Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Căn biệt thự nhà họ Min chiều nay đặc biệt im ắng chỉ có tiếng bước chân của Yoongi vang vọng trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Hắn vừa về sau một cuộc họp dài thì nhận được tin nhắn từ một trong những nhân viên thân tín người thấy mẹ gã ngồi cùng Jimin tại Seoryeong. Yoongi không hỏi thêm hắn chỉ quay xe về thẳng nhà. Mẹ hắn đang ngồi ở bàn ăn, uống trà vẫn là gương mặt điềm tĩnh ấy, đôi mắt không thể đoán được bà đang nghĩ gì nhưng ngay khi thấy Yoongi bước vào nét điềm nhiên ấy biến mất.

"Con về rồi à?" - bà hỏi, nhấc ly trà lên.

"Vì sao mẹ gặp Jimin?" - Yoongi đi thẳng vào vấn đề, giọng trầm và sắc như lưỡi dao.

"Vì mẹ cần biết cậu ta quay về làm gì và cũng để nhắc nhở cậu ta rằng đừng mơ mộng." - Bà Min hơi sững người nhưng rồi vẫn bình thản đặt ly xuống

"Bằng cách mắng chửi người ta? Nhắc lại mấy lời nói dối của Yerim? Dùng danh nghĩa mẹ tôi để làm tổn thương người tôi yêu?" - Yoongi cười nhạt.

"Mẹ nói sự thật. Thằng bé đó đã phá hủy cuộc sống của con. Nó từng khiến con từ chối hôn nhân, từng khiến con quay lưng với cả gia đình này và giờ nó quay lại kéo theo một đứa trẻ mà không rõ cha là ai rồi đòi chen vào YMS. Con nghĩ mẹ sẽ đứng yên nhìn nó lặp lại mọi thứ sao?" - bà nhấn giọng.

"Đủ rồi. Jimin không đòi hỏi gì cả em ấy tự đứng trên đôi chân của mình. Nuôi con một mình suốt 5 năm không một lời kêu ca, không xin xỏ. Trong khi mẹ nghe theo lời một người phụ nữ như Yerim chưa từng một lần nhìn Jimin bằng đôi mắt công bằng!" - Yoongi siết chặt tay.

"Yerim là vợ con!" - Bà Min thoáng run.

"Không phải! Cô ta là người mẹ chọn. Là một màn kịch, là cái tên gắn trên giấy tờ để mẹ yên tâm mà giữ lấy cái danh vọng của gia đình. Mẹ có từng hỏi con có hạnh phúc không? Có từng hỏi vì sao con để mất Jimin?" - Yoongi hét lên.

"Con biết hết rồi. Con biết Yerim ngoại tình, biết mọi lời cô ta nói về Jimin đều là bịa đặt. Năm đó mẹ tin lời cô ta mà một mực đi đến công ty để đuổi em ấy đi. Mẹ tin đứa bé đó không phải là con con, mẹ tin những lời cô ta nói về quá khứ của Jimin. Đứa trẻ đó là con của con mà." - hắn nói, giọng trầm xuống.

"Con nói gì?" - Bà Min chợt khựng lại, mắt mở to.

"Yinne là con gái con, là cháu gái ruột của mẹ. Và mẹ đã nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ ấy rồi quay về đây để mắng chửi người sinh ra nó? Mẹ thật đáng sợ." - Yoongi nhấn từng chữ, gằn giọng.

"Con...con không thể vì một đứa con hoang mà..." - bà run rẩy.

"Dừng lại! Đừng gọi con gái tôi bằng cái giọng như vậy. Đứa bé ấy sinh ra không phải để hứng chịu mấy lời cay nghiệt của mẹ. Mẹ có thể không yêu nó nhưng mẹ không được quyền xúc phạm nó." - Yoongi gầm lên.

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi..." - bà lùi lại một bước lần đầu có vẻ yếu thế.

"Không. Mẹ chỉ muốn tốt cho danh dự của mẹ nhưng từ nay mẹ không được động vào Jimin nữa cũng không được xuất hiện trước mặt con bé. Nếu mẹ còn coi con là con trai thì hãy biết điểm dừng." - Yoongi cười nhạt.

"Con sẽ vì một thằng nhãi như nó mà nói chuyện với mẹ như thế sao?" - Bà Min cứng người.

"Không, mẹ à. Con nói thế vì con không cần một người mẹ như vậy nữa." - Yoongi nhìn bà, ánh mắt bỗng như trút sạch mọi kính trọng.

Không để bà kịp đáp lại hắn quay người rời khỏi nhà để lại tiếng thở dài bất lực vang vọng giữa căn biệt thự lạnh tanh. Ngoài sân, trời bắt đầu mưa nhưng Yoongi chẳng mang ô. Hắn cứ thế bước đi, để mặc những giọt nước mưa lạnh buốt tạt vào mặt nhưng trái tim hắn sau nhiều năm mịt mù lần đầu tiên, có một hướng rõ ràng:

Phải giành lại Jimin. Phải bảo vệ đứa trẻ dù phải chống lại tất cả.

"Mẹ, anh Yoongi nói gì với mẹ sao mà trên lầu con nghe có tiếng cãi vã" - Yerim từ trên lầu bước xuống.

"Nó dám vì thằng nhãi kia mà lớn tiếng với mẹ. Thật tức chết đi mà".

"Lại là Park Jimin sao? Chắc Yoongi lại bị cậu ta cho ăn bùa nên mới trở nên như vậy". - giọng Yerim có chút tức giận.

"Nhưng Yoongi có nói nó có bằng chứng con ngoại tình. Là sao hả Yerim?" - bà Min nhăn mặt nhìn cô ta.

"Ng...ngoại tình? Mẹ đừng nghe anh Yoongi nói bậy. Con nghĩ anh Yoongi chỉ nói thế với mẹ để mẹ nghi ngờ con và muốn con ly hôn với anh ấy thôi. Con thực sự không có ngoại tình mà mẹ" - Yerim có chút run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để giải thích.

"Thật không? Từ nhỏ đến giờ Yoongi chưa từng nói dối mẹ".

"Mẹ không tin con sao? Thực sự con không biết nói như nào để mẹ tin con hết" - giọng Yerim có chút nghẹn ngào, có dặn ra vài giọt nước mắt.

"Thôi được rồi, mẹ tin con mà. Nhưng mẹ vẫn lo ngại về Park Jimin, cậu ta không phải đứa dễ bảo như xưa".

"Mẹ yên tâm, cậu ta sẽ sớm không thể hống hách được nữa đâu. Con có cách trừng trị cậu ta" - ánh mắt Yerim hiện lên vẻ gian xảo như đang tính toán điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com