34. Ngoại lệ giao dịch (2)
<Bé mimi và anh cảnh sát trưởng của bé>
*****
Min Yoongi sau một đêm "làm việc" chăm chỉ với cậu chủ quá cà phê xinh xắn vẫn dậy được đúng giờ. Có lẽ do kỉ cương công an ăn vào máu rồi nên có mệt mỏi đến mấy cũng vẫn tỉnh dậy được.
Nhưng mà... tay phải của hắn tê quá.
Nhìn sang bên cạnh, chú mèo nhỏ của hắn đang gối đầu lên tay hắn, cuộn người rúc đầu vào chăn ngủ thật ngonnn. Sao Yoongi lại không để ý má mèo nhỏ khá phúng phính nhỉ? Một bên má bị đè nên đỏ lằn hết lên. Trời ơi, cái mỏ chíp chíp còn đang chảy nước dãi kìaaa!
Trời ơi phải chụp lại cảnh này mới được!
Hắn dùng tay trái cố với lấy cái điện thoại trên đầu giường, thật nhẹ nhàng nháy liên hồi mấy chục tấm ảnh Jimin ngủ chảy dãi.
Ai mà biết cậu chủ quán cà phê MiMi ngày thường đẹp trai ấm áp được bao nữ sinh vây quanh để ý lại đang nằm ngủ ngon đến chảy cả nước dãi trong vòng tay của cảnh sát trưởng Min đâu.
Hahahahaha, tiếc là chỉ có mình mới vinh dự được chiêm ngưỡng sự đáng yêu này.
"Anh.. cầm điện thoại làm gì vậy?"
Hắn đang tự luyến thì Jimin cựa quậy tỉnh giấc. Có lẽ do ánh nắng mặt trời đang xiên thẳng vào giường.
Chết tiệt, đêm qua mình quên không kéo rèm vào sao.
"Không có gì, em có đau ở đâu không? Hôm qua anh đã tắm rửa vệ sinh sạch sẽ cho em rồi, không biết giờ em có thấy đau bụng không?"- Yoongi khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn rất ôn nhu và ấm áp với mèo nhỏ.
"Um.. chỗ nào cũng đau hết, nhưng không đau bụng ạ."- Jimin tỏ vẻ tội nghiệp. Phải, em muốn cho hắn thấy đây đều là "tác phẩm" hắn gây ra đấy, giờ hắn phải chịu trách nhiệm với em!
Hắn nhẹ nhàng xoa lưng trấn an em:
"Rồi rồi. Lỗi của anh hết. Jimin à, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Đồng ý làm chồng-"
"Khoan!! Kh- không được!"- Jimin vội cắt ngang lời hắn.
"Sao thế??"
Yoongi có hơi sửng sốt. Cắt lời người lớn là không ngoan đâu bé con à. Mà sao em ấy lại không đồng ý..?
"Ph-phải hẹn hò, tìm hiểu nhau trước chứ.. Bố mẹ em bảo kết hôn là chuyện cả đời, không thể vội. Nhỡ sau này anh cưới em về, rồi không ưng em, lại bỏ em đi thì sao..? Không hay cho cả em và anh đâu.."- Jimin không dám nhìn thẳng mặt Yoongi, hắn nhăn mặt trông đáng sợ lắm. Em chỉ đành bẽn lẽn cúi mặt giãi bày.
Shilballl!!! Đáng yêu chết tôi!!!
"Được rồi. Là anh hơi nóng vội. Chúng ta có thể bắt đầu từ từ mà, đều theo ý em hết, được chứ?"- Yoongi xoa đầu bé con, hắn không có ý làm em sợ đâu.
"Dạ!!"
"Em vui quá đi mất!! Cảm ơn hyung~~"- Mèo nhỏ ôm chầm lấy tên sói, cọ cọ đầu vào hõm cổ hắn, hệt như một chú mèo thực sự vậy.
"Em vừa gọi tôi là gì cơ...?"- Yoongi đơ ra.
"Hyung?"- Em liền nhắc lại.
"Aissss!!! Đúng rồi! Gọi nhiều vào. Tôi sẽ yêu em chết mất!!"
"Ah ah!! Đừng ôm em chặt vậy!! Ngạt thở!!"
Phải chăng đây là hai kẻ mới cảm nhận được tình yêu đích thực?
_________
Yeah, Jimin cuối cùng cũng biết Yoongi hắn thật ra là cảnh sát ngầm chứ không phải là doanh nhân thành đạt gì cả. Còn hắn giàu như vậy vì hắn là cảnh sát trưởng! Mà giàu nghèo gì thì em vẫn ưng hắn quá chừng thôi! There's no reason!
Tần suất cảnh sát trưởng Min đến quán cà phê MiMi ngày càng nhiều, phải nói là ngày nào cũng đến, không sáng thì chiều. Hắn còn hào phóng mua cho cả sở cảnh sát cà phê ở quán Jimin nữa. Ai cũng tấm tắc khen ngon, còn hắn thì phổng mũi khoe: "Người yêu tôi pha mà lại!"
"Ghê chưa, cuối cùng thì ông sếp ế nhăn răng nhà chúng ta cũng kiếm được bồ rồi."
"Tôi cứ sợ sếp sẽ ở vậy đến già chứ!"
"32 tuổi rồi chứ đùa, ế thì có mà phí cả một tài nguyên!"
"E hem! Quay lại làm việc đi nào!"- Cảnh sát trưởng Min hắng giọng. Coi bộ cấp dưới cũng biết quan tâm cấp trên phết.
"Rõ!"- Mọi người vui vẻ quay lại bàn làm việc.
.
.
.
Sau một ngày làm việc vất vả, Min Yoongi bình thường sẽ một mình quay về căn nhà rộng lớn không bóng người ấy. Nghe thật cô đơn.. Nhưng giờ hắn đã có em người yêu đáng yêu đang ở quán chờ hắn đến đón về rồi! Nghĩ đến thôi Yoongi đã phấn chấn cười ngoác miệng ra rồi. Hắn nhanh chóng đạp ga phóng con chiến mã màu xám tro đến đón mèo nhỏ.
Yêu vào người ta liền hoá trẻ con đấy.
Sự xuất hiện của con Porsche màu xám tro trước cửa quán MiMi lúc nào cũng trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người trong quán.
Yoongi khoan thai bước xuống xe, sải bước đi vào quán. Cậu chủ vẫn đang bận rộn đi tới đi lui trong bếp nên không để ý đến "nhân vật đặc biệt" của mình đã vào quán từ khi nào.
Yoongi cũng không muốn làm gián đoạn công việc của em người yêu. Hẵn vẫn ngồi ngay chỗ cũ, ngắm nhìn em làm việc. Đến một lúc lâu sau quán mới vãn khách một chút, lúc này Jimin mới để ý thấy người mặc vest đen thẳng thớm đang ngồi đợi mình ở chỗ quen thuộc.
"Yoongie hyunggg!!"- em vui vẻ chạy ra ôm chầm lấy hắn, rất tự nhiên mà ngồi ngay ngắn lên đùi hắn.
"Có mệt lắm không?"- Hắn giở chiếc khăn mùi xoa trong túi quần ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi còn lấm tấm trên trán em.
"Không ạ! Công việc thường ngày mà. Với cả, thấy anh là em hết mệt rồi~"
"Dẻo mỏ!"- Hắn hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím của em.
"Khách cũng vãn rồi. Em tính đóng quán chưa?"
"Đây, bây giờ em đóng nè."
"Anh muốn ăn chút bánh quy hong? Em phần anh một đĩa đó!"
"Có chứ! Cái gì Jiminie làm anh cũng ăn hết."
"Vậy đợi em chút!"
Jimin hớn hở nhảy chân sáo vào bếp lấy bánh quy cho người thương.
"Đây~ bánh quy mứt cam yêu thích của anh nè!"
Min Yoongi kéo em ngồi vào lòng hắn, thoải mái thưởng thức đĩa bánh.
"Thế hôm nay về nhà anh hay nhà em?"
Từ khi cả hai hẹn hò thì nhà ai cũng như nhà ai hết nên họ thường chọn xem ở nhà nào hôm nay.
"Hmm.. hôm nay về nhà em đi! Em sẽ nấu một bát mì siêuuu ngon cho anh! Em mới biết công thức nấu mình mới từ Jungkookie đó."
"Chà, coi bộ em với thằng nhóc đó thân phết rồi ha."
"Thì sau này em cũng là anh dâu của ẻm mà!"
"Được rồi~ Vậy về nhà em ha!"
"Nae~~"
.
.
.
Yoongi vừa lau mái tóc còn ướt nước vừa đi vào bếp ôm lấy eo em người yêu đang bận rộn nấu mì cho hắn.
"Thơm quá đi à."- Hắn tựa cằm vào vai em.
"Anh phải sấy khô tóc đi chứ! Cảm bây giờ."
"Cưng sấy cho anh đi?"
"Rồi.. chờ em chút!"
Jimin tắt bếp, đậy vung nồi mì.
"Nào vào phòng em sấy cho."
Min Yoongi mặt thoả mãn hưởng thụ bàn tay mũm mĩm của mèo nhỏ đang vuốt từng lọn tóc của mình.
"Hmm.. Giá mà cứ thế này mãi thì thích nhỉ?"
"Em vẫn luôn ở đây mà.. anh có ở đây với em không?"
"Tất nhiên rồi cưng à~ Anh không muốn thành kẻ vô gia cư đâu!"
"Sao lại vô gia cư?"
"Vì ở đâu có em, ở đấy là nhà."
Jimin ngại đến đỏ chín cả tai, em dùng hai bàn tay nhỏ che đi gương mặt đỏ lựng của mình.
"Thật là..! Đừng có đột nhiên làm em ngại như vậy!"
"Jiminie! Bỏ tay ra anh bảo."
"Dạ?"
Hắn hôn lấy môi em, thật nhẹ nhưng thật lâu.
Em cũng quàng tay vào cổ hắn, đón lấy nụ hôn thật nồng nhiệt.
Cả hai quấn lấy môi nhau cho đến khi chẳng còn dưỡng khí để thở.
"Hì.. ra ăn mì nhé?"- Em khẽ nói sau nụ hôn triền miên.
"Ừm."- Hắn cười, một nụ cười hạnh phúc, rồi dắt tay em ra phòng bếp.
"Anh nếm xem, thế nào?"
"Hmm.. hơi cay quá, không tốt cho dạ dày của em đâu."
"Anh cũng thế mà, vậy em cho thêm hạt nêm với nước nha."- Em cười, hắn lúc nào cũng lo cho em trước tiên, hạnh phúc thật đó.
"Ừm. Em ra sắp bát đũa đi, để đó anh làm cho."
"Dạ!"
Một buổi tối kết thúc bình yên vậy thôi.. Cả hai cùng thưởng thức chung một nồi mì, sau đó làm việc, rồi cùng nhau xem phim, ăn khuya và đi ngủ.
Vẫn là câu ước "giá mà cứ thế này mãi thì thích nhỉ?"
Nếu cả hai cùng cố gắng, thì sẽ còn có nhau thôi~
Nếu cả hai cùng cố gắng, thì sẽ nghe được lời cầu hôn..
Nếu cả hai cùng cố gắng, sớm thôi sẽ được nghe câu "tôi đồng ý" với tư cách là bạn đời của nhau trên lễ đường..
Hết
Enjoy with Carolyn 🫶
Một con bé vừa bị lừa tình viết câu chiện ngọt sún răng cho otp 😭❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com