16. Loanh quanh (1)
Jimin và Yoongi chia tay rồi.
Em bỏ gã mà đi trong một chiều ảm đạm, không nói một lời.
Tại sao ư?
Vì gã là một thằng tồi.
____________
Mối tình của họ bắt đầu thật đáng yêu. Em là một cậu bồi bàn kiêm nhân viên pha chế làm việc bán thời gian ở một quá cà phê, còn gã là khách quen.
Thật ra gã sẽ không trở thành khách quen của quán đâu nếu không "nhờ" sự "tương tư" hôm ấy.
Chiều hôm ấy, trời cứ ầm ì xám xịt, như vừa bị thất tình, thiếu điều muốn đổ một cơn mưa thật lớn để trút hết nỗi lòng.
Gã nhạc sĩ Min Yoongi quyết định chọn một quán cà phê yên tĩnh để hoàn thành nốt bản nhạc lần này thay vì ngồi lì ở trong nhà, vì như vậy chẳng giúp gã nghĩ ra ý tưởng gì cả.
Và quán MiniMini đã lọt vào mắt xanh của gã. Nghe cái tên quán cute hột me thế này, chẳng hợp với phong cách của Yoongi gì cả. Thật ra gã chọn đại thôi, vì gã lười đi xa lắm, hơn nữa dạo gần đi chạy show với nghệ sĩ, gã cũng đen đi không ít rồi, phần bàn tay với cánh tay như cốc cà phê sữa ấy, chỗ đen chỗ trắng.
"Cho tôi một phòng riêng yên tĩnh để làm việc."
"Vâng ạ, tụi em còn một phòng trống là phòng 03 trên tầng 2 ạ. Anh cứ lên, tụi em sẽ lên nhận order sau ạ."
Chị chủ nhiệt tình hướng dẫn cho Yoongi.
"Oke."
Gã buông lại một câu rồi xách cặp đi thẳng lên tầng.
Đồ con mèo lạnh lùng không biết kêu mèo méo meo mèo meo.
Yoongi lên phòng 03 như chị chủ đã nói. Ừ thì gian phòng cũng khá vừa ý Yoongi, yên tĩnh, cách âm, có một bàn dài và một dãy ghế, cửa sổ hướng ra đường lớn, có thể nhìn thấy phố xá tấp nập và bầu trời không mấy khiến gã vui vẻ.
Cơ chế của quán cà phê này là tầng 1 là cafe chung, còn tầng 2 là có phòng riêng cho người cần không gian yên tĩnh để học tập hoặc làm việc.
Gã an tĩnh ngồi vào ghế, lôi laptop, tai nghe cùng mấy dụng cụ làm nhạc ra, bắt đầu công việc.
Một lúc sau, nhân viên lên gõ cửa, Yoongi mới giật mình nói vọng ra.
"Vào đi!"
"Dạ, anh order xong chưa ạ?"
"À.."
Yoongi quên béng mất không xem menu để gọi đồ uống.
"Ừm.. cho tôi một Americano đá."
Yoongi nói luôn mà không thèm xem menu, quá nào mà chả có cà phê.
"Dạ vâng, anh vui lòng đợi 15p ạ."
Nhân viên nhanh chóng đi xuống, trả lại sự yên tĩnh cho Yoongi.
Nãy giờ gã cứ nghe đi nghe lại bản nhạc, mãi mà không nghĩ ra lời. Cứ viết rồi lại xóa, giấy la liệt trên bàn.
"Aiss..."
Gã vò tóc, nghiến răng một cái.
"Dạ, Americano đá của quý khách đây ạ."
Một giọng nói trong vang lên, cái giọng khiến Yoongi phải giật mình thẫn thờ.
"À ờ..."
Gã lúng túng dọn dẹp đống giấy tờ mình bày ra. Cậu nhân viên trẻ thấy vậy, liền nhanh nhẹn đặt khay đồ uống sang một bên, mỉm cười phụ gã sắp xếp đống giấy gọn gàng.
Mọi thứ đâu vào đó rồi, cậu mới đặt cốc cà phê sang bên cạnh cho Yoongi, còn tinh ý đặt xa laptop.
Gã nhận ra điều này, liền ngước lên nhìn cho rõ khuôn mặt của cậu trai tinh tế kia.
Cậu ta có mái tóc đen nhánh, được tỉa ngắn ở mái, trông như mái ngố, nhưng đáng yêu vô cùng. Còn cả cái đôi môi dày mọng đang nở nụ cười mỉm nữa, thêm cái má trắng hồng như bánh mochi, tất cả đều khiến tim Yoongi phải "ối dồi ôi", thổn thức không thôi.
"Quý khách cần gì nữa không ạ?"
Đấy, lại cái giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng ấy.
Cậu nhân viên cười ngại, người ta nhìn cậu muốn cháy mặt luôn kìa.
"À không.. cảm ơn cậu. C-cậu tên gì?"
Gã vẫn nhìn chằm chằm vào cậu trai, đôi mắt mèo tưởng chừng như sáng quắc lên.
"À dạ.. tôi tên Jimin, Park Jimin thưa quý khách."
"Ừm.. cảm ơn, câu đi được rồi, xin lỗi đã nhìn chằm chằm như vậy."
Gã nhạc sĩ ngại ngùng khịt mũi khi nhận ra mình vừa có hành động không mấy lịch sự với cậu trai.
"Vâng, chúc quý khách ngon miệng."
Jimin cúi đầu rồi ôm khay rời đi.
Yoongi vẫn còn thẫn thờ ở đó. Tim gã vẫn còn thổn thức kìa. Lạ quá, bình thường gã có chú tâm đến ai như vậy đâu cơ chứ.
Cậu trai kia như vừa rớt từ thiên đường xuống vậy. Nghe giọng đã biết là một người ngọt ngào. Nụ cười ấy nếu là một nụ cười tươi thì chắc sẽ khiến lòng gã mọc mặt trời mất.
Ý tưởng chợt tuôn ra ròng ròng trong đầu gã nhạc sĩ. Gã sẽ viết một bản tình ca chăng? Vì nhìn gã như vừa trúng tiếng sét ái tình vậy.
.
.
"Phù..."
Yoongi ngả người ra ghế, cốc Americano cũng đã vơi hết. Cũng ngon. Gã thầm đánh giá. Bởi nó hợp khẩu vị gã thôi.
Gã đã phác xong lời của bài hát. Chỉ chờ thu âm và sửa lại vài chỗ nếu không hợp thôi.
Yoongi nhìn đồng hồ đeo tay, đã 5h hơn rồi. Gã nên về và tự thưởng cho mình một buổi tối yên bình không bận rộn công việc thôi.
Gã nhạc sĩ thu dọn đồ đạc rồi đi xuống tầng.
"Tôi thanh toán."
Jimin đang cửa cốc, thấy có tiếng nói liền quay lại.
"A, Dạ!"
Cậu mau lẹ lau tay vào tạp dề. Đi đến bên máy thanh toán.
"Của quý khách hết 2.500 won ạ. Anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?"
"Thẻ. Đây."
Gã ung dung chìa luôn con Black card ra để Jimin cà thẻ thanh toán.
Hứ, tính ra oai với người ta hả?
Yoongi thực ra là một nhạc sĩ nổi tiếng đó. Gã có đến hơn 100 bài hát đã đăng kí bản quyền trên Morca, collab và sản xuất nhiều bài hit cho các ca sĩ nổi tiếng ttong nước lẫn ngoài nước.
Được cái hành tung gã bí ẩn, nên chẳng ai nhận ra gã nếu gã đeo khẩu trang và ăn mặc thật đơn giản đâu.
Jimin cũng chỉ nghĩ gã chỉ là một tên giàu có nào đó thích kiếm chỗ yên tĩnh để làm việc và uống cà phê rẻ, chứ đâu nghĩ trước mặt là idol mình đâu. Cậu tập nhảy nhạc của gã suốt đấy.
À, Jimin là sinh viên năm cuối trường Đại học Nghệ thuật Seoul. Cậu không phải sinh viên nghèo, nhưng cứ thích tỏ ra nghèo, đi làm thêm này nọ dù deadline tối mặt tối mũi, chứ ba mẹ vốn thừa sức cho cậu tiền ăn học mà.
Hai con người kì lạ gặp nhau là có duyên đấy.
"Xong rồi ạ."
Jimin trả lại thẻ cho gã bằng hai tay, tươi cười nói.
"Cảm ơn. Chúc một ngày tốt lành."
"Chúc quý khách buổi tối tốt lành."
Jimin cúi chào, đáp lại.
Quán cà phê dịch vụ tốt, cà phê ngon, giá lại rẻ. Nhân viên cũng đẹp nữa...
Yoongi vẫn đang tương tự nụ cười của cậu Jimin đấy.
Chốt, ngày nào rảnh gã cũng sẽ ra đây.
Gã không sợ bị phát hiện là người nổi tiếng à?? Kệ, tình yêu của gã đang ở đây. Chẳng gì chia cắt được tình yêu đôi ta.
Và Yoongi đã trở thành khách quen như vậy đấy.
Thế là mỗi khi đến quán cà phê, gã đều đặt là phải do Jimin phục vụ, gã sẽ luôn kiếm cớ để nói chuyện với em.
Jimin cũng không có phiền. Em cũng thích nói chuyện với gã mà. Gã cứ trêu em, sau đó lại khen em, làm em vừa ghét vừa khoái muốn chết!
Jimin và Yoongi đã thân hơn với những tần suất gặp nhau thường xuyên. Em cũng hay gợi ý cho gã những ý tưởng về âm nhạc, rất mới lạ và táo bạo, khiến gã rất thích thú về người bạn mới này.
Đỉnh cao là em và gã đã trao đổi số điện thoại. Đôi khi sẽ nhắn tin, hoặc đêm thì gọi điện cho nhau đến khuya mới thôi.
Liệu đây có phải một mối quan hệ bạn bè bình thường?
"Anh Yoongi, sắp tới anh có tính comeback solo hong??"
"À.. solo thì... Hả cái gì cơ?! Solo gì cơ? Sao em biết?!"
"Hmm? Biết gì?? Biết anh là nhạc sĩ nổi tiếng, hay đoán trúng anh sắp comeback solo hử chàng Suga?"
Jimin cười tinh quái. Em ngồi dịch sát lại gần gã, nói nhỏ, đủ khiến gã rùng mình vì mị lực em mang lại.
"Hah.. bị Jimin phát hiện mất rồi. Lịch trình, anh không tiết lộ được cho em, Jimin biết mà?"
Yoongi cố giữ bình tĩnh, đáp lại.
"Đương nhiên em biết! Em là fan của anh đó, nhưng không phải saesang fan đâu, yên tâm, Suga hyung à.."
"Đừng nói ai biết nhé? Tôi vẫn muốn gặp em thường xuyên đấy."
"Ya.. anh không sợ sẽ có tin đồn à? Giấu cho cẩn thận, một mình em không gánh nổi đâu."
"Anh làm sao dám để Jimin gặp nguy hiểm chứ! Anh cũng ghét mấy cái tin đồn phiền phức kia lắm."
"Vậy nha! Em đi làm việc tiếp đây~"
Nói rồi Jimin nựng cằm Yoongi một cái, sau đó nhanh chóng rời đi.
Yoongi: 'em thật thú vị, em sẽ là của tôi 😈'
Ấn tượng mới đầu của Yoongi về Jimin là một cậu trai non tơ, xinh xắn như thiên thần rơi từ trên trời xuống. Còn bây giờ, từng cử chỉ hành động của em đều toát lên mị lực câu dẫn gã.
Không biết ai mới là con mồi đây?
Mấy ngày sau, truyền thông đăng rumor nhạc sĩ- rapper SUGA sẽ comeback solo. Và khoảng một tuần sau, chính chủ confirm thông tin là sự thật.
Woa, Jimin đúng là tiên tri.
[Em stalk anh à, sao biết ý định comeback solo của anh?]
[Thì tại lâu lắm rồi anh chưa ra bài solo, nên em đoán bóng đoán gió thế thôi~]
[Đúng là fan ruột của anh nhỉ]
[Chứ còn gì nữa. Mà dạo này anh bận lắm hử? Chẳng thấy đến quán gì cả.]
[Tại đến em toàn không có ở đó, nên anh chỉ đặt cà phê rồi về. Chuẩn bị comeback nữa, nên anh không đi loăng quăng ra ngoài nhiều được.]
[À.. tại em sắp tốt nghiệp rồi, nên phải chuẩn bị cho kì thi.]
[Vậy chúc em thi tốt nhé, Jiminie nhảy đẹp lắm đó.]
[Anh khen suốt, em ngại chết.]
[Anh đã bao giờ nói dóc em cái gì đâu. Em nhảy đẹp thật.. Nếu được thì nhảy vào tim anh ở luôn được không?]
[Huh? Anh nói gì cơ? Rè quá, em đang trên tầng thượng của trường, chắc mất sóng rồi.]
[Vậy em xuống đi. Anh cũng phải làm việc tiếp đây. Tạm biệt Jiminie!]
[Vâng, bye hyung!]
"Nhảy vào tim anh cơ à, học đâu ra câu thả thính sến súa vậy ta!"
Jimin khẽ cười, hai bầu má cũng có chút đỏ ửng. Em nghe thấy đó, em chỉ giả vờ thôi.
Em vẫn còn phân vân lắm. Em cũng mới biết yêu thôi.
Nhưng trước hết phải tốt nghiệp cái đã.
Vậy là suốt mấy tuần sau, Jimin và Yoongi chỉ nói chuyện với nhau qua tin nhắn hoặc cuộc gọi. Em xin nghỉ ở quán cà phê để ôn thi, còn gã tập trung vào đợt comeback, ai nấy đều bận rộn, nhưng vẫn thả thính nhau đều đều.
Ngày gã nhạc sĩ comeback trước ngày em thi tận một tháng.
Jimin sau khi nghe bài hát mới của gã, ý tưởng về vũ đạo liền nổi lên hừng hực.
Nghĩ là làm, em quyết định lấy bài đó làm bài thi. Vậy là Jimin chỉ có một tháng để luyện tập. Không sao, em là dân chuyên. Jimin còn từng dành mười mấy tiếng một ngày chỉ để luyện tập cơ mà.
Bài hát tên là "I need u" .
Em sẽ chọn múa đương đại trên nền nhạc này.
Jimin đã đi hỏi ý kiến của huấn luyện viên về vũ đạo của mình. Thầy rất khen ngợi ý tưởng của em và tận tình chỉnh sửa lại một vài động tác để hợp với nhạc. Vậy là bài múa đương đại của 'I need u' đã hoàn chỉnh.
Em có vẻ rất toàn tâm toàn ý vào bài múa này.
Tất nhiên rồi, vì đây là bài thi tốt nghiệp của em mà.
Và vì em hiểu ý nghĩa của bài hát này sâu sắc đến nhường nào. Em thầm biết nó dành cho em.
Bầu trời kia vẫn trong xanh và mặt trời kia vẫn tỏa sáng.
Chẳng thể ẩn giấu được những giọt nước mắt của tôi.
Tại sao lại là em?
Vì sao nhất định phải là em?
Vì cớ gì mà tôi lại chẳng thể rời bỏ em?
Tôi cần em.
Vì sao tôi lại đơn phương em, rồi lại tự mình tổn thương vì tình yêu này?
Tôi cần em.
Vì sao tôi vẫn cứ khao khát em dẫu biết rằng mình sẽ đau đớn vì em?
Tôi cần em.
(Em quá đỗi xinh đẹp)
Tôi cần em.
(Em quá đỗi lạnh lùng)
Tôi cần em.
(Thực sự rất cần em)
"Phù..."
Giờ đã là 6h tối rồi nhưng Jimin vẫn còn ở lại phòng tập của trường. Em đã luyện tập suốt cả buổi chiều đó. Bài hát được phát đi phát lại đến trăm lần, cũng coi như em vừa tập vừa stream cho idol đi.
Jimin không nói cho Yoongi biết về việc em dùng bài hát mới của gã để thi. Em muốn cho gã bất ngờ.
Jimin ngồi bệt xuống nền gỗ để nghỉ ngơi. Em vừa lau mặt vừa check thông báo điện thoại. Hừ, gã chẳng nhắn gì cho em cả. Mấy tuần nay, tần suất trò chuyện giữa hai người đã giảm hẳn. Biết là ai cũng bận việc riêng hết, nhưng đến lời hỏi thăm gã cũng không nhắn cho em. Điều này khiến Jimin có chút bực bội hờn dỗi trong lòng.
À..quên, em với gã đã là gì của nhau đâu?
Chỉ là sự thân mật đã khiến em có chút lầm tưởng: có lẽ gã cũng thích em.
Biết đâu gã chỉ trêu em vậy thôi?
"Không.. Yoongi hyung tốt tính lắm.."
Em biết rõ gã như thế nào mà. Còn gã thì sao chứ? Gã có hiểu em không?
Nghĩ đến đây, Jimin tự dưng lại buồn ngang. Dù sao gã cũng là người nổi tiếng.. em có khi không với tới đâu.
Em đổ người nằm xuống sàn vì bàn chân và lưng em đã mỏi nhừ.
"Buồn ngủ quá.."
Đôi mắt Jimin đã xuất hiện vết thâm quầng rồi đó, em thức khuya tập nhảy và ăn uống chẳng mấy điều độ như trước.
"Yoongi..."
Cậu trai nhắm mắt lại, chẳng nghĩ suy gì mà chìm vào giấc ngủ.
"Đứa nhóc này thật là..."
.
.
Jimin cựa mình, em có thể cảm nhận được mùi bạc hà thanh mát nhè nhẹ quấn quýt nơi đầu mũi. Nhà em đâu có mùi này đâu ta??
Cậu trai giờ mới đưa tay dụi mắt, từ từ hé mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt là cái trần nhà lạ hoắc, nhìn sang bên cạnh còn có mái đầu màu xám khói đang rúc vào ngay sát má em.
Mùi bạc hà từ đây mà ra.
"Yo-yoongi?!"
Định hình được mọi thứ, em mới nhận ra người bên cạnh là gã nhạc sĩ em đang hờn dỗi.
"Em đang ở đâu đây?!"
Em ngồi phắt dậy, hoang mang đỡ trán.
"Hmm? Ngủ tiếp đi.. em đang ở nhà anh."
Yoongi lèm bèm bằng chất giọng khản đặc vì đang ngái ngủ. Gã còn thoải mái xoay người vòng tay ôm ngang bụng em.
"Ôi trời... cái qu-quái gì vậy? Sao em lại ở đây được?? Em tưởng mình đang ở phòng tập?!"
Jimin luống cuống hết cả lên, Yoongi gã còn đang tự do ôm em ngủ ngon lành kia.
"Tôi đến căn hộ của em.. nhưng không thấy, nên tôi đến trường đại học tìm em, thấy em đang ngủ sõng soài ở phòng tập nên bế em về. Em ngủ say quá nên tôi không nỡ gọi, rồi ngủ gật cùng em luôn.."
Gã lầm bầm một tràng dài với Jimin.
"Em vất vả rồi, đến lúc nghỉ ngơi thôi."
Gã nhạc sĩ vươn tay lên xoa đầu em ý muốn an ủi.
"Nhưng anh có bị ai bắt gặp không?? Như vậy.."
"Đừng lo, tôi đi cẩn thận mà, không ai nhìn thấy đâu."
Em vẫn luôn lo lắng cho gã như vậy.
"Sao anh không chở em về nhà cơ chứ.."
Jimin mệt mỏi nằm vật ra giường, mặc kệ cho Yoongi yêu chiều mân mê xoa tóc em.
"Tại anh muốn bắt cóc em về.."
"Hả? Không đùa đâu nha! Mấy giờ rồi ạ?"
Jimin định nhổm dậy một lần nữa thì gã lại đè em xuống. Khoảng cách hai người giờ thật gần, và có chút ám muội..
"Jimin..."
Mắt gã nhạc sĩ đã xám xịt một màu, hình ảnh em xoáy sâu vào đôi mắt gã.
"Dạ..?"
"Hyung à.. như này, mình nằm thế này không ổn đâu.."
Jimin bối rối hết cả lên. Tai em đỏ ửng rồi kìa. Không biết gã lại muốn trêu em cái gì nữa đây. Nhưng nhìn biểu cảm của gã không cợt nhả chút nào.
"Anh yêu em, từ rất lâu rồi.."
"Dạ..?"
Jimin nhất thời cứng người, chỉ biết buột miệng mà "dạ" liên tục.
"Ưm.."
Gã hôn em.
Yoongi cúi thấp xuống, một tay xoa má em, nhắm thẳng vào đôi môi đỏ mọng kia.
Em biết mình chẳng thể thoát ra, nên đành xuôi theo gã, vòng tay câu lấy cổ gã, đáp lại nụ hôn nóng bỏng vụng về kia.
Jimin cũng khao khát nụ hôn này lắm.
Tiếng chùn chụt vang lên ngày càng mãnh liệt khiến người ta không khỏi xấu hổ. Yoongi bắt đầu tìm đến lưỡi của em, cuốn hút lấy nó, tận hưởng hết vị ngọt của đôi môi.
Em cũng vậy, chẳng ngại ngần cùng gã mạnh bạo hôn môi, như quên hết thế sự xung quanh.
Ngọn lửa tình yêu đấy ư?
"Hah.."
Cuối cùng vì thiếu dưỡng khí mà Jimin một mực muốn dứt ra. Yoongi cũng không bắt ép, nhả ra ngay sau đó. Sợi chỉ bạc luyến tiếc đọng lại trên đôi môi giữa hai người.
"Yoongi.. em-em c-cũng yêu anh.."
Có con mèo nhỏ vì xấu hổ quá nên cứ rúc vào hõm cổ gã, lí nhí nói lời yêu, đã vậy còn nói lắp nữa.
"Hahah, quay ra đây nhìn anh này, sao lại phải nói lắp thế??"
Yoongi không nhịn được bật cười thành tiếng, ôn nhu xoa đầu em. Jimin vẫn một mực câu chặt lấy gã, dụi dụi mái đầu nhỏ vào vai gã.
"Ngại chết ra! Mắc gì phải đột ngột vậy chứ.."
"Jiminie đáng yêu như vậy, anh không nói sớm, nhỡ có người nẫng mất tay trên thì sao?"
"Làm gì có ai.."
"Thế tên tóc xoăn cạnh căn hộ của em là thế nào?"
"Là anh hàng xóm! Ảnh có người yêu rồi mà! Nghe đâu ảnh là người mẫu mới nổi đó.."
Jimin kể về anh hàng xóm mà mắt sáng như sao. Bảo sao gã nhạc sĩ chẳng ghen!
"Hừ! Jiminie là của anh rồi nhé!"
Gã ghì em thật chặt vào lòng. Cái điệu bộ ghen tuông của tên mèo lớn này khiến Jimin không khỏi buồn cười. Trong mắt em, gã ghen như con mèo đang giơ cái móng vuốt cụt ngủn từ đôi măng cụt mềm trắng nõn ấy. Hoàn toàn không có sức nặng với em.
"Đuọc rồi.. Jiminie là của Yoongie nhé!"
Em cười khúc khích, đôi mắt cong cong lại như mặt trăng khuyết, vuốt mái tóc tơ óng bạc của gã.
Thế là Yoongie cũng yêu Jiminie!
Họ cứ thế nói lời yêu, chẳng cần biết xã hội ngoài kia sẽ có những thị phi như thế nào.
Yoongi nghĩ gã có đủ khả năng để bảo vệ bảo bối của mình.
.
.
.
Cuối cùng cũng đến ngày Jimin thi tốt nghiệp đầu ra. Em đã vất vả ngày đêm chuẩn bị cho ngày hôm nay, không thể không qua được.
"Cố lên nhé Jiminie! Anh tin em."
Gã người yêu đã cổ vũ em như vậy đó. Jimin mỉm cười, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần chuẩn bị bước lên sân khấu.
"Em Park Jimin. Mã học sinh: 01113090613, chuẩn bị!"
Cậu sinh viên trẻ bước lên sân khấu, cúi chào camera và hội đồng chấm thi.
Đèn tắt, màn biểu diễn bắt đầu.
Tiếng piano du dương vang lên, Jimin xuất hiện với bộ quần áo lụa trắng, tay cầm dải lụa mỏng mềm mại lướt trên mặt sàn.
Từng bước em đi, từng cú xoay người hay những lần hẫng người lên cao, cách em uyển chuyển thân mình, cách dải lụa quấn lấy em... tất cả, đều thu vào tầm mắt gã nhạc sĩ, không sót một giây.
Em tựa như một chàng tiên tử được Thượng đế phái xuống để quyến rũ gã.
Tựa như lông hồng nhẹ nhàng vuốt ve trái tim từ lâu đã cố chấp đóng kín.
Tựa như bông tuyết nhỏ rơi xuống mảnh đất khô cằn sâu trong lòng gã.
Em đến bên gã như một món quà ngàn năm thượng đế ban tặng..
Vậy cũng chẳng phải là lời nói quá của một kẻ si tình.
.
.
.
"Hyung!!!"
Jimin chạy tót vào phòng nghỉ, ôm chầm lấy Yoongi khi vừa hoàn thành xong bài thi.
"Jiminie làm tốt lắm! Anh không ngờ em lại múa đẹp đến vậy đấy."
"Hehe, ghệ anh mà lị!! Anh xem hết toàn bộ bài múa chứ??"
"Tất nhiên rồi! Chà.. 'i need u' đúng là quá hợp với em luôn đấy. Không ngờ em sẽ chọn bài này để thi."
Gã nhạc sĩ yêu chiều vuốt ve mái tóc được xịt gôm cẩn thận giờ đã bết đi vì mồ hôi của em người yêu.
"Em thích 'i need u' lắm luôn!! Đúng là thiên tài của em!"
Jimin phấn khích đu bám lên người gã mãi không buông.
"Aiyaa.. Jiminie nặng quá, kẹp sắp gãy cổ anh rồi!!"
"Yếu xìu như ông già!!"
Yoongi nghe xong lập tức vác Jimin lên vai như vác heo, xoay mòng mòng cho bõ tức.
"Đấy, yếu lắm. Chỉ bế em xoay vài vòng thế này được thôi."
"Từ từ!! Yaaa! Chóng mặt éc!"
Jimin vừa buồn cười vừa sợ ngã. Em đập đập vai gã muốn thoát ra.
Yoongi lo em người yêu giãy rồi ngã sml nên mới thả xuống, búng vào trán em một cái.
"Vậy em muốn đi ăn trưa không? Anh bao!"
"Thật?? Min PD nim hào phóng ghe!"
"Coi như thưởng em, Jiminie hôm nay làm bài thi rất xuất sắc mà!"
"Yee! Vậy mình sẽ đi ăn hải sản!!"
Yoongi cười hiền, mặc cho Jimin kéo đi. Gã thích em lúc này nhất. Vui vẻ với nụ cười toả nắng khiến lòng gã xao xuyến mãi.
Đấy, mặt trời của Yoongi đấy.
Jimin đã đạt điểm rất cao và trở thành thủ khoa đầu ra của trường. Màn trình diễn của em được đăng lên diễn đàn và các trang mạng xã hội, khiến nhiều trung tâm đào tạo nghệ thuật đều chen nhau săn đón em.
[Yoongie hyung! Tuần sau trường em tổ chức lễ tốt nghiệp rồi đó, anh.. dành chút thời gian đến chung vui với em được hông? Em biết công việc của anh không tiện ra ngoài nhiều cơ mà...]
Jimin vẫn còn sợ em sẽ làm phiền đến Yoongi, bởi cả hai chưa công bố mối quan hệ, dù sao gã cũng là nguòi nổi tiếng, đến nơi đông người ắt sẽ dễ bị nhận ra. Jimin không muốn Yoongi bị dính lùm xùm vì mình.
[Jimin, nghe anh nói.]
Gã ngắt lời em, giọng mang theo chút khó chịu.
Chỉ cần tưởng tượng vẻ mặt khó ở của gã em cũng đã thấy rén rồi.
[Jiminie là người yêu anh, là bảo bối của anh, nhất định anh phải đến lễ tốt nghiệp của em rồi! Không tiện cái gì?? Anh còn muốn cả cái thế giới này biết anh yêu em và Jiminie là của anh đấy!]
[Yoongie...]
Jimin ở đầu dây bên này mếu máo vì xúc động, chỉ muốn chui qua điện thoại ôm gã thật chặt.
[Vậy nhé! Anh sẽ đến. Yêu em!]
[Yêu anh..]
Jimin sau khi cúp máy thì ném ngay điện thoại đi, giãy đành đạch trên giường.
"Huhu người yêu mình tuyệt vậy saoo?!"
"Yoongi hyung là nhất!!"
Em hạnh phúc lắm, em biết yêu Yoongi là một lựa chọn đúng đắn nhất đời em mà.
Vậy là buổi lễ tốt nghiệp của Jimin diễn ra rất ồn ào vì sự có mặt của nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Min Suga.
Em rất tự hào vì mình được nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, càng nở mày nở mặt hơn khi có người yêub là "thiên tài âm nhạc" đến chung vui.
Xem kìa, mọi người vây quanh gã đông nghịt. Jimin đứng ngoài cũng không khỏi phấn khích, dù sao em cũng là fan của gã mà!
"Suga oppa! Anh định mamg hoa tặng ai vậy??"
"Không lẽ là cho một cô gái xinh đẹp nào đấy trong trường??"
"Chời.. cậu có nghĩ như tôi không?? Lẽ nào là hoa khôi Kim Minjung khoa diễn xuất??"
"Chớ có ăn nói lung tung!"
Mọi người nháo nhào lên khiến Suga có chút khó chịu. Anh khẽ ra hiệu cho vệ sĩ tản người ra, còn mình dáo dác tìm bóng người thương.
"Yoongie ah!"
Jimin đứng đằng xa vẫy tay với Yoongi, em mặc bộ cử nhân màu đen viền đỏ, trông rất chững chạc, tay còn lích kích cầm bằng khen và giấy cử nhân.
Yoongi vẫy tay lại, nhanh chóng chen qua đám người, nhanh chân tiến về chỗ em người yêu.
Gã ôn nhu xoa đầu em, rồi phụ em cầm bằng khen.
"Jiminie mặc bộ cử nhân đẹp lắm đó."
"Tất nhiên~ em đẹp trai thì anh mới mê ch-"
Jimin còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yoongi đẩy nép vào sau lưng gã.
"Ôi đây là ai vậy Suga oppa??"
"Em trai anh ư??"
"Anh đến vì cậu ấy sao?"
Đám đông lại kéo ra chỗ Jimin và Yoongi đang đứng, chen lấn thi nhau hỏi.
Này là saesang fan ư? Thật đau đầu.
Yoongi thầm nghĩ, phiền phức nhưng gã vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh, nắm chặt lấy tay Jimin.
Vệ sĩ đã cố gắng kiểm soát đám đông nhốn nháo.
Yoongi mới dắt Jimin lên sân khấu, mượn bục phát biểu để thông báo:
"Hôm nay tôi đến đây để chúc mừng lễ tốt nghiệp của trường, cũng như để chung vui với người đang đứng cạnh tôi, là Park Jimin, người yêu tôi."
"Ồhhhhh!!!"
Mọi người ai cũng ngạc nhiên ồ lên. Nhạc sĩ nổi tiếng Min Suga đang công khai người yêu ư?? Còn là thủ khoa của trường?!
Jimin ngại ngùng cười gượng. Tay em đổ mồ hôi hột rồi đó, thế nhưng bàn tay mát lạnh đang nắm chặt tay em kia lại như trấn an em.
"Mong mọi người sẽ chúc phúc cho chúng tôi."
Jimin lấy hết can đảm mà lên tiếng, rồi cúi người như để cảm ơn.
Mọi người sau đó đều có biểu cảm chúc mừng, chỉ có vài người là bắt đầu sụt sịt đầy tiếc nuối. Idol có người thương rồi sao mà không buồn cho được.
.
.
.
Ngay tối đó, các trang mạng đã ngập tràn tin tức nóng hổi với tiêu đề "Nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Min Suga công khai người yêu tại Đại học Nghệ thuật Seoul". Hot hastag hôm nay cũng là "#Yoomin", "#Minsugahenho", "#Parkjimin".
"Ui chao.."
Jimin lướt mạng mà toàn thấy mặt mình với anh người yêu thì không khỏi sững sờ. Em đọc bình luận, hầu như các bình luận đều mang tính tích cực, nhưng cũng có vài bình luận lại tiêu cực quá mức, có lẽ là của saesang fan hoặc anti.
Em không quan tâm mấy đâu, nhưng vẫn thấy rợn rợn câu nhắc nhở của Yoongi.
Nhớ khóa chặt cửa lại khi về nhà, kéo hết rèm vào nhé, có thể nhà báo hay paparazi sẽ chụp lén em đấy.
"Huhu.. vậy anh công khai làm gì chứ!!"
Jimin vừa thấy vui vừa thấy khổ. Em đã luôn sẵn sàng tinh thần cho việc này, nhưng nó khủng bố hơn em tưởng.
Cậu trai mới thoát trang báo đang đọc dở, gọi điện cho người yêu để bớt lo.
[Alo, hyung, anh đang làm gì vậy?]
[Làm này làm kia thôi em.]
[Trả lời hẳn hoi coi?!]
[Anh vừa tắm xong.]
Yoongi bên kia tủm tỉm cười, gã thích chọc cho chú mèo này xù lông ghê.
[Huhu, báo lan tin đầy luôn kìa, em ngại không đọc báo nữa luôn.]
[Anh hơi hối hận vì công khai bất ngờ như vậy đấy.]
Tim Jimin hẫng một nhịp. Gã vừa nói vì cơ..? "Hối hận"?
[Làm như vậy em sẽ mất tự do, lại dễ bị quấy rối nữa.]
Yoongi nói tiếp câu sau.
[Anh làm em sợ chết mất! Em sợ anh thấy hối hận vì yêu em..]
[Vớ vẩn! Chỉ được cái nghĩ lung tung!]
[Hm.. em cũng sợ, nhỡ ra đường bị paparazi chụp lén hay saesang fan tấn công thì sao ta?]
[Ăn nói hồ đồ vậy??]
Jimin bị anh người yêu mắng cho mấy câu.
[Hì! Em nói đùa thôi, với cả, em có đai đen taekwondo đó!]
[Ừm. Cẩn thận nhé. À, tốt nghiệp xong rồi, em tính làm gì?]
[Em tính trước mắt cứ làm ở MiniMini đã, rồi em sẽ tìm việc sau. Em tính apply vào mấy trung tâm phát triển năng khiếu hay đại loại là vậy!]
[Ừ, em tính thế cũng được.]
[Thế anh cũng sắp có lịch lưu diễn quảng bá cho bài hát mới đúng không?]
[Ừm. Chậc, chẳng có nhiều thời gian cạnh em gì cả..]
[Thôi nào, nhớ tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ nhé, em luôn theo dõi anh qua màn hình đấy!]
[Ừ anh biết rồi mà! Vậy nhé, muộn rồi, đi ngủ thôi em. Mai anh sẽ qua mua cafe nha!]
[Dạ! UwU]
*agustd đã đặt biệt danh cho bạn là My Chim Chim*
"Èo, gì sến rện vậy"
Jimin cười khúc khích, Yoongi yêu vào là bay mất cục swag rồi.
*Bạn đã đặt biệt danh cho agustd là Bánh bao hấp*
Còn tiếp
***
A nhon!! Phanh đây!!
Sorry, dạo này tui bận tối mặt tối mũi vì lịch học nên đã không onl gần 1 tháng nhỉ..
"Loanh quanh" là tựa đề ngẫu nhiên tui đặt thôi=)))
Hmm. Mẩu truyện này rấc dramma đó. Mong mọi người đón đọc nó nha!
Enjoy with Carolyn! ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com