29. Merry Christmas: Đường ngọt chết mèo (7)
"Jimin à."
"Dạ?"
"Đã một tháng rồi đấy, em không định về làm lành với ba sao?"
Yoongi quyết định hỏi về vấn đề này khi cả hai đang ăn tối. Trời đánh tránh miếng ăn thì gã vẫn phải nói chuyện nghiêm túc với Jimin.
"Em.. không biết nữa. Em vẫn giận ba lắm."
Thật ra Jimin vẫn về thăm dì Baek khi ông Park đi vắng.
"Em vẫn chưa nói chuyện nghiêm túc với ba một lần mà phải không? Hãy về thử nói rõ nguyện vọng của em với ông ấy xem. Và.. anh nghĩ là cả chuyện của chúng ta nữa."
Nói đến đây, Yoongi nắm lấy tay Jimin, còn tỏ vẻ ngại ngùng nữa cơ chứ, quỷ xứ!
"Ừhm.. em sẽ suy nghĩ."- Jimin cúi xuống chọc chọc bát cơm, nhìn thế thôi chứ trong lòng nó đang sướng chết mẹ. Nó cũng băn khoăn về việc nói chuyện với ba mình mấy ngày nay rồi.
Trước khi đi ngủ..
"Này em, một tuần nữa là Giáng sinh rồi, hay hôm đó mình về nhà em nhé?"
Jimin hơi bất ngờ đó, lần đầu gã chủ đông nói về chuyện này. Coi bộ gã sốt sắng còn hơn cả chính chủ.
"Anh tính cả rồi phớ hôm??"- Jimin bày giọng Busan ra trêu anh người yêu.
"Làm gì có! Chỉ là dịp đó anh thấy thích hợp để về thôi..!"
"Được rồi~ 'Con rể' của ông Park sốt sắng thế này thì em cũng phải nghe theo thôii!"- Nó bẹo má Yoongi cười nói.
"Yaa, tên nhóc này, tôi vẫn để em tự do quyết định mà!!"- Yoongi chẳng chịu thua, gã ôm ghì lấy Jimin, hôn khắp mặt nó.
***
Không khí Giáng Sinh đã gõ cửa từng nhà. Những sợi ruy băng xanh đỏ được trang trí đầy trên từng cửa hiệu ra đến đường phố, cả đèn màu nhấp nháy lung linh trên cây thông Giáng Sinh nữa. Seoul đã có tuyết đầu mùa, báo hiệu một mùa Giáng Sinh tưng bừng lại sắp đến.
Ngôi nhà nhỏ của Yoongi và Jimin cũng vậy. Bình thường Yoongi chẳng trang trí gì vì đơn giản gã chỉ tụ tập vài bữa tiệc mừng vào lễ Giáng Sinh là xong. Nhưng năm nay thì khác, gã đã có một em người yêu rất thích cái đẹp nên nhà gã lúc này được trang trí nào là vòng nguyệt quế ngoài cửa nhà, một 'chiếc' cây thông bé xinh đặt ở kệ tủ phòng khách và ruy băng xanh đỏ giăng trên tường nhà. Trông căn nhà ấm cúng và có không khí lễ Giáng Sinh hơn hẳn.
"Chà.. Jimin à, em khéo tay thật đấy!"
Yoongi nhìn quanh nhà, không chớp mắt.
"Hehe, đẹp hong? Năm nay anh sẽ được đón một Giáng Sinh đúng nghĩa, cùng em!"
"Hân hạnh cho tôi quá, thưa Park thiếu gia."
"Thôi đi mà! Em chỉ là người yêu của thiên tài âm nhạc Min Yoongi thôi~"
"Được rồi được rồi."- Gã được em người yêu tâng bốc cho đỏ hết cả tai lên kia.
Đêm 23/12, Jimin và Yoongi cùng cuộn tròn trên sofa ngồi xem phim và uống cốc cacao nóng.
"Yoongie ah.."
"Ừm?"
"Cảm ơn anh nha.. Suốt cả tháng qua, em thực sự rất hạnh phúc đó."
"Vậy sao? Em hạnh phúc 10 thì anh sẽ hạnh phúc gấp 100 đấy. Anh chưa bao giờ nghĩ.. mình có thể được ôm em và ở cùng em như vậy."
"Anh xứng đáng mà! Yoongie đã rất yêu thương em và làm việc thật chăm chỉ để trả nợ. Chúng ta đã được gần một nửa tiền lãi trong suốt một tháng qua đó!"
"Cũng là nhờ có em mà Jiminie."
"Và anh đã trả cho em bằng một tình yêu to bự! Heheh."
"Ừhmm.."- Gã hôn nhẹ vào môi nó.
Nụ hôn của sự biết ơn. Cảm ơn Chúa đã mang Jimin đến bên gã. Yoongi chưa từng nghĩ mình có thể tốt như thế này. Cõ lẽ là vì tình yêu. Tình yêu thương có lẽ có thể cứu rỗi mọi thứ, nó đã cứu rỗi cái tâm hồn cằn cỗi này của Min Yoongi cơ mà.
***
Buổi chiều hôm đó, sau khi hoàn thành xong công việc, Yoongi và Jimin cùng sửa soạn để đến nhà nó. Yoongi gã hồi hộp đến chết mất, từ lúc đi cho đến khi cả hai đứng trước cửa nhà Jimin.
Jimin nhận ra vẻ hồi hộp đến ngây người của anh người yêu, nó thầm cười, đáng nhẽ người lo lắng phải là nó chứ! Jimin nắm tay gã, khẽ xoa:
"Không sao đâu mà, cứ thoải mái thôi~"
"Ừm.. Cảm ơn em."
"Dì ơiiii!!! Con về rồi nè!!"
"Trời ơi Jiminie! Dì cứ mong con mãi!!"
Dì Baek nghe tiếng cái là phải chạy ra ngay! Dì ôm chầm lấy nó, hết vuốt vẻ mái tóc mềm của nó rồi lại ngắm nghía cả người Jimin.
"Ơn trời, con vẫn khỏe mạnh như vậy, không bị sụt cân nào đó chứ?"
"Làm sao mà sụt được ạ! Dì nhìn nè! Đều nhờ có Yoongi hyung đó~"
Yoongi ở sau lưng Jimin lúc này mới ló ra. Gã cúi gập người lễ phép chào dì Baek:
"Cháu chào dì! C-cháu là người yêu của em Jimin ạ!"
"Ôi trời Jimin!! Con có người yêu từ bao giờ vậy? Sao không nói với dì chứ!"
"Thằng bé này, lại đây, lại đây dì xem. Chà.. mặt mũi bảnh bao, trắng trẻo chưa này!"
"Dạ.. cháu cảm ơn."
Jimin đứng bên cạnh mà không nhịn được cười. Trông gã lúng ta lúng túng kìa kkkk.
"Mấy đứa vào nhà đi! Khệ nệ đồ gì mà nhiều thế này!"
"Ba con đâu hả dì?"
"Ông chủ đi tiếp khách rồi. Mấy bữa tiệc cuối năm ấy mà. Chắc tối ông ấy sẽ về."
"Ưm.. tại vì con có vài chuyện muốn nói với ba.."
"Thật sao? Cuối cùng con cũng suy nghĩ lại rồi à? Mừng quá rồi, cha con nên nói chuyện làm lành với nhau mới phải."
"Vậy giờ con giúp dì dọn nhà, trang trí rồi nấu cơm nha dì!"
"Thôi, về là quý lắm rồi. Để đó cho dì!"
"Không sao ạ. Con có thể giúp dì nấu ăn."- Yoongi sau một hồi ngại ngùng thì cũng lên tiếng.
"Aiya! Con biết nấu ăn sao? Vậy tốt quá, hèn gì Jiminie nó có da có thịt thế kia! Nào, vào đây, trổ tài dì xem nào!"
Yoongi thật ra cũng có tài nấu ăn kha khá đó, gã học từ Jin hyung. Chẳng qua do gã lười nên chẳng muốn vào bếp thôi..
Jimin cười tít mắt. Dì Baek thích Yoongi lắm rồi kìa! Chỉ còn ba nó thôi, nhưng nó chắc chắn ông Park sẽ thích Yoongi! Bởi tính hai người chẳng khác nhau là mấy.
"Có tiếng xe.."- Dì Baek lên tiếng.
"Có lẽ là ba con về rồi đó ạ. Để con ra.."- Jimin đang phụ giúp việc lặt vặt trong bếp. Nó ngỏ ý muốn ra chào ba. Có lẽ Jimin đã sẵn sàng rồi..
Yoongi nắm lấy tay nó, khẽ siết chặt. Jimin quay lại, mỉm cười với gã như trấn an rồi ra ngoài.
"Thật ra em ấy không có dũng khí vậy đâu. Là con đã khuyên em ấy nên nói chuyên với ba."
"Xem kìa, trông con còn thấp thỏm hơn Jiminie nữa."- dì Baek vỗ vai trấn an Yoongi.
"Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi."
"Vâng.."
Ông Park bước vào nhà, có hơi giật mình vì nhà trang hoàng quá. Một mình dì Baek làm hết đấy sao?
"Con chào ba.."
Ông quay ra bởi giọng nói quen thuộc. A, thì ra là cậu con trai quý tử nhà ông nó về thăm đây mà. Cảm xúc lẫn lộn, ông chẳng biết nên vui hay buồn, hay tức giận nữa, chỉ đáp "ừm" rồi đi thẳng lên tầng. Jimin cũng không lấy làm khó xử, nó quen rồi mà. Đợi ba sửa soạn tắm rửa thì nó xuống phụ dì và Yoongi dọn cơm ra.
"Em nghĩ ba cũng xong rồi. Em nên nói chuyện với ông ấy luôn."
Yoongi định nói gì đó nhưng Jimin đã chặn lời, nó cười mỉm:
"Không sao đâu mà! Ba có ăn thịt em đâu mà lo!"
Yoongi chỉ sợ Jimin sẽ lại bị tổn thương thêm một lần nữa vì tính bảo thủ của ba nó. Gã hiểu hết, những cảm xúc tiêu cực nó đã phải trải qua từ lúc còn bé đến giờ. Nhưng có lẽ gã đã lo lắng thái quá rồi. Đến dì Baek cũng vỗ vai Yoongi nói không sao.
Được rồi, gã tin Jiminie của gã mà.
Jimin đi lên thư phòng của ông Park rồi, dì Baek mới mở lời với Yoongi:
"Ông chủ thương Jimin lắm. Dì theo ông bà chủ từ khi mới đôi mươi, làm sao mà không hiểu tính họ chứ. Ông chủ, cũng đã tâm sự vài điều với dì..."
Cốc cốc
"Ba ơi, con vào được chứ?"
"Ừ, vào đi."
"Con xin lỗi.."
"Ba xin lỗi."
"Dạ?"
"Ba xin lỗi.. vì đã không quan tâm con nhiều hơn, từ nhỏ..."
"Đến cả năng khiếu của con, ước mơ của con, ba nghĩ ba biết, nhưng đến lúc ngẫm lại, hóa ra lại chẳng hiểu gì cả."
"Ba xin lỗi.. vì chỉ lo kiếm tiền. Ba chỉ muốn cho con một cuộc sống tốt nhất.."
"Con..con không cần tiền bạc, con cần tình yêu thương của ba hơn. Con muốn những lời khen từ ba.. sự công nhận..."
Jimin vừa nói, vừa vội vàng lau những giọt nước mắt đã rơi tự khi nào.
"Ba còn có thể bù đắp cho con không?"
Ông Park ôm lấy con trai, vỗ vỗ lưng nó. Jimin bỗng muốn quay lại cái hồi 4-5 tuổi, cái hồi mà nó vẫn còn có thể ngồi lọt vào lòng ba nó, để ông vỗ về, để ông ngồi kể nó nghe về những chuyến đi của ông với mẹ nó.
"Con chẳng cần gì nữa.. ba hiểu con là được rồi. Con cũng chỉ mong ba quan tâm đến sức khỏe của bản thân hơn. Còn tập đoàn.. ba có thể giao cho thư kí Cho. Con thấy anh ấy rất tận tâm vì công việc, hơn nữa ảnh cũng theo ba 10 năm nay rồi còn gì. Con tin anh ấy là người có năng lực tiếp quản."
"Ba cũng rất tin tưởng cậu ta, nhưng nhỡ sau này nảy sinh ra vấn đề gì mà ba không còn ở đây.."
"Ba đừng nói gở vậy. Ba phải chờ để còn bồng cháu chứ!"
"Ba biết con đã có bạn trai. Nhưng con vẫn còn học đại học đấy Jimin."
"Con đùa thôi mà, ba đừng lo, con vẫn luôn đặt ước mơ của mình lên đầu!"
"Con trai là phải có chí khí như vậy. Ba vẫn dạy con, là một Omega mềm dẻo chứ không nhu nhược!"
"Nae!!"
"Vậy để ba xuống xem mặt con rể tương lai nào..!"
"Ảnh tuyệt vời lắm! Chắc chắn ba sẽ thích thôi~"
.
.
"Ông chủ! Jimin!"
"Cả nhà ăn cơm đi thôi."
"Vâng, tôi đã hâm nóng lại đồ ăn rồi!"- Dì Baek thấy hai ba con vui vẻ trở lại thì cũng mừng ra mặt.
"Cháu chào bác."- Yoongi thấy ông Park đã vội đứng dậy nghiêm chỉnh chào.
Jimin bụm miệng cười, anh người yêu của nó hình như căng thẳng hơi quá thì phải.
Khi cả nhà đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, đang vui vẻ ăn cơm thì ông Park mới nhẹ nhàng hỏi Yoongi:
"Cháu là người yêu của Jimin sao?"
"Dạ, cháu là Min Yoongi, là Alpha ạ."
"Cháu có vẻ vẫn là sinh viên?"
"Cháu là sinh viên năm cuối, cùng trường Jimin ạ."
"Ừm.."
"Ba! Yoongi hyung theo đuổi con trước đó, anh ấy đã giúp con nhiều lắm."- Jimin kể, lém lỉnh liếc nhìn gã.
Hehe, ảnh ngại kìa!
"Vậy à.. Thôi ăn đi, lát ta ra uống nước rồi nói chuyện tiếp."
"Dạ vâng."
"Ba ăn nhiều lên!"
"Con được anh Yoongi 'nuôi khéo' lắm! Ba không phải lo!"
Cả bốn người ngồi ở mân cơm này, có lẽ ai cũng có một hạnh phúc riêng.
Dì Baek hạnh phúc vì cuối cùng ông chủ và cậu chủ cũng làm lành.
Yoongi hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên kể từ sau khi bố mẹ mất, gã được ăn một mâm cơm gia đình thật đầm ấm và đủ đầy.
Jimin hạnh phúc vì nó đã làm lành với ba, nó còn khiến một người cảm thấy hạnh phúc là Yoongi.
Ông Park hạnh phúc vì ông cũng làm lành với con trai , và thấy đứa con trai bé bỏng của mình được hạnh phúc bên người nó yêu.
Và điểm chung là, bọn họ đều hoàn thành được tâm nguyện của mình vào ngày Giáng Sinh.
.
.
.
Sau một hồi nói chuyện thì đúng là ông Park và Yoongi rất hợp cạ. Ông tỏ ra khá hứng thú khi biết Yoongi học khoa sáng tác nhạc và còn hiểu biết nhiều về bất động sản nữa. Đến Jimin cũng thấy bất ngờ, gã chẳng nói gì với nó về mấy cái tài lẻ này.
Thế là hai người đàn ông, một già một trẻ, ngồi huyên thuyên vui vẻ với nhau cả tối, lỡ để con mèo nhỏ nào đấy chỉ biết ngồi cạnh, vừa vui vừa thấy bất lực vì không thể chen ngang.
"Thôi nào!! Con biết hai người còn nhiều chuyện để nói nhưng mà đã muộn lắm rồi!"
"Ba phải đi ngủ sớm để giữ sức khỏe! Còn anh cũng phải đi ngủ vì em buồn ngủ lắm rồi!!"
"Ba thấy không, em ấy lúc nào cũng đanh đá và nạt nộ con như vậy đó."- Yoongi thì thầm với 'ba chồng tương lai'.
"Ghê nhỉ! Chưa gì đã nhận ba em là ba anh ngay rồi!"- Jimin chống nạnh mỉa mai.
"Đúng rồi, thằng bé giống mẹ lắm, từ bé đã hổ báo vậy rồi, có khi chỉ có ba và con rể đây mới chịu được thôi."- Ông Park còn đổ thêm dầu vào lửa. Á à, hai người này còn có điểm chung là thích trêu Jimin nữa nè.
"Hừ! Không thèm nói chuyện nữa!"- Jimin cáu quá hóa thẹn, quay lưng đi một mạch lên tầng.
"Thôi được rồi. Hai đứa lên phòng đi, ngày mai ăn trưa ở nhà rồi hẵng đi nhé."
"Dạ vâng, con cảm ơn ba."- Yoongi cúi đầu cảm ơn 'ba chồng' rồi hớt hải chạy lên cùng em người yêu.
Tiếng "nhà" nghe sao mà dịu dàng, thân thuộc thế! Hạnh phúc này, nếu chỉ là giấc mơ thì Yoongi sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy.
***
"Anh đó! Vui quá quên mất em rồi chứ gì!"
"Park thiếu lại làm sao thế? Em không muốn anh có mối quan hệ tốt với 'ba chồng' à?"
Gã ôm ngang eo Jimin, hôn nhẹ lên tóc, rồi tai, và gáy nó.
"Lí do tạm chấp nhận.. Giờ em buồn ngủ lắm! Đừng có giở trò xằng bậy nha!"- Jimin tét vào cái tay đang lần mò trong áo nó.
"Sao vậy? Hôm nay là Giáng Sinh mà.."
"Hôm nay mới 24/12, là Lễ vọng Giáng Sinh! Và đây là nhà của ba, không muốn làm đâu!"
"Chúng ta sẽ nhỏ tiếng.."
"Không! Em binh vô đầu anh một cái cho tinh trùng bơi trở về hạ bộ nha?"
"Ngủ thì ngủ. Chỉ ôm em thôi được chưa!"
"Được rồi, yêu Yoongie nhất!"
Nói thật, phòng của Jimin, cũng có mùi vỏ quýt và hoa đinh hương ngọt ngào như cơ thể nó vậy, khiến Yoongi khó lòng mà kìm chế được ham muốn. Cơ mà làm sao đây, gã không muốn ghi điểm xấu trong mắt 'ba chồng' đâu. Yoongi đành ngậm ngùi tịnh tâm, ôm em người yêu ngon nghẻ, cố ngủ cho qua đêm nay.
Còn tiếp
______________
Merry Christmas!!! ☃️🎄
Hoi, tối mình viết nốt rồi đăng nốt cho mọi người ha! Giờ mọi người ngồi hóng đỡ ik vậy:3
Enjoy with Carolyn ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com