tiếp với đồng đội. Hòa nhập hơn, ít lạnh lùng hơn. Đúng không?"
Cả phòng khúc khích cười. Yoongi nhướng mày, không phản bác, chỉ gõ gõ nhịp nhẹ xuống mặt bàn, ngầm thừa nhận. Jimin quay sang, trái tim lỡ một nhịp khi bắt gặp ánh mắt ấy - ánh mắt không còn chỉ lạnh tanh như ngày đầu, mà có thêm một tầng gì đó mềm mại, khó gọi tên.
Ra khỏi phòng họp, Yoongi đi chậm lại, chờ cậu. Trong hành lang vắng, anh buông một câu ngắn gọn: "Làm tốt lắm."
Chỉ ba từ thôi, nhưng đối với Jimin, nó vang dội hơn bất cứ lời khen nào. Cậu nhoẻn cười, đôi mắt sáng long lanh. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Yoongi thấy có một màu sắc lạ len lỏi trong chính trái tim mình - ấm áp, nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức khiến anh rung động.
Buổi tối sau ngày báo cáo, văn phòng đã vắng hẳn, chỉ còn vài ánh đèn vàng hắt xuống hành lang. Jimin xếp lại giấy tờ, định đi về thì nghe giọng Yoongi vang lên từ phía sau: "Đi ăn không?"
Cậu quay lại, mắt tròn xoe: "Ăn...với anh á?"
Yoongi nhìn cậu như thể câu hỏi đó hơi ngốc, khẽ nhếch môi: "Ừ, ăn mừng."
Thế là họ cùng nhau ra ngoài. Không phải nhà hàng sang trọng, chỉ là một quán thịt nướng nhỏ ở góc phố, nơi khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm thoảng ra tận đường. Jimin vừa ngồi xuống đã cười toe toét: "Lần đầu tiên thấy anh rủ ai đi ăn đó nha."
Yoongi thản nhiên lật miếng thịt trên vỉ nướng, giọng trầm đều: "Lần đầu tiên có người đáng để rủ."
Jimin khựng lại, tim đập loạn. Cậu mím môi, vờ cúi xuống chén cơm để che đi nụ cười ngốc nghếch đang lan rộng. Trong suốt bữa ăn, Yoongi vẫn là kiểu người ít lời, nhưng thay vì im lặng như trước, anh lại tự tay gắp thịt bỏ vào chén Jimin, còn rót thêm nước khi ly của cậu vơi. Những hành động nhỏ thôi, nhưng với Jimin, mỗi lần như vậy đều như một tia lửa chạm thẳng vào tim.
Khi ra về, gió đêm thổi mát rượi. Họ đi bộ chậm rãi trên con đường sáng đèn vàng. Jimin tung tăng bước vài nhịp rồi quay sang cười: "Cảm ơn anh, hôm nay vui lắm."
Yoongi bỏ hai tay vào túi áo khoác, đôi mắt liếc qua cậu, ánh nhìn dịu lại: "Ừ...tôi cũng vậy."
Khoảnh khắc ấy, chẳng cần tiếng nhạc nền nào, không khí giữa hai người đã đủ ấm áp như một bản tình ca ngọt ngào, lặng lẽ mở ra một chặng đường mới.
[...]
Tắm rửa xong, tóc vẫn còn ẩm, Jimin vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại trên bàn rung lên liên tục. Cậu lau vội tay vào khăn, mở màn hình. Tin nhắn hiện ra:
- Mai đi ăn sáng. Rồi cùng đi làm.
Yoongi
Chỉ vỏn vẹn có vậy. Nhưng với Jimin, nó như một quả pháo hoa nổ tung trong ngực.
"Trời ơi..."
Cậu bật ra tiếng kêu khe khẽ, rồi ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường. Trái tim đập loạn xạ, miệng không ngừng cười, mắt híp lại thành hai đường cong nhỏ.
"Đi ăn sáng...rồi cùng đi làm..."
Jimin lặp lại như đang đọc câu thần chú. Cậu chôn mặt vào gối, hét một tiếng bị nghẹn lại.
"AAAAA!!!"
May mà Jungkook đang đeo tai nghe trong phòng bên, nếu không chắc chắn đã chạy sang hỏi xem có chuyện gì. Jimin vừa đá chân loạn xạ, vừa tưởng tượng cảnh sáng mai được ngồi cạnh Yoongi ở một quán cà phê nhỏ, hoặc thậm chí chỉ là tiệm bánh gần công ty cũng đủ khiến cậu...xỉu ngang bàn.
Điện thoại lần nữa sáng lên.
- Ngủ sớm đi. Đừng trễ.
Yoongi
Jimin trợn tròn mắt, rồi ôm chặt điện thoại vào ngực như ôm báu vật. Cậu cười ngốc nghếch đến mức chính mình cũng thấy buồn cười.
"Ôiii Min Yoongi...anh có biết anh đang làm khổ tim người ta cỡ nào không..." - Jimin thì thầm, rồi vùi mình vào chăn, tim vẫn đập như trống trận, chẳng biết liệu đêm nay có ngủ nổi không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com