Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngôi biệt thự xa hoa, sang trọng nằm lừng lững giữa lòng thành phố New York, Mỹ. Căn phòng ngập tràn sắc trắng tinh khôi, mùi hương nhẹ nhàng của hoa lavender thoảng qua từng góc nhỏ. Baby J - cái tên đã từng một thời nằm dưới hàng trăm dòng bình luận cay nghiệt của báo chí, giờ đây đã vững vàng như ngọn cỏ mọc lên từ đá. Người ta biết đến Jimin là một trong những nhà thiết kế trẻ tuổi nổi bật nhất thế giới, sở hữu nhãn hiệu thời trang J.M luôn cháy hàng trong mỗi mùa ra mắt.

Jimin đang ngồi trước bàn làm việc, tay thoăn thoắt phác thảo những đường nét cho bộ sưu tập sắp ra mắt tại Seoul Fashion Week. Bỗng nhiên, tiếng chuống cửa vang lên, người quản gia nhanh chóng mở cửa rồi một lúc sau ông mang vào một hộp bưu phẩm rồi đưa cho Jimin.

"Cậu chủ có một bưu phẩm gửi đến cho cậu".

Jimin ngẩng đầu lên nhìn nhẹ nhàng nhận lấy bưu phẩm từ tay ông rồi cậu gật đầu ý muốn quản gia có thể tiếp tục trở lại công việc của mình.

Jimin nhìn hộp bưu phẩm chẳng thấy tên người gửi nhưng lại được trang trí rất cẩn trọng và hút mắt. Mới đầu cậu chẳng định mở hộp bởi cậu nghĩ có lẽ họ gửi nhầm địa chỉ định sẽ mang ta bưu cục hỏi nhưng cô bé gái với mái tóc vàng hơi xoăn nhẹ bên cạnh đã dành lấy chiếc hộp từ tay cậu rồi nhanh chóng mở ra. Cô bé đưa cho cậu một tấm thiệp rồi lấy bó hoa khô được đặt bên cạnh tấm thiệp ngồi nghịch. Jimin nhìn con gái mình mỉm cười.

"Yah Min Yinne, ba không có ý định mở chiếc hộp này ra đâu".

"Nhưng mà chiếc hộp này là chiếc hộp đẹp nhất con từng thấy nên con tò mò" - cô bé dùng ánh mắt long lanh của mình nhìn về phía Jimin khiến cậu siêu lòng.

Thấy độ nghịch ngợm của con gái mình, cậu đặt cô bé sang đống đồ chơi búp bê bên cạnh rồi tay cầm lấy tấm thiếp lên xem. Bỗng nhiên ánh mắt cậu va phải dòng chữ đầu tiên "Thiệp mời đến dự đám cưới của Kang Yerim và...." chẳng cần đọc tên người đằng sau cũng biết đó là ai. Mọi chuyển động chiếc mắt dường như dừng lại, đồ vật xung quanh nhà trong mắt cậu giờ có một màng xương bao phủ. Mọi âm thanh như dần rút khỏi thế giới này, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn và một khoảng trống không thể lấp đầy. Mắt cậu mờ đi hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, bàn tay run cầm cập không thể cầm chắc tấm thiệp.

Jimin nhìn tên người con gái ấy. Cậu biết cô ấy là ai, là người đã khiến cậu khổ sở suốt 5 năm trước. Người đã khiến cuộc sống hạnh phúc trước mắt cậu tan biến. Tay cậu siết chặt tấm thiệp, run rẩy, mắt đỏ hoe, cậu đã từng nghĩ rằng mình đã quên đi mọi chuyện của quá khứ, làm lại một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa nhưng đến hiện tại suy nghĩ ấy chỉ là thứ viển vông. Năm năm qua, cậu chưa từng khóc nhưng lúc này cổ họng đắng chát và nước mắt cứ thế trào ra.không cách nào kìm lại được. Bé Yinne ngồi bên cạnh thấy ba mình khóc loay hoay không biết làm gì. Ngồi suy nghĩ một lúc, cô bé liền trườn xuống ghế chạy lên lầu. Một lúc sau, Yinne kéo tay một người đàn ông trẻ tuổi xuống dưới nhà miệng liên tục kể.

"Baba ơi, ba Jimin khóc kìa".

Jeon Jungkook từ từ bước xuống cùng cô bé rồi tiến lại gần chỗ Jimin đang ngồi, ánh mắt cậu liếc sang tấm thiệp bên cạnh và đã hiểu lí do tại sao Jimin khóc.

"Này Jimin, mày khóc đấy à?" - Jungkook ngồi xuống bên cạnh tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

"Jungkook à, tao phải làm sao đây." - Jimin như tìm thấy điểm tựa liền ôm trầm lấy Jungkook bật khó nức nở.

"Nếu mày không muốn đi thì không cần phải đi đâu. Đừng dằn vặt mình vì họ, họ không xứng đáng để mày rơi nước mắt. Nghe tao, nếu không muốn không cần phải đến cái lễ đường bẩn thỉu đấy làm gì". - Jungkook khẽ lau nước mắt trên má cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đã từng sáng rực rỡ, giờ lại ẩn chứa cả bầu trời giông tố.

"Nhưng họ đã mất công gửi thiếp cưới đến tận đây không đi có hơi mất lịch sự, tao cũng về Hàn để tham dự tuần lễ thời trang ở Seoul tiện ghé qua đó cũng được" - Jimin không còn khóc ánh mắt ngước lên nhìn Jungkook.

"Liệu có ổn không?" - Jungkook lo lắng.

"Tao nghĩ mình ổn" - Jimin cười tươi nhưng không che dấu được nỗi buồn bên trong cậu.

"Ổn cc, nhìn cái mặt mày tao đã thấy không ổn rồi. Tao sẽ về cùng mày." - Jungkook quay ra cốc đầu Jimin một phát rồi bế bé Yinne đang ngủ say trong lòng mình về phòng.

"Ơ sao chửi tao nhưng tao đoán chắc rằng mày về cùng tao không phải vì tao mà là vì nhớ Kim Taehyung có phải không?".

"N...nhớ gì? Tao..quan tâm mày nên mới về cùng mày thôi còn tên đó có cho tao 10 tỷ tao cũng chả thèm" - Jungkook như bị nói trúng tim đen vội nói đại ra một cái cớ rồi bé Yinne chạy lẹ lên lầu.

Jimin lắc đầu nhìn người bạn của mình rồi lại nhìn xuống thiệp mời, cậu biết bức thiệp này được gửi đến cậu là có chủ đích. Nhưng thời điểm bây giờ không phải lúc để cậu buồn, cậu muốn bản thân sống tích cực hơn, quên đi quá khứ năm ấy và chăm sóc Yinne thật tốt. Cậu muốn cho họ thấy hiện tại cậu đang ở một phiên bản khác chứ không phải Park Jimin như ngày trước.

Cậu lại nhìn lên những bức ảnh chụp chung của cậu, Jungkook và cả Yinne. Cả ba người giống như một gia đình nhưng thực chất không phải là gia đình. Jungkook là người theo cậu sang Mỹ, là người đồng hành cùng cậu trong những lúc khó khăn nhất vì vậy cậu luôn nói với Yinne rằng Jungkook là ba lớn. Nhưng đó chỉ là một lời nói dối, thực chất ba lớn của Yinne không phải Jungkook mà là người đã gửi "Thiệp mời dự đám cưới của Kang Yerim và Min Yoongi" - Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com