Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Loanh quanh (5)

Buổi concert diễn ra sổi nổi hơn bao giờ hết, may mà Jimin giành được vé, chứ không toàn sold out trong một nốt nhạc. Bởi SUGA là nghệ sĩ solo nổi tiếng toàn cầu mà lị, thành công nhất K pop gen 3 này.

Concert chỉ diễn ra trong hai ngày, nhưng mỗi ngày lại kéo dài từ 6 giờ tối đến 11 giờ đêm lận. Jimin rất lo lắng cho sức khỏe của Yoongi.

Nhưng cho phép tối nay, em được ngắm nhìn Yoongi qua màn hình, với tư cách là một Agds, còn gã là SUGA..

Hết bài này rồi đến bài khác, từ sôi động đến trầm lắng, Yoongi thật sự đắm chìm trong âm nhạc và biển fan, chính lúc này, gã cho rằng gã mới đang sống với tư cách là một nghệ sĩ thực thụ.
.
.

"Ừm.. lời cuối, tôi muốn dành cho mặt trời nhỏ của tôi. Chỉ ngắn gọn thôi.."

Kết thúc buổi concert vào ngày cuối cùng, Yoongi quyết định nói lời này với Jimin trước hàng nghìn người đang ngồi đây, gã biết em chắn chắn sẽ đang xem concert.

"Mãi mãi, hay dù không thể mãi mãi, thì anh vẫn luôn yêu em như vậy, Minie à.."

Gã nhìn thẳng vào camera, ánh mắt kiên định mà nói ra những lời ấy, như thể em đang ở trước mắt gã vậy.

Các fan ồ ạt đứng lên, giơ những tấm hình đầy ngọt ngào và những dải ruy băng màu vàng ấm áp tượng trưng cho tình yêu của hai người, luôn miệng hô to "Yoonmin", giống như một project dành tặng gã và em vậy. Tất nhiên chẳng ai biết giữa em và gã đang có chuyện, và chẳng ai biết những ẩn ý trong lời nói đó của gã.

Jimin ở bên kia màn hình không nén nổi xúc động, em rưng rưng nhưng vẫn cười toe toét.

Min Yoongi là đồ đáng ghét.

Em cũng yêu anh. Nhiều lắm. Vẫn luôn là như vậy. Chưa từng thay đổi.
.
.
.

Đêm đó, Yoongi trở về khách sạn nghỉ ngơi để sáng mai về lại Seoul luôn. Trông gã mệt mỏi lắm, nhưng trong lòng lại thấy thật toại nguyện. Bởi gã có thể nói lời yêu em trước hàng nghìn người hâm mộ của mình, đó là điều gã muốn.

Chỉ mong rằng em sẽ sớm tha thứ cho gã. Yoongi hối hận lắm rồi, gã nhớ Jimin đến phát điên lên được.

Chợt có tiếng thông báo tin nhắn. Muộn vậy rồi ai còn nhắn tin cho gã ta?

*My Chim Chim đã gỡ chặn bạn.

"Ôi em ấy gỡ chăn mình sao?!"

Yoongi mở to mắt ngồi bật dậy, trong lòng không giẩu nổi sự hân hoan.

/ Anh phải ăn uống đầy đủ, chau chuốt lại bản thân đi nhé! Em không thích một Min Yoongi nhìn như ông chú 30 vậy đâu! Bye! /

*My Chim Chim đã chặn bạn.

Gì vậy trời!?

Jimin thật khó hiểu, nhưng Yoongi chẳng màng đến điều đó. Gã nhạc sĩ bất giác mỉm cười toe toét, cứ chăm chăm đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi kia, mặc cho em người yêu lại tiếp tục chặn mình.

Vậy là bước đầu thành công rồi nhỉ?

Mấy ngày sau đó, Jimin luôn mang một tâm trạng rất vui vẻ đi làm khiến các học sinh và đồng nghiệp của em cũng vui lây.

Bạn nhỏ được chọn đi thi nhảy cấp thành phố sau khi tập nhảy xong đã đến ngồi cạnh thầy Jimin nói chuyện:

"Thầy ơi! Có phải nếu lần này em giành được giải nhất, thầy cũng sẽ luôn vui vẻ như thế này phải không??"

"Hửm? Sao em lại nói vậy?"

"Tại vì, mấy hôm trước, em thấy thầy Jimin mặt lúc nào cũng buồn thiu, chẳng cười nhiều gì cả, làm em tưởng em đã tập luyện không tốt.."

Cô bé vân vê gấu áo, mặt xịu xuống mà nói thật với Jimin.

"A.. thầy làm em phải suy nghĩ sao? Không phải tại Areum đâu! Thầy có chút chuyện, nên hơi mất tập trung. Thật sự không phải do em đâu! Em đã tập luyện rất chăm chỉ kia mà! Thầy tin Areum sẽ làm tốt thôi, em không cần giành giải Nhất, dù giải nào thầy cũng vui, miễn là em thấy mình làm tốt, nhé?"

"Thật ạ??"

"Ừm!"

"Thầy đừng buồn nữa nha.. Em thi xong sẽ có rất nhiều quà, em sẽ tặng thầy một nửa luôn!"

"Niềm vui của Areum là món quà của thầy rồi."

Jimin híp mắt cười, dịu dàng xoa đầu cô bé.

Em thật yêu sự trong sáng ngây ngô của những đứa trẻ.

Nhờ có sự tin tưởng, cổ vũ của Jimin mà Areum thật sự đã giành được huy chương vàng trong cuộc thi.

"Aaaaa!!! Thầy Jiminnn!!!"

"Areum ah!!"

Jimin vui mừng đón lấy cô bé chạy vào vòng tay mình cùng chiếc huy chương vàng.

"Đấy! Thầy nói đúng mà phải không? Areum luyện tập chăm chỉ thì chắc chắn sẽ đứng nhất cho coi!"

"Dạ!! Thầy! Giờ thầy đi chơi với em được không?? Em xin ba mẹ rồi, xe của ba đang chờ ngoài kia kìa!"

"Hm.. thầy xin lỗi Areum nha..! Thầy lỡ có hẹn rồi, em cứ đi chơi với ba mẹ đi, hôm nào thầy đền sau nha?"

"Không sao đâu ạ! Em biết thầy có hẹn với bạn trai mà!"

Cô bé Areum nhí nhảnh nháy mắt với em.

"Ơ.. k-không phải đâu mà!"

"Thôi em đi chơi đây! Tạm biệt thầy!"

Em ngượng chín mặt, còn chưa kịp giải thích gì thì Areum đã chạy tót đi.

Em đâu có hẹn hò gì đâu.. chỉ là muốn về xem nhà cửa thế nào thôi.

Phải, chiều nay Jimin rảnh nên em muốn về nhà xem Yoongi ăn ở như thế nào.

"Đến lúc về nhà rồi..!"
_________

Vậy là chiều sớm hôm đó, Jimin soạn ra một ít đồ cho vào balo để về nhà. Em không dọn hết vì đơn giản là chưa muốn về hẳn thôi~

Đứng trước căn nhà thân thuộc, em không tránh khỏi cảm xúc bồi hồi và hồi hộp. Em đã nhớ nơi này biết bao.. nhớ cả chủ của nó nữa.

Jimin hít một hơi, nhập mật mã rồi mở cửa bước vào. Em biết giờ này Yoongi vẫn còn đang đi làm nên mới về.

Vẫn là mùi hương gỗ tràm quen thuộc, nhưng giờ lại pha chút nồng của rượu, Yoongi uống rượu nhiều vậy ư? Sao mà mùi nồng quá.

Em bật điện lên. Ôi trời! Xem kìa! Đồ đạc lung tung hết cả. Yoongi là người ưa sạch sẽ, nên việc quần áo Jimin không lo gã sẽ vứt lung tung hay không giặt giũ thường xuyên. Thế nhưng đồ đạc trong nhà sẽ bị gã xáo tung lên, bạ đâu để đấy! Thật là!

Jimin quăng balo lên sofa, sắn tay áo bắt đầu công cuộc dọn dẹp lại cái "chuồng mèo 5 sao" này.

"Xong!!"

Em đổ rác xong thì công việc cũng hoàn thành. Vậy là căn nhà lại sạch tinh tươm rồi!

Jimin hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình. Em cũng dọn luôn cả phòng làm việc cho gã rồi. Chậc, toàn là giấy nhớ rồi lon cà phê bày bừa trên bàn. Chỉ duy nhất khung hình hai người chụp chung vẫn không hề dính bụi..

Em nhớ đến còn căn bếp, nên đi đến mở tủ lạnh ra xem.

Hầu như trống không! Chỉ lác đác vài quả trứng với một ít rau củ, à, cả hộp đồ ăn nhanh nữa..

Yoongi ơi là Yoongi... Anh có vấn đề về giờ giấc thật rồi!

Hồi Jimin vẫn ở đây, lúc nào Yoongi cũng là người nấu ăn, vậy mà giờ lại toàn ăn đồ ăn ngoài, không chấp nhận được!

Mình nên ra ngoài mua ít nguyên liệu thôi, giờ cũng 4h30 chiều rồi.

Thế là Jimin lấy bóp cùng điện thoại, khóa cửa cẩn thận rồi lon ton đi bắt xe ra khu trung tâm thương mại.

Đi lòng vòng trong khu thực phẩm, cuối cùng cũng thu thập được hết nguyên liệu mình cần. Jimin hài lòng tay xách nách mang đi ra quầy thanh toán.

Đang đứng ngâm nghê nhìn màn hình thanh toán thì chợt Jimin bị ai đó vỗ vai làm cho giật mình.

"Jimin!!"

"A..! Jin hyung??"

"Ừ, anh mày nè!! Đi mua đồ ăn hả, nhìn nhiều chưa kìa!"

"Vâng, thế anh đi đâu đây ạ??"

"À, anh cùng với Joonie đi mua ít đồ dùng cá nhân. Hí hí, anh mày chuẩn bị dọn về ở chung với em ấy đó~"

"Ghê! Sướng nha!! Ủa rồi Namjoon hyung đâu ạ?"

"À, đi vệ sinh rồi! Anh ra thanh toán trước."

"Ò vâng."

"Sao mua nhiều thế?? Nay có khách à? Chứ một mình sao em ăn hết?"

"Ờm.. em mua về cho cả anh Yoongi.."

"Hử?? Anh tưởng mày với nó đang chiến tranh lạnh??"

"Em muốn về xem ảnh sống chết thế nào rồi thì thấy tủ lạnh trống trơn nên tiện đi mua thức ăn luôn."

"Hehe! Nấu bữa cơm làm lành đi chứ nhỉ?"

Seokjin cười cười húych vai Jimin.

"Hyung này! Trêu em hoài!"

"A! Namjoon hyung kia rồi!"

Jimin thấy có bóng người to cao đang chạy về phía này.

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu nha!"

"Ấy, Jimin đấy à? Em cũng đi mua sắm hả?"

"Vâng ạ!"

Em mỉm cười gật đầu.

Đúng lúc ấy thì đồ của em cũng được thanh toán xong.

"Của anh hết 11.000 won ạ. Anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Dạ em thanh toán thẻ ạ, đây."

Em nhận lấy túi đồ rồi đưa thẻ ra.

"Chúc quý khách một ngày tốt lành."

Chị thu ngân đưa thẻ trả lại Jimin, tươi cười cúi chào.

Em cũng mỉm cười gật đầu đáp lại.

"Hai anh thanh toán đi! Em đứng đây chờ."

"Vậy cũng được."

Nhìn bóng lưng một lớn một bé đứng cạnh nhau hạnh phúc như vậy khiến Jimin cũng thấy ấm áp lây. Giá mà em với Yoongi cũng có thể như vậy, lâu lắm rồi cả hai không cùng nhau đi siêu thị.

( Thật ra là mới 2 tháng:) )

"Đi thôi Jimin!"

Seokjin khoác vai em kéo đi.

"Thế nào? Chỉ về một tí xong lại đi à?"

Seokjin hỏi em khi ba người đang tản bộ về nhà.

"Em cũng không biết nữa. Tại tuần trước vừa xem concert của ảnh, nên tự dưng muốn về nhà xem ảnh thế nào thôi.."

"Gớm! Nhớ nhau chết đi được rồi mà cứ chần chừ. Trước ngày concert của Yoongi diễn ra tầm một tuần, anh có ngồi uống rượu với cậu ta đấy."

"Hả? Anh gặp ở đâu? Em nhớ anh với anh Yoongi còn chẳng quen biết nhau mà??"

Chuyện là hôm ấy Seokjin được bạn rủ đến quán rượu làm vài ly. Đó là một quán rượu yên tĩnh nằm ở một góc phố ít người qua lại.

"Chà, mày tìm được quán rượu xịn đấy, rượu ngon, không gian cũng tuyệt vời nữa."

Seokjin vừa làm một ngụm rượu, vừa nhìn xung quanh cảm thán.

"Chuyện! Giữ bí mật nhé! Quán không cho recommend đâu, chủ quán vốn muốn giữ sự bí ẩn cho quán rượu này với slogan "Secret make woman woman", thế nên mới ít người như vậy đấy."

"Ồ... Thú vị ghê!"

"Ngồi tận hưởng đi nhé! Tao vào nhà vệ sinh một lát!"

"Oke mày."

Seokjin vừa nhâm nhi rượu vừa ngắm nhìn xung quanh, tuy không gian này không phải gu anh nhưng lại khiến anh thấy rất chill và thoải mái.

Chợt anh thấy có bóng lưng quen quen, và cả cái mũ len đen kia nữa, anh gặp ở đâu rồi nhỉ?

Seokjin cố nhớ lại.. A! Cái mũ đó là của Yoongi, đàn anh đồng nghiệp của Joonie! Anh được cậu người yêu cho xem nhiều video quay lại quá trình làm việc của hai người, đến nỗi nhớ luôn rồi. Anh khá ấn tượng với chàng trai đeo mũ len ấy.

Ô.. hình như người yêu Jimin cũng tên Yoongi. Anh nhớ Jimin tâm sự với mình rằng nó giận người yêu xong bỏ nhà đi luôn rồi. Chắc cậu ta đang sầu lắm mới ngồi uống rượu một mình thế kia.

Seokjin chủ động đến ngồi cạnh Yoongi trên quầy rượu.

"Chào! Cậu là Min Yoongi, người yêu của Jiminie phải không?"

"Phải.. nhưng anh là ai? Sao lại gọi Jimin như vậy?"

Yoongi liếc nhìn người đàn ông cao ráo vừa đến bắt chuyện với mình, đôi mắt mèo sắc lẹm ánh lên tia phán xét.

"Haha, à, tôi là Kim Seokjin, hàng xóm cũ của Jimin, cũng là anh em thân thiết!"

Seokjin mỉm cười thân thiện đáp lại.

"À.. em ấy cũng hay nhắc đến anh."

Gã trả lời với chất giọng trầm khàn, có lẽ là đã uống rất nhiều rồi.

"Tôi nghe nói Jimin và cậu đang có chút chuyện?"

"Thì sao chứ?"

Yoongi tiếp tục uống một ngụm rượu lớn, cũng không có ý định đuổi Seokjin ra chỗ khác.

"Em ấy cũng tâm sự với tôi nhiều lắm đấy. Jimin nói vẫn còn yêu cậu nhiều lắm, nhưng không thể chấp nhận cậu của hiện tại.. em nói cậu bỏ em ấy đi với công việc danh vọng rồi.."

Seokjin lắc nhẹ ly rượu của mình, chậm rãi nói. Như khơi mào cho Yoongi nói hết mọi thứ trong đầu, vì lúc say là lúc lời nói của họ chân thực nhất.

"Tôi không có.. tôi sai rồi mà, tôi vô tâm quá mới không để ý đến tâm trạng của em. Tôi tồi lắm phải không..? Tôi sai rồi, tôi nhớ Jiminie lắm. Lúc ấy, giữa tôi và Hyewon thật sự không có gì.. Chẳng hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì mà lại nhận lời livestream chung với cô ấy tại nhà riêng nữa.. Thật sự tôi chỉ nghĩ Hyewon đơn giản như cô em gái nhỏ thôi.."

"Vậy sao? Cậu hối hận rồi chứ?"

"Tôi hối hận lắm.. Làm ơn, anh có thể bảo Jiminie suy nghĩ lại được không? Tôi cần em ấy.. Căn nhà trống vắng kia đã giày vò tôi suốt mấy tuần nay rồi."

"Cậu có thật lòng không? Em ấy không phải công cụ để cậu giải tỏa nỗi cô đơn đâu.. Em ấy là để yêu thương, Yoongi ạ. Nếu cậu không làm được, thì để tôi.."

"Anh làm sao!? Jiminie là của tôi! Không ai được mang em ấy đi cả!"

Yoongi nổi đóa đứng dậy túm lấy cổ áo của Seokjin, trong mắt gã hằn lên những tia đỏ vằn như để dọa nạt đối phương. Không ai được cướp lấy mặt trời nhỏ của gã cả.

Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn hai người. Đúng lúc ấy, người bạn kia của Seokjin vừa đi vệ sinh xong, hốt hoảng chạy đến gỡ tay Yoongi ra.

"Từ từ! Anh bạn, có gì từ từ nói!"

Cậu ta trấn an gã.

"Này Jin! Mày làm gì để tên kia nắm đầu túm áo thế?!"

Cậu ta hỏi nhỏ với Seokjin khi thấy Yoongi đã yên vị tại chỗ ngồi.

"Có làm gì đâu.. người quen của tao đấy. Nói chút chuyện đùa thôi!"

Rồi anh gạt đứa bạn mình sang một bên, thì thầm gì đó vào tai Yoongi.

"Đừng lo, hãy sớm đi tìm Jimin đi, không thì cậu sẽ phải hối hận đấy.."

"Được rồi, Kim, thanh toán đi, chúng ta đi về, cũng muộn rồi, tao không muốn bị Joonie nhà tao cằn nhằn vì về muộn đâu!"

"Okeoke! Đi về đi về! Tao cũng không muốn bị cậu người yêu của mày lườm cho cháy mặt đâu!"
.
.

"Đó! Chuyện là thế đó! Anh nghĩ Yoongi thật sự nhận ra lỗi lầm của mình rồi."

"Vâng.."

Em tin Yoongi của em mà.

"Thôi, hai đứa mau làm lành đi! Để vậy anh mày cũng sốt ruột lắm ý!"

Seokjin vừa dứt lời thì thì có bóng người chạy vụt đến, ôm chầm lấy Jimin, khiến em hơi lảo đảo, mất đà ngã về sau.

Namjoon thấy vậy liền kéo eo Seokjin lại về sát phía mình.

"Jimin!"

"Y-yoongi?"

May gã đã đỡ eo em nên không bị ngã nhào ra đất. Yoongi rúc sâu vào hõm cổ eo, khóa eo em thật chặt.

"Jimin.. em về sao không báo cho anh?"

"T-thì em mua đồ ăn về rồi mới định gọi cho anh. Ôi trời, đừng ôm em như vậy, đang ở ngoài đường đấy!"

"Aigoo! Mấy đứa này! Có gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau chứ!"

Seokjin cười cười trêu cặp mèo đang ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật kia.

"Jin hyung!! Yoongi! Buông ra rồi mình đi về nhà!"

Jimin cao giọng ra lệnh với Yoongi. Gã lập tức ngoan ngoãn buông ra, chỉ sợ trái lời em sẽ lại giận nữa.

"Được rồi, hai anh về cẩn thận nha! Em cũng về đây!"

"Ừm! Về phải nấu một bữa thật ngon rồi làm lành nhé!"

"Em biết rồi mà!"

Thế là Jimin bị Yoongi nắm tay kéo đi thẳng lên nhà.

"Mình về thôi anh!"

Namjoon từ nãy đều im lặng, giờ mới lên tiếng làm nũng anh người yêu đòi về.

"Được rồi! Về thôi. Hôm nay anh mua cua đó! Đang để trên tủ cấp đông kia. Ăn canh cua hong?"

"Jinie! Đừng đùa em nữa mà!"

Hẳn cậu ta đang lo cho mấy con cua chết cóng trong tủ đá.

"Thế ăn canh rong biển nhá??"

"Vâng!! Và Jinie hyung sẽ là món tráng miệng! ^^ "

Namjoon cười tươi rói, để lộ cả chiếc má lúm xinh xinh. Ai nhìn cũng khen ấp áp, nhưng riêng Seokjin thì lại thấy có điều chẳng lành.

"Tha cho cột sống của anh mày đi mà!!!"
__________

"Yoongi! Anh đi ra cho em nấu ăn đi mà! Đừng ôm vậy, vướng lắm!"

"Nhưng anh nhớ em mà.. Anh xin lỗi.."

Gã cứ vòng tay ôm eo em từ đằng sau, đầu gục lên vai em, đẩy cũng không chịu buông.

"Anh nói câu này bao lần rồi?! Anh để em nấu không thì bảo?"

Jimin bất lực chống nạnh liếc con mèo lớn đang bám riết lấy mình phía sau.

"Vậy để anh nấu cho! Em ra ngoài kia chơi đi!"

"Vậy nấu món em thích nha?? Hẳn anh vẫn chưa quên đâu nhỉ?"

Jimin chỉ chờ có thế, sáng mắt đề xuất.

"Được, Jiminie là nhất!"

"Ogee!"

Em chủ động hôn vào má gã cái chụt rồi bay ra ngoài sofa chơi game.

Vậy là cuộc sống đã trở lại bình thường rồi phải không?

Gã trìu mến nhìn mặt trời nhỏ của mình rồi xắn tay bắt đầu công việc nấu nướng. Khá lâu rồi gã chưa vào bếp nhỉ, từ ngày em đi..
.
.

"Jimin, chúng ta kết hôn đi?"

Yoongi đột nhiên nói khi cả hai đang nằm trên giường, gã đang mân mê chiếc nhẫn bạc trên tay em.

"Hả?! Anh nói gì cơ?!"

Jimin tròn mắt quay phắt sang nhìn gã. Hai người đâu có xa nhau lâu đến nỗi khiến gã nhớ em đến phát sảng đâu??

"Mình kết hôn đi em!"

Gã nhắc lại lần nữa, chắc nịch.

"Anh biết mình đang nói gì không?!"

"Biết! Nếu kết hôn, anh sẽ có thể chăm lo, quan tâm cho em nhiều hơn, sẽ không thể lăng nhăng đi đâu nữa."

"Yoongi à.. Kết hôn là chuyện cả đời, hôn nhân cũng không phải nấm mồ của sự tự do. Anh đừng nói như thể em sẽ trói buộc anh bằng một chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út vậy."

"Anh xin lỗi.."

"Không, anh không có lỗi gì cả. Chỉ là.. mẹ em dạy: Yêu đương có thể là trong khoảnh khắc, còn để sống được với nhau lại là nỗ lực cả đời. Anh nói xem có đúng không?"

"Ừm.. mẹ nói đúng, rất đúng. Chỉ là anh thấy thật có lỗi vì những chuyện đã làm với em. Anh muốn bù đắp thật nhiều cho em. Anh xin thề, sống xa em chẳng dễ dàng chút nào, và giờ thà anh mất công việc còn hơn là mất em Jimin ạ."

"Anh nhận ra là tốt rồi. Em không muốn anh bỏ việc, đó là ước mơ cả đời của anh mà. Em chỉ mong anh sẽ chú ý đến em hơn thôi, vẫn luôn có một Jiminie đứng đằng sau chờ anh mà."

"Còn em là hạnh phúc cả đời của anh Jiminie ạ.."

Gã rúc đầu vào hõm cổ em, hơi thở nhịp nhàng cảm nhận mùi hương mà gã đã nhớ nhung bao lâu nay.

"Anh cũng vậy.. Yoongi là hạnh phúc cả đời của em."

Jimin vòng tay ôm lấy gã. Chính là hơi ấm này, em đã nhớ nó biết bao.

"Vậy ngày mai, anh phụ em dọn đồ về nhé?"

"Anh không đi làm sao?"

"Concert xong anh được nghỉ phép tận 1 tuần luôn!"

"Ghê vậy saoo!!"

"Chúng ta sẽ đi du lịch ở đâu đó nhé? Đã lâu rồi hai ta chưa đi chơi cùng nhau.."

"Pháp thì sao anh? Em muốn đến đó hẹn hò!"

"Được! Chiều Jiminie tất!"

Yoongi hôn chụt một cái lên trán chú mèo nhỏ mơ mộng ấy.

Chỉ cần vậy thôi thì một vài trận cãi vã cũng không thể chia cắt đôi ta. Chỉ cần ta đủ hiểu, đủ yêu và cảm thông cho đối phương, tất thảy sẽ đều được gỡ rối..

Hết
***

Hè hè, vậy là "Loanh quanh" đã kết thúc ròi!

Chỉ là một mẩu truyện dài dòng mình lấy cảm hứng từ "Lelf and Right" thôi <33

Enjoy with Carolyn! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com