27. Đường ngọt chết mèo (5)
Những ngày sau đó, cuộc sống sinh hoạt của hai con người bình thường vẫn diễn ra thật bình thường.
Thi thoảng trong đầu Jimin vẫn cứ vương vấn mùi bạc hà, rồi giọng nói trầm khàn mà dịu dàng của ai đó.
Yoongi vẫn vậy, vẫn thầm thương trộm nhớ cậu trai khóa dưới.
Jimin chẳng hiểu cảm xúc của mình nữa, không nói chuyện với Min Yoongi hơn tuần khiến nó thấy hơi trống trải và hụt hẫng. Yoongi có chủ động nhắn tin với nó, nhưng dạo này lại bặt vô âm tín. (Người ta đang bị deadline dí mà!!). Chẳng lẽ cậu Omega trội thật sự bị pheramones của Yoongi làm cho mụ mị đầu óc rồi?
Không! Không thể mê c* bỏ anh em như thằng Tae được!
Jimin lắc đầu, nhắc nhở bản thân. Ba nó khó lắm, nên nó cũng chưa muốn yêu đương.
Thế mà mỗi lần bắt gặp tiền bối khoa sáng tác, Jimin cũng phải len lén nhìn mới được.
.
.
.
Làm tình lần 1, rồi sẽ có lần 2, hay lần 3..
Park Jimin có vẻ chủ động hơn, nhưng nó cứ vờ như mình vô ý, có dịp là sẽ "dụ dỗ" Yoongi lên giường, cảm tưởng như bọn họ sắp thành bạn tình của nhau luôn rồi ấy.
Yoongi cảm thấy hình như mối quan hệ này đang đi sai hướng, không nằm trongl dự tính của gã thì phải. Muốn là bạn trai cơ mà, sao lại thành bạn giường rồi? Hay nhóc Jimin chỉ muốn cơ thể của gã để giải tỏa? Ẻm thích "thằng em" của gã hơn gã à? Nghĩ đến mà sầu, Yoongi muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với Jimin..
Họ đã làm tình với nhau, hành động cử chỉ lúc ấy như người yêu vậy, nhưng lại chẳng phải là người yêu.
Yoongi đã định tỏ tình.
Dù thế nào thì giọt nước đã tràn ly, tình cảm của gã đủ sâu đậm để bày tỏ rồi. Chỉ ngại mỗi phản ứng của Jimin thôi. Có vẻ mỗi lần gã định mở lời là Jimin sẽ đoán được, và nó sẽ lẩn tránh đi. Điều đó khiến Yoongi càng buồn và hoài nghi, chán ghét bản thân hơn. Gã nghĩ mình bị nhóc con đó lợi dụng rồi cũng nên.
Có một đêm tại nhà Yoongi..
Sau cuộc làm tình, gã để Jimin ngủ lại, còn mình dậy tắm rửa rồi vào bàn làm việc. Buổi đêm là giờ sinh hoạt của cú mèo Min Yoongi mà. Gã đang cặm cụi chỉnh sửa vài đoạn nhạc thì Jimin thức giấc. Nó uể oải dụi mắt, nói bằng giọng ngái ngủ:
"Mấy giờ rồi hyung..?"
"Mới 1:30 sáng, cứ ngủ đi."
"Hưm.. anh đang làm nhạc à?"
Nó bò đến cạnh bàn làm việc đặt ngay sát giường, ngó vào màn hình máy tính của Yoongi.
"Ừm, là bài tập trên trường thôi."
"Tôi nghe thử được không??"
Jimin luôn tò mò về những bản nhạc do chính Yoongi làm, mà nó chưa có cơ hội nghe.
"Đây."
Yoongi nhẹ nhàng tháo tai nghe đeo vào cho mèo nhỏ.
Đồng tử Jimin như nở to khi từng nhịp beat vang lên qua tai nghe, len lỏi vào từng nơ ron não nó. Hay quá, nó chỉ muốn nhún nhảy ngay bây giờ. Giai điệu.. khó hiểu, trầm sâu, hỗn loạn và cuốn hút... như người làm ra nó vậy. Jimin vừa nghe, vừa khẽ liếc Yoongi đang trầm ngâm nhìn mình, có vẻ gã đang mong chờ một lời nhận xét từ nó.
Đoạn nhạc kết thúc, Jimin tháo tai nghe ra, chen vào ngồi ngay lên đùi gã.
"Tuyệt lắm. Anh vẫn luôn thiên tài như vậy à?"
"Vậy là em đang khen tôi?"
Gã khẽ cười, vuốt ve chiếc eo mảnh của mèo nhỏ.
"Ừm. Thật tiếc nếu sau này có nhà đầu tư nào bỏ lỡ anh đấy."
"Chà, cảm ơn em. Giờ tôi có cảm hứng sáng tác hơn rồi đó."
"Hmm~ Sức hút của tôi mà."
Jimin nghiêng đầu, cúi xuống chiếm lấy đôi môi mỏng kia. Yoongi cũng rất thoả mãn đáp trả, nút lấy hết mật ngọt từ bờ môi đỏ mọng như cherry.
"Jimin.."- Gã thì thầm vào tai nó.
"Tôi.. yê-"
"Ưhm.. thôi tôi lại thấy buồn ngủ rồi. Mau mau làm xong rồi lên ôm tôi ngủ đi!"
Jimin vội vàng đẩy gã ra, lăn lại về giữa giường, đắp chăn kín mít. Mấy mươi phút sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều.
Yoongi chỉ biết thở dài. Nó lúc nào cũng tránh né đi như vậy, thực lòng gã cũng chẳng biết phải làm sao.
.
.
.
Jimin sau dạo đó thường hay tránh mặt Yoongi. Gã ít thấy nó có mặt ở trường hơn, nếu có thì cũng không thể bắt chuyện. Gã nghĩ nó có việc bận nên cũng chẳng dám nhắn tin làm phiền nó. Hmm.. nhưng gã nhớ nó quá. Nhớ giọng nói và cả những bước nhảy mà chiều chiều gã vẫn hay lặng lẽ ngắm.
Rốt cục là sao chứ? Gã có nên tiếp tục đoạn tình cảm này không? Dù gã biết mình chẳng thể dứt ra nữa..
***
"Ba! Sao ba lại cắt mất phần học bổng đi du học của con?!"
Jimin bực tức xông vào phòng làm việc của tài phiệt Park mà không thèm gõ cửa.
"Ba muốn còn ở nhà. Ba cũng già yếu rồi, chẳng biết ngày nào còn trụ được. Ba cần con tiếp nối ba."
Ông Park từ tốn nói. Ông đã quen với thái độ bốc đồng này của con trai rồi.
"Không! Con muốn là nhà biên đạo nhảy! Con không thích tiếp quản cái tập đoàn của ba!"
"Ba chẳng bao giờ quan tâm đến con! B-ba chỉ biết sắp đặt con thôi!"
Jimin giọng run run gần như sắp khóc. Đây là cơ hội lớn nhất cho nó tỏa sáng và nâng cao tài năng của mình. Vậy mà ba nó chỉ cần một nét bút đã gạt phăng đi tất cả.
"Jimin!"
"Con nói xem cái tài năng ấy của con mất bao lâu mới được người ta trọng dụng?! Ta có cho con tất cả, tập đoàn và khối tài sản này ta một đời gây dựng cũng là mong truyền lại cho con thôi!"
"Con không cần! Không phải là đam mê của con thì có nghĩa lí gì chứ?! Tại con lại phải làm những thứ con không muốn?!"
"Con sẽ ra ở riêng! Ba khóa tài khoản của con cũng được! Con có tiền tiết kiệm!"
"Mày giỏi! Đứng lại đấy Jimin!"
Mặc kệ cho ba lớn tiếng mắng mỏ, Jimin giậm chân đi thẳng về phòng. Dì Baek thấy vậy như cũng không dám hỏi han, đứa trẻ này khi tức giận thì tốt nhất đừng nên hỏi nó điều gì.
"Jimin à..? Con định đi thật sao?"
Dì Baek vội chạy lại khi thấy Jimin kéo vali xuống tầng.
"Vâng thưa dì.."
Nó vừa nói vừa quay lại nhìn cánh cửa phòng làm việc của ba đóng im ỉm trên tầng.
"Con vốn có kế hoạch này lâu lắm rồi. Dù sao ba cũng chẳng quan tâm gì tới con."
"Kìa, con đừng nói vậy.. Ba thương con lắm mới làm việc vất vả để con ăn sung mặc sướng như bây giờ mà."
"Nhưng.. thứ con cần không phải tiền của ba, con cần sự quan tâm của ông ấy hơn.."
"Thôi con đi đây."
"Jimin! Con định đi đâu?!"- Dì Baek níu lấy tay áo Jimin.
"Dì cứ kệ con. Dì nhớ giữ sức khỏe nhé."- Jimin cười nhẹ, vỗ nhẹ tay dì an ủi rồi quay đi. Nó lặng lẽ gạt nhẹ giọt nước mắt đang trực trào. Đàn ông con trai sao phải khóc chứ. Ra ở riêng là chuyện tất yếu thôi.
Jimin vào hầm xe, phóng con motor đen tuyền yêu quý của mình đi ngay sau đó. Dì Baek chỉ biết đau đáu nhìn theo với ánh mắt đầy lo lắng bất an.
Ông Park từ trên tầng nhìn qua cửa sổ, chỉ biết lắc đầu, day mi tâm. Có lẽ ông đã sai..
.
.
Jimin thực sự chẳng biết đi đâu cả. Nó muốn tự lập nên tất nhiên sẽ không ghé qua nhà mấy thằng bạn đâu, chúng nó sẽ trêu Jimin thối mũi mất.
Hay là cứ thuê phòng khách sạn trước đã?
Nó nghĩ vậy. Tuy ăn chơi nhưng Jimin vẫn đi làm thêm part time. Nó làm huấn luyện viên cho một phòng tập nhảy, tiền kiếm được cũng kha khá. Nó chỉ tiêu tiền trong tài khoản ba đưa, còn số tiền nó kiếm được thì gửi tiết kiệm. Chà, cũng biết suy nghĩ đó.
Mông lung một hồi thế nào mà Jimin lại dừng xe ngay trước khu chung cư cấp 4 nơi Yoongi ở.
"Chết tiệt thật, mình nghĩ cái quái gì mà lại ở đây chứ.."
Nó chậc lưỡi ngán ngẩm bản thân.
Vẫn chưa về à..- Jimin nhìn lên tầng 3 thì thấy cửa sổ phòng gã vẫn tối om.
Sau khi dời tầm mắt xuống thì nó gặp ngay Yoongi đang nói chuyện với ai đó.
Đã bao lâu mình chưa gặp anh ta nhỉ..
Nó cứ chăm chăm nhìn gã, đến khi 2 ánh mắt vô tình chạm nhau thì nó mới hoàn hồn, luống cuống đội mũ rồi phóng xe đi luôn. Hành động như là nhìn lén rồi bị phát hiện ấy.
Min Yoongi thấy mèo nhỏ chạy thì đặt một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Đã ai làm gì mà phải chạy cong đuôi lên vậy chứ.
Mà Jimin đi đâu mà lại qua đây nhỉ?
Gã thầm nghĩ, nhưng rồi cũng chỉ khẽ thở dài và đi lên nhà.
Jimin đã đặt một phòng khách sạn cao cấp gần trường để tiện đi lại. Nó sẽ tìm thuê căn hộ sau.
Dọn quần áo vào tủ xong, cậu ấm Park chán chường nằm dài trên giường. Trong đầu nó hỗn độn chẳng có kế hoạch gì cho sau này. Học bổng thì đã bị ba tự ý hủy, nó coi như chẳng còn gì để mất rồi. À, còn mớ cảm xúc rối như tơ vò với tiền bối khoa sáng tác kia nữa. Haizz.. tự dưng nghĩ đến, nó cũng lại thấy nhơ nhớ gã.
Jimin cứ để đầu suy nghĩ lan man, rồi những dòng suy nghĩ ấy cứ thế trôi về miền xa xôi khi mí mắt nó dần nặng trĩu xuống. Lúc ấy mới có 7 giờ tối.
Ah..Yoongi..
M-mẹ ơi, đừng mà, không..Aaa!
Jimin mở trừng mắt, ngồi bật dậy. Nó mơ thấy ác mộng, lại là vụ tai nạn năm ấy. Jimin đã lâu lắm rồi mới mơ thấy ác mộng, nó chỉ xuất hiện khi Jimin đang ở trạng thái căng thẳng và mệt mỏi nhất thôi. Ngay sau đó là tiếng ột ột biểu tình của cái bụng đói meo. Jimin vuốt ngược mái tóc bết dính vì mồ hôi, ngao ngán thở dài rồi lững thững đi vào nhà tắm.
"Đi tắm trước đã rồi kiếm gì ăn vậy.."
.
.
"Hm.. giờ 9 rưỡi rồi, nên ăn gì đây ta.."
Jimin luôn trong chế độ ăn kiêng nên không thể chiều cái bụng mà ăn đồ chứa nhiều calo vào tối muộn thế này được. Tự dưng nó lại nhớ cơm dì Baek nấu, dù vừa mới ăn hôm qua thôi.
"Nah, ra ngoài rồi tính sau."
Nói rồi nó vơ lấy ví, điện thoại và chìa khóa phòng, rời khỏi khách sạn.
.
.
.
Jimin sau khi kiếm được đồ ăn lót dạ thì ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ cá nhân và đồ ăn vặt dự trữ. Jimin đi bộ dưới trăng, nhâm nhi lon bia nó vừa mua. Hmm, kể ra cảm giác một mình cũng không quá tệ, giờ nó mới cảm thấy như mình đang dành thời gian cho chính bản thân.
"A!"- Có tên nào đấy mắt để sau đầu đụng trúng Jimin, khiến bia đổ đầy lên áo nó.
"Này anh kia! Đi đứng kiểu quái gì vậy??"
Tên mặc hoodie đen trùm mũ kín mít kia giờ mới hơi ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn nói:
"Jimin?"
"Hả?"
Jimin ngớ người, làm sao đối phương biết tên nó? Lúc này tên kia mới bỏ mũ xuống:
"Tôi, Yoongi đây."
"Hyung..! Anh đi đâu vậy? S-sao mặt mũi lại thế này?"
Jimin hốt hoảng khi thấy mặt gã đầy vết bầm tím, máu ở môi còn chưa khô.
"Khụ! Khụ!"- Gã lên cơn ho, nhăn mặt ôm bụng, bộ dạng trông tàn tạ vô cùng.
"Từ từ, về nhà anh đã."
Jimin đỡ lấy Yoongi, trông lã loạng choạng đi như sắp lết ra đường rồi.
"Áo của em, có sao không?"
"Kệ tôi, cứ về nhà đã. Anh xem anh thành cái bộ dạng gì rồi."
"Xin lỗi em."
"Tên điên, xin lỗi gì chứ."- Jimin khó hiểu, lầm bầm mắng.
.
.
Đưa được Yoongi lên nhà cũng không có gì khó, gã nhẹ hều hà, còn Jimin thì lại khá khỏe.
Đặt Yoongi yên vị trên ghế- gã lúc này trông rũ rượi lắm rồi, Jimin mới đi quanh nhà tìm hộp cứu thương.
"May quá, đây rồi!"
May mà Yoongi cũng cẩn thẩn, trong nhà có sẵn hộp cứu thương.
"Để tôi xử lí vết thương cho."
Jimin ngồi bên cạnh Yoongi, mở hộp cứu thương. Nó được dì Baek dạy cách sơ cứu vết thương nhỏ nên cũng biết biết.
"Hơi xót đó nhé."
"Nè, cầm lấy đá chườm đi."
Nó áp cái khăn mặt bọc đá vào bên má sưng của Yoongi, kêu gã cầm lấy. Yoongi cũng nghe lời, chậm chạp đưa tay lên giữ lấy. Gã hơi nhăn mặt khi cái lạnh đột nhiên tiếp xúc vào chỗ đau.
"Xong rồi!"
Loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong, giờ gương mặt đẹp trai của Min Yoongi gã toàn là băng cá nhân.
"Cảm ơn em.."- Gã khẽ sờ lên băng dán, giọng hình như hơi nghèn nghẹn mà nói lời cảm ơn.
"Hehe, không có gì!"- Jimin làm vẻ tự hào.- "Mà sao anh lại bị thành ra thế này? Anh đi đánh lộn với ai?"
"Hmm.."- Yoongi im lặng, gương mặt thoáng vẻ lưỡng lự.
"Vậy thôi, tôi không ép anh nói."
"Tôi lấy áo của anh mặc được không? Áo tôi bị anh làm bẩn rồi đây."
"Ừm, cứ tự nhiên."
Jimin thản nhiên đi vào phòng mở tủ quần áo của gã, chọn ngay cho mình cái áo hoodie quen thuộc (Vì mỗi khi làm tình ở nhà Yoongi, gã đều tròng cái áo hoodie này vào cho Jimin, như thể gã mua riêng cho nó vậy).
"Hmm, mùi Yoongi."
Nó đưa áo lên ngửi, mùi gỗ trầm và bạc hà nhẹ nhàng len lỏi qua khứu giác nó. Thỏa mãn rồi Jimin mới quay lại phòng khách.
"Uống với tôi được không?"
"Hử? Anh như thế này thì uống cái gì?"
"Tôi muốn uống. Uống một mình thì buồn lắm."
"Thôi được rồi.."
"Bia ở trong tủ lạnh."
"Okee!"
Jimin cũng ham hố trong lòng chứ. Nó cũng muốn nhậu với Yoongi một lần. Gã như vậy chắc được mấy lon là gục thôi.
Cả hai cứ im lặng mà uống. Nhiều lần Jimin cứ liếc gã, muốn khơi chuyện mà chẳng biết nói gì.
"Sao dạo này tôi không thấy em lên trường?"
"A.. do tôi có chút việc bận, tôi cũng đi làm thêm.."
"Sao tôi thấy Hoseok nói em xin nghỉ lớp nhảy suốt? Đi ngang qua tôi cũng không dám nhìn nữa, em tránh mặt tôi sao? Tôi đã làm gì sai à?"
"K-không! Làm gì có chứ! Anh suy nghĩ linh tinh gì vậy?"
"Tôi biết em đi làm thêm buổi chiều đến tối."
"Anh theo dõi tôi đó hả?!"
"Không, vô tình biết thôi."
Quái đản! Nói chuyện gì mà kì cục vậy! Cứ đâm trúng tim đen người ta hoài.
"Nếu tôi khiến em khó chịu, em cứ nói, tôi sẽ không bám theo em nữa."
"Không có, tôi ổn mà! Anh hôm nay nói năng kì cục lắm nhé! Bị người ta đánh cho ngơ luôn rồi hả?"
Jimin phát cáu, nói một tràng rồi nốc một hơi cạn sạch nửa lon bia còn lại.
"Nói chuyện gì vui hơn đi chứ.."
"Tôi yêu em."
"Không phải chuyện đó!!"
Thấy rồi nha, Yoongi làm con nhà người ta xấu hổ đỏ hết cả tai lên kìa.
"Đỡ đau chưa? Tôi thấy anh còn bị bầm ở chỗ cánh tay nữa kìa.."
Jimin lảng sang chuyện khác. Nó vẫn cứ băn khoăn những vết thương trên người gã là từ đâu ra.
Yoongi vội kéo tay áo xuống. Đúng là nãy giờ người gã vẫn âm ỉ đau nhức.
"Không, không sao, chỉ là xô xát thôi."
Gã không muốn kể Jimin nghe hoàn cảnh thật sự của gã. Gã mặc cảm, gã sợ sẽ bị nó coi thường.. hoặc thương hại.
Nhưng Jimin nào có để im. Cả hai vẫn uống và tán gẫu những câu chuyện vụn vặt, nhưng nó luôn nhìn thẳng vào mắt gã, như muốn bóc trần sự thật. Jimin thực lòng muốn biết về Yoongi nhiều hơn, muốn hiểu hết thảy những nỗi phiền muộn luôn thoáng qua trong mắt gã.
Muốn hiểu về đối phương hơn thì chính bản thân phải mở lòng trước..
"Này hyung.."
"Hửm?"
"Tôi.. có thể ở nhà anh vài hôm không? Tôi vừa bỏ nhà đi rồi. À không, ý tôi là tôi muốn tự lập và dọn ra ở riêng.."
"Được chứ. Tôi luôn sẵn lòng với em mà."
"Nhưng hiện tại em đang ở đâu?"
"Tôi thuê phòng khách sạn ở gần trường. Khách sạn Armyst ấy."
"À.. tôi biết rồi."
"Chỉ một vài hôm thôi, tôi sẽ tìm hiểu một vài căn hộ nhỏ."
"Cứ ở đến khi nào em muốn."
"Ừm.. cảm ơn anh. Tôi không muốn sang nhà bạn vì.."
"Hahah! Em đang biện hộ cái gì vậy? Em sợ tôi phiền à? Tôi rất luôn sẵn lòng với em mà. Đừng lo."
"Ừhm.."- Jimin xoa xoa lòng bàn tay, ngập ngừng gật đầu.
Hehe.. mình diễn đạt gớm!
"Uống đi."
Cạch
Bọn họ mở lon bia mới, cùng cụng ly.
.
.
"Huhuh.. Min Yoongi... Anh không biết đâu! Tôi ghét bố tôi! Ông ấy.. ông ấy đã tước đi ước mơ của tôi! Hức..! Ông ấy chẳng bao giờ quan tâm tôi cả, từ nhỏ đến giờ..!"
Jimin uống đến đỏ mặt tía tai, nó sấn lăn đến chỗ Yoongi, vừa đập bàn vừa lèm bèm kể lể nỗi niềm.
Hai người đã uống hết bia và Yoongi mạnh bạo mời Jimin chai rượu quý duy nhất trong nhà mình, vâng, chai rượu với 57% nồng độ cồn..
"Kể tôi nghe đi.."
"Hức..! Ba tự ý hủy học bổng du học của tôi.. Ông nói ông muốn tôi ở nhà tiếp quản tập đoàn. Tôi không muốn! Tôi mốn nhảy thôi!"
"Hm.. tôi cũng không muốn em đi."
Yoongi nghe đến học bổng du học thì thấy hơi buồn trong lòng. Jimin định bỏ gã đi à? Mà cũng phải, gã có phải là gì của nó đâu chứ.
"Nhưng đó là ước mơ của em, nên tôi tôn trọng."
"Huhuh.. anh cũng hiểu cho tôi saoo?"
Jimin ôm chầm lấy Yoongi. Gã thấy lòng mình lâng lâng, không biết là vì tình hay vì rượu nữa. Yoongi nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ.
Thế là Jimin tâm sự hết cho Yoongi nghe uất ức từ bé đến giờ với ông bố ham công tiếc việc của mình. Yoongi đúng là một đối tượng lý tưởng để bầu bạn tâm sự mà. Jimin chỉ cần những lời ậm ừ và điệu bộ gật gù như đã hiểu của gã thôi.
"Tôi hiểu rồi. Tôi biết Jimin là một đứa trẻ ngoan mà. Tôi sẽ yêu thương em thật nhiều.."
"Vậy còn anh? Anh kể tôi nghe chuyện của anh đi? Tôi đã kể anh nghe chuyện của tôi rồi, phải công bằng chứ!"
"Ừm.. tôi kể rồi, em sẽ không ghét tôi chứ? Hoặc thương hại.."
Yoongi lưỡng lự, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia, ánh lên tia hi vọng rằng nó cũng sẽ thấu hiểu cho gã.
"Kể đi mà.. tôi sẽ ngồi lắng nghe thật ngoan.."
"Tôi.."
Yoongi hít một hơi, gã kể với tông giọng bằng bằng, tay thì mân mê bàn tay mũm mĩm của Jimin.
Nhà Yoongi khá nghèo. Từ nhỏ gã đã có niềm đam mê với âm nhạc, và được phát hiên ra tài năng thiên bẩm khi lên bậc Trung học. Ông bà Min cũng lấy làm tự hào, nên đã cật lực làm việc, còn vay tiền ngược xuôi để gã có thể học lên Đại học. Nhiều khi thất bại, lại thấy bố mẹ khổ cực vì mình, Yoongi đã định từ bỏ âm nhạc để phụ giúp gia đình, nhưng bố mẹ lại cổ vũ gã, khiến gã có thêm động lực và khát vọng hơn. Yoongi đã được một giáo sư ưu tú trong trường Đại học để mắt tới và đầu tư nâng đỡ, điều này cũng là một bước ngoặt lớn, gã đã không phụ công lao của ông bà Min.
Thế nhưng, đời đâu có màu hồng, gã phải đối mặt với bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời, bố mẹ gã đều qua đời trong một vụ tai nạn sập công trường. Ngồi thẫn thờ trước di ảnh ông bà Min hôm ấy, Min Yoongi đã nghĩ đến cái chết.. Nhưng rốt cục, cái khát vọng sống của thằng trai trẻ mới đôi mươi vẫn cứu vớt gã sống đến bây giờ. Và có lẽ là còn do khoản nợ với số lãi khổng lồ mà khi sống bố mẹ gã vẫn chưa trả hết. Yoongi vừa đi học, vừa đi làm cật lực trong suốt 4 năm mới trả hết gốc, còn phần lãi nữa. Những vết thương trên người gã, cũng chẳng ai ngoài bọn giang hồ cho vay nặng lãi đó gây ra. Chúng tìm đến gã rồi đánh gã bầm dập như bao cát để trút giận mỗi khi gã chậm trễ gửi tiền trả nợ một ngày. Thêm hồi chiều chủ nhà vừa mới nhắc tiền thuê nhà nữa..
Jimin đã tự hỏi, Yoongi đã trải qua bao nhiêu lần như vậy trong suốt 4 năm qua. Nó tự nhiên thấy cay cay sống mũi khi nhớ lại những lời chế giễu Yoongi của mình và đám bạn.
"H-hức..! Sao anh không nói sớm chứ! Huhuh..! Tôi đã chế giễu anh.."
"Hay là, tôi trả nợ hộ anh nhé? Là tiền của tôi, tuy không phải quá nhiều nhưng tôi cũng tiết kiệm được kha khá rồi đó!"
"Em đang thương hại tôi phải không?"
"Yoongi! Ai cho anh nói thế chứ?! Tôi là thật lòng mà!"
"Sao em lại dễ dàng giúp tôi thế? Tôi tưởng em ghét tôi?"
"T-tôi có ghét anh đâu! Với cả.. anh cũng đã giupa tôi khá nhiều. Và..và..."
"Và làm sao?"- Yoongi khẽ nhếch miệng cười.
"Tôi nghĩ.. tôi cũng chút thích anh."- Jimin cúi gằm mặt xuống, tay nó mân mê vạt áo như sắp xé nó ra luôn rồi.
"Chỉ là một chút?"
"Tôi thích anh..! Vậy được chưa?!"
"Hahahah! Được rồi được rồi. Trêu em vui quá đi mất. Vậy, tôi coi đây là lời tỏ tình nhé? Tôi cũng thích em, và yêu em nữa.."
Gã ôm chặt nó vào lòng, xoa lưng nó. Jimin còn cảm nhận được hơi thở khe khẽ của gã phả trên đỉnh đầu mình, và tim gã đang đập thật nhanh. Hình như nhịp tim nó cũng vậy, đang thổn thức vì hơi ấm Yoongi mang lại. Mùi bạc hà của gã, dường như cũng đang an ủi Jimin. Tay nó níu chặt lấy áo gã, cả hai cứ thế ngồi ôm nhau thật lâu, chẳng biết thời gian trôi thế nào.
"Nhưng, em không cần trả hộ tôi đâu."
"Tại sao chứ?!"- Jimin giãy khỏi vòng tay gã, cau mày phản bác.
"Thật sự là không cần. Em phải lo cho cuộc sống của mình nữa."
"Hay là vậy đi. Em sẽ không thuê nhà nữa, em sẽ ở cùng anh, và góp một phần tiền vào trả nợ cùng anh, coi như số tiền đó là tiền em ở nhà anh đi?"
"Chưa chi đã muốn ở cùng tôi rồi à?"- Yoongi cưng chiều véo má mèo nhỏ.
"Còn gì nữa? Chúng ta thậm chí còn ngủ với nhau rồi.."
"Được rồi.. theo ý em. Tôi sẽ yêu em thật nhiều, coi như trả nợ cho em ha?"
"Hm.. cũng được thôi~"- Nó cười tít mắt, rúc vào ngực Yoongi. Chà, sướng thật đó, trong lòng Jimin bây giờ đang ngập tràn bươm bướm rồi nè.
Còn tiếp
_______________
Huhu, đi làm bánh đồ nên chiều mới up được.. 😭
Enjoy with Carolyn ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com