26. Đường ngọt chết mèo (4)
"Ei yo bro!! Ngày hôm qua thế nào rồi bro?"- Đám bạn của Jimin và nó tụ tập trên sân thượng của trường để ăn trưa. (Toàn nhà giàu mà sao thích sống khổ vậy mấy thanh niên:').
"Câm mồm đi!"- Jimin không muốn nhắc tới chuyện ấy chút nào. Tên Yoongi nói chẳng sai, nó đúng là ngu ngốc khi chấp nhận lời thách thức của bọn này.
"Nào, bớt quạo mày!"- Taehyung bóp bóp vai nó-"Tao nghe bọn Sunghoon Sungmin kể mày định trap 1 đêm tiền bối Min Yoongi à?"- Hắn nói với giọng cười cợt.
"Nhìn thế này thì có vẻ là..bị mất trinh rồi à?!"- Hajun vuốt cằm, săm soi Jimin.
"Thằng điên này!"-Jimin đá một cước vào đùi Hajun.
"Chữ in trên mặt luôn rồi kiaa! Sao lại đá taoo!!!"
"Aiss!!! Má! Lão Min Yoongi!!!!"- Jimin bứt đầu bứt tai hét ầm lên.
"Điên à! Bé mồm thôi thằng quỷ!! Đang trên tầng thượng đấy!"- Taehyung bịt mồm Jimin lại -"Ấm ức gì thì nói toẹt ra đi!"
Jimin vuốt tóc, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Nó hạ giọng:
"Sunghoon.. tao sẽ bao mày hết năm nay."
"Cái gì?!"- Sunghoon đang uống nước thì sặc ngang.
"U là trời Park Jimin mạnh mẽ nhà ta bị mất trinh thật rồi?!"- Sunghoon the thé hét lên.
"Trời ơi.. Mày! Lão có đeo bao không?! Trời ơi, lão đánh dấu mày chưa?!"- Taehyung ngó nghiêng nhìn khắp người nó.
"Chưa! Min Yoongi còn tử tế hơn chúng mày!"- Jimin hất tay hắn ra.
"Này nhé! Giờ mày còn bênh người ngoài à! Bị lão đụ cho chết mê chết mệt rồi ha gì!! Bọn t vẫn đeo bao hẳn hoi nhé!!"- Hajun nổi đóa, nó càu nhàu y hệt một bà dì.
" Chậc!"- Jimin day day mi tâm.
Taehyung nhận ra sự khó chịu của nó, ra hiệu cho bọn kia im lặng. Hắn vỗ lưng bạn mình.
"Vậy giờ mày làm thế nào? Tránh mặt lão hả?"
"Không biết nữa.. làm sao tránh được, hèn bỏ mẹ. Cứ cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra vậy."
"Có phải lỗi của tụi tao không..? Tụi tao xin lỗi, không nên thách thức ngu ngục như vậy. May mà tiền bối mang bao, chứ không thì..."- Sungmin tội lỗi hỏi.
"Không sao, cũng do tao tự cao tự đại, giờ coi như bị quật."- Jimin vỗ vai trấn an đứa bạn.
"Aigoo!! Thôi, đừng khiến không khí căng thẳng thế! Ăn nhanh rồi còn vào học nào!"- Hajun luôn là người khuấy động bầu không khí.
.
.
.
.
.
"Chà... lại chuẩn bị chạy deadline thôi, thầy giao nhiều bài tập quá đi!! ㅠㅠ"- Hoseok ngửa cổ than khi vừa rời lớp học. Tuy ở khoa nhảy hiphop nhưng Hoseok cũng đăng kí thêm lớp sáng tác và rap thơ nên có học cùng với Namjoon và Yoongi.
"Chậc, đau đầu ghê, anh mày còn đang phải hoàn thành nốt cái mixtape mới để chuẩn bị phát hành cơ..."- Yoongi chùm mũ áo hoodie lên, day day mi tâm.
"Namjoon à, mày phải đội ơn Yoongi hyung đó, ảnh làm quần quật thay ca mày rồi còn đang vướng thêm mixtape kìa, tội nghiệp hyung tôi.."- Hoseok chẹp miệng.
"Anh ổn chứ Yoongi hyung? Trông sắc mặt anh tệ quá, để hôm nay em làm luôn ca của anh nhé, Jinie hyung đi làm được rồi."- Namjoon vỗ vai gã hỏi han.
"Ừ, vậy nhờ chú, aizzz, anh buồn ngủ chết mất!!"- Yoongi càu nhàu, gã cũng bị ảnh hưởng không kém từ đêm làm tình nồng cháy hôm qua. Bây giờ gã vẫn còn cảm nhận được mùi hoa cam của Jimin phảng phất quanh mình. Thật ra gã bị knock out từ lúc Jimin hôn vào cổ gã rồi.
"Hôm nay Jimin không tập à mà chú được về sớm thế Hoseok?"- Yoongi quay ra hỏi Hoseok.
"À, Jimin ở lại tập thêm đấy, ẻm kêu em cứ về trước đi. Mà sao anh đột nhiên quan tâm Jimin thế? Bình thường có đoái hoài gì đến hậu bối đâu, còn là ở khác khoa nữa chứ!"- Hoseok cười cười trêu đàn anh.
"Mày không biết hả, Yoongi hyung nhà ta thích hậu bối Park Jimin đó!!"- Namjoon thì thầm với Hoseok.
"Mố?! Ghê vậy saoo??"- Hoseok húych húych tay Yoongi- "cục đá nhà ta biết crush saoo??"
"Anh lớn hơn mày đấy! Kính ngữ vứt cho chó gặm hả?"-Yoongi lườm nguýt thằng em đang cười phớ lớ kia.
"Ấy, xin lỗi hyung!! Mà sao anh crush được Jimin hay vậy?"
"Tại bữa tao kéo ổng đi xem cuộc thi nhảy ở khoa mua đương đại với khoa nhảy hiphop tổ chức đó, xong ổng cảm nắng cái cậu tóc nâu nhảy Black swan luôn, là Jimin đó nhỉ?"- Namjoon tiếp lời Hoseok.
"Ồ.. bữa đó tao nghỉ ốm. Tao có xem lại video Jimin nhảy, công nhận đỉnh thiệt. Bảo sao Yoongi hyung lọt hố cái độp. Em ấy rất có tiềm năng đấy, lại còn rất chăm chỉ nữa."
"Ham đi chơi khuya mà vẫn có sức tập luyện được, nhóc này khỏe ghê ha? Hôm qua anh mày phục vụ rượu cho tụi nhóc đó đó."- Yoongi cười nhạt
"Ồ, không ngờ nó đi cả Bar luôn, còn là quán của Jin hyung nữa. Hôm nay em để ý cũng thấy nhóc có vẻ mệt mà tập sai tùm lum luôn, còn hay bị căng cơ nữa. Chắc vì lí do ý mà giờ nó vẫn ở lại tập luyện đấy!"
"Ừm... vậy mấy đứa về an toàn, anh cũng về đây."- Yoongi gật gù như một ông lão rồi tạm biệt 2 đứa em.
Yoongi đeo tai phone lên nghe nhạc cho bớt căng thẳng rồi lững thững đi bộ về. Nhà gã ở căn chung cư gần trường nên đi bộ chỉ mất 15p thôi. Đáng nhẽ Yoongi sẽ về nhà đánh một giấc để có sức chạy deadline vào buổi đêm, nhưng không, gã nghĩ thế nào rồi lại quay về trường. Gã đến phòng tập nhảy của trường, len lén đứng đằng xa cũng thấy được cậu trai tóc nâu kia đang miệt mài tập luyện.
"Chà... quyến rũ thật đấy"- Gã cảm thán, tất nhiên là chỉ lẩm nhẩm trong miệng. Yoongi tiến đến gần hơn, ngay sau cánh cửa phòng tập. Jimin không thấy gã bởi cửa che gần hết, và nó cũng đang tập trung cao độ. Chợt nó thấy choáng, mắt đột nhiên nhòe đi, thân cũng không thể giữ thăng bằng nữa, nó đổ rạp xuống.
"RẦM!"
Jimin tưởng mình sẽ tiếp đất bằng đầu luôn rồi, nhưng nó nằm đè lên cái gì đó mềm mềm, không, đúng hơn là nó đã nằm đè lên ai đó. Jimin quá mệt để nhúc nhích người rồi, nó nói nhỏ:
"Ai vậy..?"
"Đứa nhóc này, đáng nhẽ ra em nên nghỉ ngơi thay vì tập luyện quá cường độ vào hôm nay!"- Yoongi lầm bầm, mặt nhăn nhó như bị rách đỡ nó dậy.
"Yoongi? Anh ở đây làm gì vậy??"- Nó ngạc nhiên hỏi.
"Tôi mà không ở đây thì chắc giờ em đã ngã chấn thương rồi. Phải giữ gìn thân thể chứ! Gãy chân sái tay rồi thì nhảy làm sao được!"- Gã vẫn càu nhàu, tay vặn nắp chai nước đưa cho Jimin.
"Cảm ơn.."- Nó nhận lấy chai nước, tu một mạch hết nửa chai.
Yoongi để nó dựa vào tường, đưa nó khăn bông lau mồ hôi.
"Em đau chỗ nào không?"
"Sao anh lại ở đây?"- Nó vẫn lặp lại câu hỏi khi nãy.
"Tôi xem em tập."- Yoongi cũng không giấu diếm. Gã lấy trong balo gói Salonpas.
"Em đau ở đâu? Dán cái này cho đỡ đi."
"Mố? Anh là tiên tri à?! Sao lại có sẵn cả miếng dán thế kia!"- Jimin tròn mắt nhìn gói miếng dán giảm đau. Nó bắt đầu cảm thấy vị tiền bối này thật sự nguy hiểm..
"Tôi hay ngồi sáng tác với làm thêm nhiều, dễ đau vai nên luôn mang miếng dán đi."- Yoongi từ tốn giải thích. Gã bóc miếng dán ra, ngẩng lên nhìn nhóc kia, từ đầu đến cuối đều không biểu lộ cảm xúc:
"Cởi áo ra. Nói đi, em nhức chỗ nào, tôi dán cho."
"Không! Tôi tự dán được! Đừng chạm vào tôi!"- Jimin như mèo xù lông, nó giằng lấy miếng dán, kéo cổ áo lộ ra một bên bả vai, định dán ra đằng sau đó, nhưng khổ nỗi, người nó bị căng cứng hết rồi, đau quá không nhấc tay lên được.
"Agh..."- Nó nhăn mặt buông thõng tay xuống, dựa người vào tường bất lực. Sau đấy nó mới cúi đầu, lí nhí nói:
"Tiền bối.. anh giúp tôi đi, tôi chịu chết.."
Yoongi khẽ cười, gã cầm lấy miếng dán, ra hiệu cho nó cởi áo và quay lưng lại. Jimin cũng ngoan ngoãn làm theo, không dám cãi, nó sợ bị giáo huấn như đêm qua lắm rồi. Gã nhẹ nhàng dán miếng cao lên bả vai nó, còn xoa bóp thêm, khiến nó rất thoải mái mà mềm nhũn người ra.
"Còn chỗ nào nữa không?"- Gã hỏi.
"Còn thắt lưng, gáy, với bắp tay.."- Jimin mắt lim dim nói.
"Ừm."
Gã dán thêm cao lên chỗ nó chỉ, rồi lại nhẹ nhàng xoa bóp. Jimin thả lỏng người, được gã massage thích thật đấy. Nó tìm thấy người thứ hai có tay nghề massage siêu đỉnh rồi, người thứ nhất là dì Baek, người còn lại là gã.
"Cả cổ chân nữa.."- Jimin bắt đầu được nước lấn tới, theo thói quen được chiều chuộng nên đòi hỏi. Gã cũng không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng, chuyển xuống bóp chân cho cậu. Thấy chưa!! Min Yoongi chiều crush chưa kìa! Ôn nhu thấy gớm!
"Chu choa mạ ơi!! Kia có phải tiền bối Min Yoongi với cậu Park Jimin không?! Nhìn hai người tình tứ chưa kìa!!"
"Ể?! Thủ khoa Park Jimin đấy á?! Sao bảo cậu ta có vẻ không ưa tiền bối kia cơ mà?"
"Ai biết đượccc!! Cơ mà nhìn tiền bối bóp chân cho cho cậu ta kìa! Ôn nhu thấy mẹ!!"
Có 2 nữ sinh vô tình đi qua phòng tập nhảy, thấy cảnh này thì không ngừng thích thú và tò mò. Một người đã lén chụp lại.
"Ha!! Để tao đăng lên confession của trường, sắp có thuyền mới cần được chèo rồi đâyy!!"
.
.
"Nhóc thấy khá hơn chưa?"- Yoongi hỏi con mèo đang còn lim dim kia.
"A.. rồi! Anh xoa bóp đỉnh thật đấy tiền bối!"- Jimin hơi giật mình, Yoongi không gọi thì chắc tí nữa nó sẽ đổ oạch ra ngủ quên mất. Nó vô tư bật ngón cái khen người nó vừa chửi rủa sáng nay.
"Vậy tôi nên cảm ơn tiền bối sao đây?"- Nó gãi đầu ngại ngùng. Jimin không muốn mắc nợ ai cả. Nó là một đứa trẻ tuy ăn chơi nhưng vẫnđược dạy dỗ rất nghiêm khắc, có nợ phải trả, hỗn láo thì phải biết xin lỗi. Jimin cũng có nhiều suy nghĩ đậm chất trẻ mẫu giáo, ai làm việc tốt cho nó là nó sẽ dần có thiện cảm ngay! Tuy nhiên nó cũng biết ai muốn trục lợi nó, ai thật sự chân thành.
"Không cần, chỉ cần em gọi tôi là hyung là được"- Yoongi khẽ cười, gã không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu Jimin. Gã biết sâu bên trong con mèo nhỏ này là một đứa trẻ đáng yêu biết nghe lời mà.
"Chỉ vậy thôi á?"- Nó tròn xoe mắt nhìn người lớn hơn.
"Ừ!"- Gã nhếch miệng cười. Nụ cười của gã trông lúc nào cũng bất cần đời.
"Ò.."- Jimin ậm ừ, cái tên này đúng là kì quặc. Nó quên mất Yoongi thích nó, nên kể cả chỉ nhìn thấy nó cười gã cũng vui vẻ cả ngày hôm ấy rồi, không cần đòi hỏi nhiều.
Hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời cũng ngả sang màu tim tím. Thật lạ, hoàng hôn hôm nay không phải màu đỏ mà lại là màu tím đầy nên thơ. Jimin lơ đễnh quay ra phía cửa sổ lớn, bắt gặp cảnh hoàng hôn lạ lùng kia.
"Ồ.. bầu trời, hôm nay màu tím."- Nó lẩm bẩm. Jimin thích ngắm hoàng hôn hơn là bình minh, nó đã được chiêm ngưỡng rất nhiều buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, nhưng khá hiếm khi nó nhìn thấy hoàng hôn tím. Đôi đồng tử nó mở to, bầu trời hoàng hôn phản chiếu vào đôi mắt nó, cảm tưởng như mắt nó đang chứa đựng cả một dải ngân hà màu tím vậy. Yoongi lén nhìn vào mắt người nhỏ hơn. Tim gã đột nhiên đập mạnh, từng nhịp cứ thổn thức trong lồng ngực gã. Hoàng hôn còn đẹp hơn khi nó ở trong mắt Jimin.
"Đẹp nhỉ?"- Yoongi buột miệng nói.
"Ừ.."- Jimin không rời mắt khỏi hoàng hôn, nó say mê ngắm như cách người đối diện đang nhìn nó vậy. Say đắm.
Cả hai cứ im lặng ngắm hoàng hôn như vậy cho đến khi chuông điện thoại của Jimin reo lên. Nó giật mình, với lấy cái túi nó vứt gần đấy, lấy điện thoại ra xem. Là Taehyung gọi. Nó nhìn sang Yoongi, gã hiểu ý nó, gật đầu như nói không sao cứ nghe đi. Lúc ngày nó mới bấm nghe.
"Alo, Tae à?"
"Không!! Jungkookie nè Jimin sii!"- Đầu dây bên kia không phải là Taehyung, mà là ghệ Jungkookie của hắn.
"Thế gọi anh có việc gì? Tae đâu mà để em cầm máy?"
"Taehyungie hyungie hyung đi nấu ăn rồi, ảnh bảo em gọi hỏi xem anh về nhà chưa, hơn 6h tối rồi đó!!"
"Rồi rồi, anh chuẩn bị về đây! Mà xuống giám sát thằng đó nấu đi, tí có hỏa hoạn đấy!"
"Em tin tưởng Taehyungie mà!"- Jungkook nói với giọng tự hào. Thế nhưng ngay khi em dứt lời thì tiếng Taehyung vọng lên- "Jungkookie!! Rán thịt cho anh đi mà!!! Cứuu!!"
"Đấy, anh nói trật phát nào đâu!"- Jimin ngán ngẩm chép miệng.
"Vậy, vậy em cúp nha!"- Jungkook không đợi Jimin đáp mà ngắt máy luôn. Chắc giờ ẻm đang phi ngay xuống tầng giải cứu thằng bạn thân khắc tinh với bếp của nó rồi.
Yoongi nãy giờ mở điện thoại lên sắp xếp lại lịch chạy deadline. Mắt thì chăm chú nhìn màn hình thôi chứ tai gã đã dựng lên như cái ăng- ten nghe ngóng cuộc trò chuyện của Jimin qua điện thoại. Tuy hành động này có hơi vô duyên nhưng gã đang ngồi gần nó mà, không muốn nghe cũng khó.
"Chắc là đang nói chuyện với bạn(?). Mà sao giọng người bên kia giống Jungkook thế nhỉ..?"- Yoongi thầm nghĩ. Như tui đã nói, tai gã rất thính luôn đó, dù Jimin không bật loa ngoài nhưng gã vẫn nghe loáng thoáng được giọng người gọi, và chất giọng đó làm gã liên tưởng tới Jungkook.
Dòng suy nghĩ của gã bị cắt ngang bởi giọng nói của Jimin:
"Nè! Trời tối rồi, hyung.. nên về đi, tôi cũng về đây."- Chà, nó chịu gọi Yoongi là hyung rồi kìa.
"Em có đi được không? Hay tôi cõng em về nhé?"- Gã cất điện thoại vào túi quần, nói nửa đùa nửa thật.
"Không cần, cảm ơn hyung, tôi đỡ nhiều rồi"- Jimin chống tay đứng dậy. Yoongi như sợ nó lại ngã nên cũng bật dậy theo.
Má giật mình nha cha nội..!- Jimin hơi giật mình vì tự nhiên Yoongi đứng bật dậy. May nó không buột mồm nói ra.
"Tôi đi trước nhé! Xe của tôi đang chờ ngoài cổng trường rồi. Tạm biệt hyung!"- Nó chợt nhớ ra hôm nay hứa sẽ về nhà ăn tối với dì Baek nên nhanh chóng rời đi.
"Ừ, đi thong thả!"- Yoongi vẫy vẫy tay. Gã cũng lững thững ra khỏi phòng tập ngay sau khi Jimin rời đi. Gã thấy tâm trạng tốt hơn khi giúp được mèo nhỏ, cũng là đền bù cho ẻm vì tối hôm qua. Chắc giờ ẻm sẽ đề phòng gã nhiều hơn, thôi cứ từ từ từng bước, mèo nhỏ vẫn đó, không phải vội. Gã nghĩ vậy.
Yoongi chỉnh lại mũ lưỡi chai, tay đút túi, thong thả đi về nhà, còn vừa đi vừa huýt sao nữa chứ!
***
"Tách!"
Min Yoongi mở cửa nhà, mò mẫm đưa tay bật công tắc điện. Gã lười nhác quăng balo sang một bên rồi thả mình lên chiếc sô pha đã sờn cũ. Mệt mỏi, gã thật sự đang thiếu ngủ một cách trầm trọng. Mặc kệ cơn đói, Yoongi gác tay lên trán, mí mắt gã nặng trĩu sụp xuống. Vậy là gã ngủ một mạch đến 8h tối, chỉ khi cơn đau dạ dày kéo đến thì gã mới nhăn nhó tỉnh dậy.
Yoongi ngồi bật dậy, gã nghĩ phải đi nấu bữa tối thôi, gã đã ngược đãi dạ dày của mình bằng những ngày không chịu ăn tối, chỉ uống cà phê và thức thâu đêm để sáng tác. Nghĩ là nấu ăn nhưng gã lại đi một mạch vào nhà tắm(?).
Làn nước lạnh xối thẳng vào người khiến gã tỉnh táo lên vài phần. Gã nhắm mắt, ngửa cổ lên mà thở dài. Trong đầu gã lại xuất hiện hình ảnh Jimin ngồi ngắm hoàng hôn, thuần khiết tựa như một thiên thần vậy. Yoongi lại bất giác mỉm cười như một tên ngốc.
Jimin cứ thế bước vào tâm trí gã, từng ngày xoa dịu những bộn bề trong tâm hồn gã.
Nhưng, Yoongi mới chỉ đơn phương thôi.
Jimin, suy cho cùng cũng là một thiếu gia Omega của nhà tài phiệt nổi tiếng, nằm ở trên tầng cao. Còn gã, chỉ là sinh viên nghèo, một tên Alpha tầm thường, từng ngày vật lộn với cuộc sống xô bồ trên Seoul, tiền ăn còn không đủ mà tiền nợ thì ngày càng nhiều..
Gã lại thấy chạnh lòng. Gã nhớ nhà quá, nhớ bố mẹ, nhớ Daegu đầy nắng gió thân thương. Nhưng, tất cả đều rời bỏ gã mà đi rồi.. Bố me, vụ tai nạn ấy.. Nhớ lại những ngày khốn khổ ấy, Yoongi không nhịn được mà đấm mạnh vào tường. Nước mắt hòa cùng làn nước lạnh kia, nhưng gã chẳng bao giờ thừa nhận mình đang khóc cả.
Gã lỡ tương tư cậu nhóc Omega kia mất rồi.
Dẹp bỏ những suy nghĩ lan man, Yoongi điều chỉnh lại trạng thái. Gã lau khô người rồi cứ thế ra ngoài lấy quần áo. Chẳng cần nhìn vào tủ quần áo, Yoongi vớ luôn bộ pyjama Kumamon có thể giúp tâm trạng gã tốt hơn. Cái tên lầm lì, nhìn nguy hiểm thế này mà lại có sở thích thầm kín là thích con gấu Kumamon với lí do là nhìn mặt nó ngu ngu hài hài.
Nhận thấy thời gian đang trôi nhanh, Yoongi đi vào bếp mở tủ lạnh xem có gì để ăn không. Và đúng như gã nghĩ, ngoài mấy lon bia thì chẳng còn gì khác. Thoáng chốc Yoongi khẽ nhăn mặt, chẳng lẽ gã tã đến nỗi ngay cả bản thân cũng không lo được tử tế sao. Giờ gã đang tự phán xét mình đấy à?
Yoongi thở dài, gã đành chiều cái dạ dày của mình mà bấm điện thoại gọi đồ ăn về, gã quyết định ăn mì lạnh cùng một ít thịt cừu xiên nướng. Nghĩ đến thịt cừu xiên nướng, gã lại nhớ đến đứa em họ tròn ủm của mình. Đặt đồ xong, gã xách cặp vào phòng, tranh thủ phác thảo trước bài tập thầy giao.
Hmm.. vậy là một buổi tối tẻ nhạt nhưng yên bình của Yoongi diễn ra như vậy đó.
Còn tiếp
_________________
Mỗi ngày 2 chap cho lẹ. Hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com