Ep 5: Ai mới là con gà? Ai mới là thóc?
Sáng sớm, khu văn phòng vẫn còn chưa đông đủ người. Những nhân viên vừa đến vừa ngáp ngắn ngáp dài, tay cầm cốc cà phê cho tỉnh táo. Ấy vậy mà hôm nay, sự tỉnh táo đến nhanh hơn nhờ một cú sốc thị giác: Min Yoongi bước vào.
Không còn sơ mi đen kịt hay áo khoác tối màu, hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt, cài cúc gọn gàng, tay xắn cao vừa đủ để lộ cổ tay trắng. Tóc cũng được vuốt gọn, chẳng phải kiểu rũ rượi thường ngày mà thay bằng dáng bồng bềnh sáng sủa. Chỉ một thoáng, anh giống như một phiên bản khác - vẫn lạnh lùng, nhưng sáng rực hơn.
Cả văn phòng im lặng vài giây, rồi tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
"Dạo này ai làm gì mà ảnh thay đổi ghê vậy? Mấy nay suýt nhiều lần nhận không ra."
"Đẹp trai kiểu này mà suốt ngày giấu tụi mình..."
"Ai làm người yêu ổng chắc kiếp trước có phước dữ lắm."
Trong khi cả phòng đang loạn lên vì bất ngờ, thì ở góc cửa, Park Jimin vừa bước vào. Chỉ cần một cái ngẩng đầu, cậu lập tức khựng lại. Tim đánh 'bùm' một phát, còn ánh mắt thì trân trân nhìn không chớp. Thế giới như đứng im trong thoáng chốc.
"Ai cho phép anh ấy đẹp trai thế này?"
Jimin cắn môi, cố gắng kiềm lại nụ cười ngốc muốn bung ra. Nhưng nội tâm thì đang hét ầm ĩ như vừa bị hớp mất trái tim lần nữa. Yoongi liếc sang, ánh mắt chạm đúng vào đôi mắt đang sáng rỡ kia. Anh chẳng nói gì, chỉ khẽ nhếch môi thành một nụ cười nhàn nhạt, rồi bình thản đi thẳng về bàn làm việc. Nhưng chỉ riêng cái khẽ cười ấy thôi, Jimin đã thấy như mình vừa được cả thế giới ban tặng một bí mật chỉ dành riêng cho mình.
Cả ngày hôm đó đối với Jimin đúng nghĩa là một chuỗi thống khổ ngọt ngào.
Bởi vì từ sáng tới giờ, Min Yoongi cứ tỏa ra một thứ khí chất khó cưỡng: áo sơ mi xanh nhạt đơn giản, tóc vuốt gọn, gương mặt sáng sủa đến mức ngồi ở đâu cũng thành điểm sáng cả căn phòng.
Jimin thì cố gắng...lắm. Nhưng mỗi khi cúi xuống tập trung vào tài liệu, chỉ cần vài phút sau đầu óc lại trôi đi, ánh mắt không tự giác mà nghiêng về phía bàn bên cạnh. Cậu tưởng mình kín đáo lắm - mỗi lần chỉ liếc chừng một giây, nhanh như kẻ trộm. Nhưng sự thật là, Yoongi biết hết.
Anh chẳng hề lên tiếng, chỉ ngồi đó làm việc như không có chuyện gì. Nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng cong lên một đường ý nhị, như vừa hoàn thành một thành tựu nho nhỏ:
"Park Jimin, em đúng là không thoát được mắt anh rồi."
Cái 'khó thở' nhất chính là mỗi lần Yoongi bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh tanh va thẳng vào ánh nhìn lấm lét của Jimin. Cậu giật mình quay đi, giả vờ bận gõ máy tính, nhưng đôi tai thì đỏ ửng, còn anh thì khẽ bật cười thầm. Ngày làm việc trôi qua trong bầu không khí hồng phấn mơ hồ, ngọt như mật ong mà cả hai ngầm hiểu nhưng chẳng ai nói.
[...]
Tan tầm. Văn phòng rục rịch người ra về. Jimin nhận tin nhắn Yoongi.
- Tôi đi trước, mai gặp.
Dù chỉ mấy chữ đơn giản thôi nhưng nó đủ để khiến tim Jimin khẽ hụt một nhịp. Cậu quyết định ghé tiệm bánh nhỏ gần công ty mua chút đồ ngọt. Trong lúc xếp hàng, một giọng nam vang lên ngay sau lưng: "... Jimin? Là cậu đúng không?"
Cậu giật mình quay lại. Trước mắt là một khuôn mặt quen thuộc, đã mấy năm không gặp nhưng vẫn dễ dàng nhận ra - người bạn cùng lớp cấp ba, cũng là mối tình thầm mến đầu tiên.
"Trời, là cậu thật!"
Người kia cười tươi, ánh mắt sáng bừng.
"Tôi còn tưởng mình hoa mắt."
Tim Jimin bất giác siết lại. Cảm giác như những ký ức đã ngủ yên nay lại gõ cửa.
Người bạn cũ ấy tên Choi Seungmin - hồi cấp ba cậu ta là học sinh giỏi thể thao, tính cách cởi mở, gần như lúc nào cũng là tâm điểm trong lớp. Cũng chính vì thế mà mối tình đầu của Jimin khi ấy chỉ có thể lặng lẽ đứng ngoài nhìn, chưa bao giờ dám tỏ lộ.
"Lâu rồi mới gặp, phải đi ăn tối một bữa mới được. Tôi mời." - Seungmin nói với giọng điệu tự nhiên như thể cả hai vẫn thân thiết như ngày xưa, không cho Jimin cơ hội lắc đầu.
Trong lòng Jimin thì...muốn chạy tám thước. Nhưng nhìn ánh mắt hồ hởi kia, lời từ chối cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu cắn môi một chút, rồi miễn cưỡng gật đầu.
Họ chọn quán ăn nhỏ nằm ở góc phố, ấm cúng và nhộn nhịp. Seungmin chọn bàn ngay cạnh cửa sổ, vừa kéo ghế vừa nhoẻn cười: "Ngồi đi, để tôi gọi vài món cậu thích."
Trong suốt bữa ăn, Seungmin vẫn thoải mái như thường lệ: kể chuyện công việc hiện tại, nhắc vài kỷ niệm ngày xưa, thỉnh thoảng còn pha trò khiến mấy bàn bên cạnh cũng bật cười. Trái ngược hoàn toàn, Jimin ngồi đó mà lòng thì rối bời. Cậu cười gượng theo, cố tỏ ra lắng nghe, nhưng không thể nào thoát khỏi cảm giác lạc lõng. Thật khó tin, người từng khiến mình rung động suốt cả tuổi học trò giờ đây lại ở ngay trước mặt, nói cười vô tư như chưa từng có một khoảng cách nào.
Ly nước trên tay Jimin run nhẹ. Cậu biết rõ, ngày ấy mình từng thích Seungmin đến thế nào - chỉ tiếc, đó mãi là một tình cảm đơn phương. Và giờ, khi gặp lại, nỗi nhớ cũ chỉ khiến cậu thêm bối rối.
"Jimin...cậu thay đổi nhiều đấy, trưởng thành hơn hẳn. Nhưng mà, vẫn dễ thương như hồi xưa." - Seungmin chợt gọi, ánh mắt như cười như không.
Jimin cứng đờ. Tim cậu nhói một cái, nhưng nụ cười đáp lại vẫn nhạt nhòa. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ ước giá như có một ai đó đủ lý do để mình dứt khoát từ chối bữa tối này ngay từ đầu.
"Cậu còn nhớ lần lớp mình đi dã ngoại không? Cái lần tôi bị trẹo chân ấy."
Seungmin chống cằm, ánh mắt hơi sáng lên khi lật lại kỷ niệm.
"Lúc đó Jimin chính là người dìu tôi đi suốt đoạn đường về trại. Thật ra...hồi đó tôi thấy cậu tốt lắm. Nếu mà ngày ấy tôi mạnh dạn hơn chút, chắc hai đứa mình đã..."
Cậu ta bỏ lửng câu nói, cười nhẹ.
Jimin sững lại.
Một thoáng ký ức tràn về - những buổi tan học nhìn lén bóng dáng ai đó chơi bóng rổ dưới sân trường, những lần tim đập rộn khi vô tình được gọi tên...tất cả như một cuộn phim mờ ảo. Nhưng kì lạ thay, ngồi ở hiện tại, Jimin không còn cảm giác nôn nao hạnh phúc ngày xưa nữa. Thay vào đó, cậu thấy gượng gạo. Và có một chút...không vui.
Cậu nhấp ngụm nước, đôi môi mím lại. Trong đầu Jimin hiện lên một hình ảnh khác - gương mặt ai đó trầm tĩnh, ít nói nhưng luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ xíu của mình. Một người chẳng cần dùng lời hoa mỹ, chỉ bằng cái đưa khăn giấy hay cái gắp thêm miếng thịt vào bát cũng đủ khiến trái tim cậu xao động.
Jimin cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hướng đến Seungmin: "Ừ...tôi nhớ. Hồi đó ngây ngô thật."
Seungmin nhìn cậu, tưởng rằng cậu đồng cảm. Nhưng trong ánh mắt Jimin, sự xa cách vô hình đã len vào. Trong bầu không khí thoải mái mà Seungmin tạo ra, chỉ riêng Jimin là người thấy nghẹn lại. Cậu nhận ra: cảm xúc ngày xưa, chỉ là một đoạn ký ức đẹp. Nhưng hiện tại, trái tim mình đã thuộc về nơi khác rồi.
Jimin đang xoay xoay ly nước trước mặt, cố gắng tìm một nụ cười lịch sự đáp lại Seungmin thì...'ting'! - điện thoại rung nhẹ. Ánh mắt cậu thoáng sáng lên khi thấy tên người gọi hiện trên màn hình: Yoongi-hyung.
"Xin lỗi một chút."
Jimin vội nhấc máy, tim đập thình thịch như vừa bắt được cái phao cứu sinh.
Giọng trầm quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, không lớn nhưng lại có sức kéo cậu ra khỏi sự ngột ngạt.
(Cậu ăn tối chưa?)
Chỉ bốn chữ đơn giản đó thôi mà Jimin thấy sống mũi mình hơi cay cay. Cậu cắn môi, cố ghìm lại nụ cười.
(Dạ...em đang ăn.)
Yoongi khẽ 'ừ' một tiếng, rồi ngập ngừng một giây trước khi nói tiếp.
(Ngày mai rảnh không? Tôi tính ghé qua quán cà phê mới mở gần công ty. Nếu cậu muốn thì...đi cùng tôi.)
Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng cười nói từ Seungmin như bị đẩy ra xa. Cả thế giới của Jimin thu gọn lại trong giọng nói trầm thấp bên tai.
(Dạ, em muốn.)
Câu trả lời bật ra nhanh hơn suy nghĩ, nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.
Cúp máy, Jimin vô thức để ngón tay lướt trên màn hình, nụ cười ngốc nghếch không giấu nổi. Seungmin ở đối diện nhìn thấy, nhíu mày một thoáng: "Bạn thân hả? Trông cậu vui dữ vậy."
Jimin không gật đầu cũng không lắc đầu, không giải thích gì thêm. Một nụ cười khẽ như ẩn ý điều muốn nói. Trong lòng cậu rõ ràng hơn bao giờ hết: người khiến tim mình loạn nhịp...chưa bao giờ là Seungmin cả.
Sáng hôm sau, Jimin có mặt ở quán cà phê mới mở gần công ty. Không gian ấm áp, ánh sáng vàng nhẹ nhàng hắt qua lớp kính, mùi cà phê rang thơm phức quyện trong không khí. Cậu vừa bước vào thì gần như đứng khựng lại.
Yoongi đã ngồi đó, ở góc cạnh cửa sổ. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, hàng cúc trên cùng để hờ, khoác ngoài chiếc cardigan len mỏng màu be nhạt. Quần âu đen thẳng nếp, cổ tay còn đeo đồng hồ dây da tối màu, càng làm nổi bật những ngón tay thon dài đang lơ đãng gõ nhịp bên cốc americano. Tóc anh được vuốt nhẹ ra sau, không quá trau chuốt nhưng lại đủ để lộ gương mặt sáng sủa, đường nét rõ ràng hơn thường ngày.
Chỉ một cái chớp mắt thôi mà tim Jimin như bị kéo hụt nhịp.
"Ngồi đi." - Yoongi cất giọng, mắt khẽ cong cong khi thấy Jimin đứng ngẩn ra trước mặt.
Cậu lúng túng kéo ghế ngồi, gò má đã phớt hồng: "Anh đến sớm vậy ạ?"
"Ừ, muốn ngồi yên một chút. Với cả..."
Yoongi dừng lại, ánh mắt dõi sang cậu.
"Muốn có thêm thời gian ngồi cùng cậu."
Câu nói giản đơn mà khiến Jimin phải cúi gằm mặt, tay mân mê cái thìa nhỏ như để giấu đi nụ cười sắp bật ra. Họ gọi đồ uống, trò chuyện dăm ba câu vu vơ về quán, về buổi sáng. Mọi thứ nhẹ nhàng đến mức Jimin ngỡ như đây là thói quen đã diễn ra từ rất lâu. Cho đến khi Yoongi bất chợt nghiêng đầu, giọng anh trầm thấp hơn thường lệ: "Hôm qua...cậu không vui hả?"
Jimin thoáng giật mình, tay khựng lại giữa không trung: "Sao anh biết..."
"Giọng cậu khi trả lời điện thoại." - Yoongi đáp, không cần vòng vo.
Ánh mắt Jimin loé sáng lên, vừa bối rối vừa khó tả. Trong lòng cậu vang lên một suy nghĩ: "Anh ấy thật sự để ý...đến cả những điều nhỏ nhặt như vậy sao?"
"Hôm qua...em gặp lại một người quen cũ."
Yoongi nhướng mày, ra hiệu cậu nói tiếp.
"Bạn học cấp ba. Tên Seungmin. Thật ra..."
Jimin hơi cúi mặt xuống, giọng nhỏ đi.
"Đã từng là mối tình đầu của em."
Yoongi vẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm americano. Sự bình thản ấy lại khiến Jimin càng thấy tim đập nhanh.
"Cậu ấy hẹn đi ăn tối. Em...không muốn từ chối thẳng, nên mới đi theo. Nhưng mà..."
Jimin dừng lại, đôi mắt cậu thoáng lạc đi đâu đó.
"Thực sự không thoải mái. Vì em nhận ra cái tình cảm hồi xưa nó chẳng còn nữa. Chỉ còn lại...khó xử thôi."
Yoongi đặt cốc xuống, ngón tay khẽ gõ nhịp trên bàn: "Khó xử đến mức cậu phải thở dài lúc nghe điện thoại của tôi?"
Jimin mở to mắt, luống cuống xua tay: "Không phải vậy đâu! Không phải vì anh đâu, em...em còn thấy nhẹ nhõm hơn khi anh gọi cơ. Như kiểu được cứu vậy."
Lần này khóe môi Yoongi khẽ cong, ánh mắt anh mềm đi một chút. Anh chống cằm, nhìn thẳng vào cậu: "Ừ. Thế thì tốt."
Jimin cắn môi, chưa kịp hiểu hết thì Yoongi chậm rãi thêm một câu: "Lần sau, nếu cậu không muốn, thì đừng miễn cưỡng. Người ta không đáng để cậu khó xử thế đâu."
Cậu ngẩn ngơ nhìn anh, trái tim đập dồn dập như có trống trận trong lồng ngực. Yoongi chẳng nói thừa một chữ nào, nhưng từng câu lại giống như...thay cậu quyết định vậy.
[...]
Giờ nghỉ trưa, canteen công ty đông nghịt. Jimin vừa cầm khay đồ ăn vừa len qua dòng người, chưa kịp ngồi xuống bàn thì một giọng gọi vang lên sau lưng: "Jimin?"
Cậu khựng lại, tim rơi cái 'bịch' xuống dạ dày. Quay đầu, và đúng như linh cảm tệ hại, người đứng đó chính là Seungmin - nụ cười vô tư, tay cũng cầm khay cơm.
"Trùng hợp quá! Cậu làm ở đây à? Tôi mới vào phòng Marketing tuần trước đấy."
Jimin cười gượng, khóe môi kéo nhẹ như bị dây thun siết: "Ừ...trùng hợp thật."
Chưa kịp nghĩ cách thoát, thì Yoongi từ phía sau đi tới, đặt khay cơm của mình xuống bàn ngay cạnh chỗ Jimin vừa định ngồi. Anh khẽ nghiêng người, một tay đỡ nhẹ khay trên tay Jimin như thói quen, giọng bình thản nhưng đủ sức làm không khí thay đổi hẳn: "Ngồi đi. Coi chừng đổ."
Jimin ngoan ngoãn đặt khay xuống, tim đập nhanh vì hành động nhỏ ấy.
Seungmin nhìn sang, hơi ngạc nhiên: "À...đây là đồng nghiệp của cậu à?"
Yoongi liếc qua, đôi mắt sắc bén thường ngày lại như được phủ một lớp đặc biệt. Anh đáp ngắn gọn: "Ừ. Hướng dẫn trực tiếp của cậu ấy."
Không khí thoáng chùng xuống một nhịp. Seungmin vẫn cười, vô tư ngồi xuống phía đối diện. Cậu ta thao thao vài chuyện cấp ba, vài chuyện mới ở công ty. Jimin gượng gạo gật đầu, mắt lén nhìn Yoongi như cầu cứu. Yoongi thì bình thản xúc cơm, thỉnh thoảng thêm một câu 'ừm' hoặc 'thế à', nhưng cách anh đặt nhẹ miếng thịt đã lọc xương sang khay Jimin, hay tiện tay rót thêm nước cho cậu...tất cả đều như muốn khẳng định một điều gì đó rõ ràng.
Đến lúc Seungmin vô từ cười bảo: "Ngày xưa Jimin nhút nhát lắm, chẳng ngờ bây giờ lại làm ở môi trường cạnh tranh thế này. Giỏi thật đấy."
Yoongi ngẩng đầu, mắt thoáng qua Jimin một cái rồi mới quay sang Seungmin, giọng điềm đạm nhưng rắn rỏi: "Cậu ấy không chỉ giỏi. Cậu ấy còn biết cố gắng. Thứ đó quý hơn nhiều so với sự ngờ hay không ngờ."
Seungmin thoáng khựng, còn Jimin thì...mặt đỏ bừng, tai nóng ran. Cả bữa ăn, sự hiện diện của Yoongi như một bức tường bảo vệ cậu khỏi sự vô tư quá đà của Seungmin. Nhưng trong mắt Jimin, anh không chỉ là tường chắn, mà còn giống như...tuyên bố quyền sở hữu nho nhỏ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com