Kế hoạch không có trong lịch.
Tiếng 'ting' vang lên báo hiệu thang máy mở. Jimin hớt hải bước xuống, kịp lúc thì bóng dáng quen thuộc màu đen trầm tĩnh xuất hiện ngay sau lưng cậu. Hai người gần như song song đi qua sảnh, hướng thẳng về văn phòng. Cánh cửa kính mở ra, không khí ồn ã quen thuộc của buổi sáng lập tức bị cắt ngang bởi vài cái 'ồ' khe khẽ. Một số nhân viên ngồi gần lối vào nhìn nhau cười, kiểu như vừa bắt được một khoảnh khắc hiếm có.
"Ủa, nay cùng nhau hả?" - Một chị đồng nghiệp khẽ thì thầm, cố giấu nụ cười sau tách cà phê.
"Thật không ngờ đó nha, chú Min cuối cùng cũng có partner đi làm cùng rồi kìa."
Jimin thì hơi bối rối, nhưng ánh mắt sáng rỡ và nụ cười ngại ngùng trên môi lại khiến mấy lời trêu chọc càng dễ lan đi hơn. Trong khi đó, Yoongi vẫn giữ nguyên gương mặt thản nhiên, chỉ khẽ gật đầu chào vài người rồi đi thẳng về chỗ. Cái cách anh lạnh nhạt với cả phòng làm không ai dám trêu quá trớn.
Nhưng sự thật là...không một ai bỏ sót được chi tiết: thực tập sinh Park Jimin với dáng vẻ tươi tắn bước vào, và ngay sau cậu chính là Yoongi - vốn nổi tiếng chẳng bao giờ đi cùng ai.
Ở phía bàn trưởng phòng, Jin ngước lên, khóe môi cong thành một nụ cười tinh quái. Anh nhấp một ngụm cà phê, khẽ lắc đầu.
"Có chuyện hay để xem rồi đây..."
Buổi sáng trôi qua với tiếng gõ phím đều đều và vài cuộc trò chuyện ngắn gọn giữa Yoongi và Jimin. Dù vẫn là Yoongi - lạnh lùng, ít lời, mỗi câu trả lời đều súc tích, nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra anh nói nhiều hơn so với thường ngày. Những chỉ dẫn, gợi ý, giải thích về dự án - tất cả đều vừa đủ để Jimin hiểu, nhưng lại khiến cả phòng làm việc phải ngoái nhìn, trầm trồ.
Những cuộc trò chuyện vẫn xoay quanh dự án mà Jimin được giao, nhưng sự khác biệt so với Yoongi bình thường khiến mọi người ngạc nhiên. Chẳng ai nghĩ anh có thể chủ động trao đổi, thậm chí gật đầu, khẽ mỉm cười khi Jimin hỏi thêm chi tiết.
Đến giờ nghỉ trưa, Jimin thót tim, hớn hở nắm lấy cơ hội: "Anh Yoongi...đi ăn cùng em nha?"
Không một lời từ chối. Không một câu trả lời nào ngoài cái liếc mắt nhẹ, anh chậm rãi đứng lên. Tai nghe được rút ra và đặt cẩn thận trên bàn, máy tính tắt gọn, điện thoại cầm theo.
Bước chân anh sải ra hướng canteen, điềm tĩnh nhưng dứt khoát. Jimin lạc giọng: "Ồ...anh đi thật á?"
Yoongi chỉ liếc nhìn cậu một cái, không nói thêm. Nhưng cái liếc ấy, nhẹ nhưng đầy ẩn ý, khiến Jimin hớn hở đến mức tim đập nhanh. Mọi ánh mắt nhân viên xung quanh liếc qua, vài người không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Ai cũng nhận ra: Yoongi - người bình thường chỉ biết cúi mặt vào màn hình - giờ đây...đã thực sự nói chuyện với cậu thực tập sinh, và thậm chí còn đồng ý đi ăn trưa cùng.
Họ bước ra khỏi văn phòng, hành lang thoáng hơn hẳn khi giờ nghỉ trưa bắt đầu. Jimin đi cạnh Yoongi, mắt sáng ngời tò mò, tay xách tập tài liệu còn lại như một cần câu cơ hội để trò chuyện.
"Anh Yoongi, hôm nay trời đẹp nhỉ?" - Jimin thử mở lời, giọng hơi lo lắng nhưng vẫn tươi sáng.
Yoongi liếc sang cậu, gật nhẹ, giọng đều đều: "Ừ. Không mưa thì tốt hơn."
Jimin cười khúc khích, kéo dài câu chuyện: "Vậy...anh có hay đi bộ qua con đường này không? Em thấy lạ quá."
Yoongi im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng đáp: "Không thường xuyên. Hôm nay tiện."
Jimin nhíu mày, cười mím môi: "Tiện? Nghe kỳ kỳ, chứ không giống kiểu tiện thông thường."
Yoongi khẽ nhếch khóe môi, nét mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt có vẻ...tinh quái: "Tiện là tiện. Không cần suy nghĩ nhiều."
Jimin bật cười, nghĩ thầm: "Thế mà anh cũng biết nói mấy câu kiểu vui vui. Lạ ghê."
Đi thêm vài bước, Jimin cố thử một câu nữa: "Anh có hay ăn trưa một mình không?"
Yoongi gật đầu: "Thường. Nhưng...hôm nay không."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng lạ kỳ sao lại khiến Jimin cảm thấy vui hơn cả những đoạn hội thoại dài. Họ tiếp tục bước, đôi khi là im lặng, đôi khi Yoongi lại nheo mắt nhìn Jimin khi cậu hỏi vớ vẩn về dự án, về món ăn canteen hay về thời tiết. Chẳng cần nhiều lời, chỉ cần vài câu ngắn gọn, Yoongi đã đủ để Jimin nhận ra một điều: anh không còn quá xa cách như trước. Và đôi khi, chính cái cách anh giữ khoảng cách ấy lại làm Jimin thấy...thú vị hơn hẳn những gì cậu tưởng tượng.
Cả hai bước vào canteen, không gian quen thuộc bỗng chốc trở nên khác biệt - vì hôm nay, Yoongi - người vốn lạnh lùng - đã bước ra ngoài thói quen và cùng cậu thực tập sinh nhỏ bước vào một thế giới tạm gọi là...không chỉ là công việc.
Canteen sáng sủa, tiếng xì xào của nhân viên rôm rả, mùi thức ăn thơm thoang thoảng. Yoongi mở cửa bước vào, lặng lẽ nhìn xung quanh vài giây, rồi dừng trước một bàn trống.
"Chỗ này được không?" - Anh gật nhẹ về phía ghế đối diện.
JImin hơi bất ngờ, mắt sáng lên nhưng kịp nở nụ cười: "Được ạ!"
Yoongi nhíu mày một cách quen thuộc nhưng vẫn giữ nhịp bình tĩnh: "Cậu muốn ăn gì? Tôi đi lấy."
Jimin đỏ mặt, ngạc nhiên xen chút vui vẻ: "Ờ...thì...em...à, em ăn cơm trưa set số 2 nhé. Cảm ơn anh."
Yoongi gật, xoay người đi về quầy lấy đồ ăn, từng bước đều đặn, điềm tĩnh như thể không có gì khác thường. Nhưng ai tinh mắt sẽ nhận ra, khóe môi anh khẽ cong một chút khi nghĩ đến cậu thực tập sinh.
Ở một góc cách đó không xa, đám nhân viên đồng nghiệp lại lén thì thầm, ánh mắt lia nhau.
"Ê, nhìn Yoongi kìa...hôm nay đi ăn cùng Jimin nữa á!"
"Chẳng phải thường ngày anh ta lạnh như băng sao...hôm nay khác hẳn!"
"Tôi thấy kiểu này là có gì đó nhen nhóm rồi đó nha..."
Chưa kịp bàn tán lâu, trưởng phòng Kim SeokJin xuất hiện. Anh đi thẳng tới, giọng đều đều nhưng đủ nghiêm: "Các cô các cậu, hôm nay không phải buổi họp tám chuyện đâu. Ai muốn ăn thì ăn, xong việc thì quay lại bàn làm việc."
Đám nhân viên vội cười trừ, lủi thủi ngồi vào bàn, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc Yoongi - Jimin. Jin quay sang nhìn hai người, khóe môi nhếch lên nụ cười bí ẩn, rồi bước đi.
Yoongi đặt khay ăn xuống bàn, ngồi đối diện Jimin, đôi mắt lạnh lùng nhưng ánh nhìn vẫn đọng lại sự tinh tế mà chỉ có Jimin nhận ra. Cậu hít một hơi, ngồi xuống, cảm giác bữa trưa hôm nay...khác hẳn mọi ngày.
Khay thức ăn được đặt trên bàn, hơi nóng tỏa ra mùi thơm của cơm, canh và món ăn kèm. Jimin cầm thìa, mắt vẫn không rời Yoongi - hơi ngạc nhiên nhưng hớn hở khi thấy anh ngồi cùng.
"Dự án này..."
Yoongi mở lời, giọng vẫn đều đều nhưng rõ ràng hơn bình thường.
"Cần chú ý trải nghiệm người chơi. Nhất là những chỗ họ có thể bị kẹt hoặc không hiểu cách chơi. Set up giao diện phải rõ ràng."
Jimin gật lia lịa, vừa nghe vừa ghi chú, thỉnh thoảng dừng lại: "Vậy...chỗ này em đặt thêm gợi ý hay là để tự khám phá anh nhỉ?"
Yoongi nhíu mày, nhưng ánh mắt lướt nhanh qua tập tài liệu mở sẵn: "Để tự khám phá, nhưng phải có phản hồi nhỏ, tránh người chơi bực mình. cậu thử đề xuất xem."
Jimin cười, hăng hái ghi chép. Anh đang chìm vào công việc, nhưng thỉnh thoảng Yoongi có vài hành động tinh tế khiến cậu thấy ấm áp.
Khi Jimin cầm ly nước lên, Yoongi khẽ nghiêng người, dùng ngón tay đẩy nhẹ chai nước đến gần cậu: "Đừng để rơi."
Jimin đỏ mặt, vừa cười vừa khẽ: "Dạ...cảm ơn anh."
Lại có lúc Jimin múc canh thì thấy Yoongi đưa chiếc thìa của anh đặt cạnh khay cậu, như thể muốn cậu dễ dàng hơn mà không cần nói ra. Những hành động nhỏ, tưởng vô tình nhưng Jimin nhận ra ngay: anh không phải chỉ chăm chú vào dự án, mà còn...quan tâm đến cậu.
"Anh Yoongi, sao anh luôn tính chi tiết vậy?" - Jimin hỏi, giọng vừa trêu vừa tò mò.
Yoongi gật nhẹ, mắt nhìn về phía cửa sổ: "Chi tiết là để tránh sai sót. Ai cũng nên quan tâm đến chi tiết."
Nhưng Jimin biết, không phải chi tiết nào cũng liên quan đến dự án...một vài trong số đó liên quan đến cậu. Bữa trưa trôi qua, tiếng trò chuyện xoay quanh dự án, xen chút im lặng ngắn ngủi, xen chút nụ cười và hành động tinh tế. Jimin cảm thấy tim mình ấm áp kỳ lạ, như thể hôm nay, cả thế giới công sở lạnh lùng cũng bớt đi vài phần giá buốt.
Buổi chiều, ánh nắng đã hạ thấp, len qua cửa kính văn phòng. Jimin và Yoongi cùng nhau bước vào phòng họp nhỏ, nơi chỉ có bàn dài, vài chiếc ghế và máy chiếu sẵn sàng. Trưởng phòng Jin đã chờ sẵn, nụ cười nhẹ vẫn thường trực nhưng ánh mắt tinh quái không giấu nổi sự tò mò.
"Ok, hai cậu cho tôi nghe tình hình ban đầu của dự án."
Jin bắt đầu, giọng đều đều nhưng đủ nghiêm.
Jimin thở hít một chút, nhìn Yoongi. Cậu cảm thấy hơi áp lực, nhưng cái ánh mắt vừa lạnh vừa...quen thuộc của anh bên cạnh khiến cậu vững vàng hơn.
"Dạ, thưa anh, phần bố cục giao diện cơ bản và hướng dẫn người chơi đã được em thử lên mock-up." - Jimin báo cáo, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, mắt luôn nhìn Yoongi để chắc chắn không bỏ sót ý nào.
Yoongi ngồi thẳng lưng, đôi tay đan lại trên bàn. Khi cậu nói xong đoạn về giao diện, anh mới mở miệng: "Phần hướng dẫn cần thêm phản hồi trực tiếp cho người chơi. Một số chỗ hiện tại còn hơi rối. Tôi đề xuất chỉnh màu highlight và bố cục thông tin."
Jimin ghi chú nhanh, cười nhẹ: "Dạ, để em chỉnh lại."
Jin ngước lên, khóe môi nhếch, hài lòng: "Rõ ràng hai cậu đang phối hợp tốt. Yoongi, tôi thích cách cậu chỉ dẫn nhưng không áp đặt. Jimin, cậu làm việc rất linh hoạt."
Yoongi chỉ gật, không nói thêm, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng cái cách anh nhìn Jimin - không hẳn là quan sát công việc mà là nhìn thấu cậu - khiến trưởng phòng khó mà không chú ý.
Buổi họp trôi qua, xoay quanh các chi tiết kĩ thuật, tiến độ và cách tối ưu hóa trải nghiệm người chơi, nhưng giữa những dòng chữ và slide, Jimin nhận ra một điều: Yoongi, dù vẫn ít lời, vẫn chủ động, vẫn tinh tế, đang tạo ra một nhịp cầu rất riêng cho cậu trong công việc. Khi bước ra khỏi phòng họp, Jimin lặng lẽ thở phào, còn Yoongi bước trước, tay đút túi, mắt liếc sang cậu một nhịp ngắn, chẳng nói gì nhưng khiến cậu bỗng thấy ngày hôm nay...vừa dài vừa thật ấm áp.
Bảy giờ tối, ánh đèn đường vàng trải dài trên mặt phố. Văn phòng đã thưa dần, tiếng gõ phím, tiếng điện thoại đều im bặt. Jimin xếp tài liệu vào balo, mắt vẫn thoáng nhìn Yoongi - người đứng lên, bước ra khỏi bàn, điềm tĩnh như mọi ngày.
"Anh có muốn đi ăn tối không?" - Jimin thốt ra, hơi ngượng nhưng ánh mắt sáng.
Yoongi dừng bước, liếc cậu một cái. Giọng anh vẫn đều đều: "Được."
Cả hai bước ra khỏi tòa nhà, không gian buổi tối nhạt nắng chiều nhưng ấm áp. Họ đi bộ đến một quán cơm quen, nơi ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên cửa kính. Jimin cười khúc khích khi thấy Yoongi giữ im lặng, bước đi đều đều, nhưng lại nhường cho cậu ghế gần cửa sổ, và thỉnh thoảng còn đưa đôi đũa dài tới để Jimin gắp món thuận tiện hơn.
Bữa tối trôi qua vừa trò chuyện công việc, vừa xen chút bình luận nhỏ, những hành động tinh tế khiến Jimin ấm lòng: Yoongi lặng lẽ quan sát cậu nếm món mới, rót nước đầy cốc trước khi tự rót cho mình, khẽ gật đầu khi Jimin kể ý tưởng cho dự án. Và rồi...hôm nay, anh lại đưa cậu về tận nhà.
Khi đến trước cửa, Jimin khẽ mỉm cười: "Cảm ơn anh đã đưa em về."
Yoongi gật nhẹ, khóe môi hơi cong, nhưng chỉ thoáng qua. Anh quay đi, để lại Jimin đứng trước cửa, tim đập loạn nhịp. Cậu khẽ thầm nhủ: "Anh ấy...vẫn lạnh lùng, nhưng hôm nay khác quá..."
Cánh cửa đóng lại, ánh đèn đường hắt xuống hai bóng người, để lại dư vị ấm áp lạ thường của một buổi chiều, một buổi tối...bắt đầu đánh dấu bước tiến trong mối quan hệ hai người.
Trên đường về nhà, phố xá vẫn tấp nập xe cộ, ánh đèn vàng từ các cửa tiệm hắt xuống mặt đường hơi ẩm sau cơn mưa chiều. Yoongi bước đi đều đặn, tay cầm túi đựng vài món lặt vặt từ cửa hàng tiện lợi.
Chợt, ở góc đường, một cửa tiệm quần áo nhỏ hắt sáng lấp lánh. Anh dừng lại, mắt liếc qua. Trước đây, anh từng đi ngang con đường này không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ để ý. Không hiểu vì lý do gì, cũng chẳng phải một lời nhắc nhở nào, anh mở cửa bước vào. Cửa kêu 'ting' nhẹ khi anh đẩy ra, mùi vải mới và ánh sáng ấm áp len lỏi vào.
Cửa hàng không lớn, nhưng đầy những bộ đồ đơn giản nhưng màu sắc tươi sáng hơn hẳn so với tông đen quen thuộc của anh. Yoongi khẽ nhíu mày, mắt lướt qua các kệ áo sơ mi màu pastel, những chiếc khăn choàng nhẹ, váy vóc mềm mại trên móc treo.
Anh dừng lại trước một bộ vest màu xanh nhạt, tay chạm vào vải. Một cảm giác lạ lùng len vào trong lồng ngực: vừa thích thú, vừa...ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên Yoongi bị thu hút bởi những màu sắc khác hẳn phong cách thường ngày của mình. Khẽ hít một hơi, anh lại mỉm cười nhẹ - nụ cười thoáng qua mà chỉ có chính anh nhận ra. Có lẽ hôm nay, không phải công việc, không phải dự án, mà chính những màu sắc đời thường này lại khiến anh...tạm quên đi vẻ lạnh lùng thường nhật, để thấy một phiên bản khác của chính mình.
Anh chậm rãi bước quanh cửa hàng, tay chạm vào vài món đồ, cảm giác vừa tò mò vừa lạ lẫm. Dường như, từ trước đến giờ, Yoongi chưa từng để mắt đến những sắc màu này. Và hôm nay...anh không muốn bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com