Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cả Seoul như bừng sáng trong đêm khai mạc Tuần lễ Thời trang. Mặt trời đã lặn từ lâu nhưng ánh đèn nơi trung tâm triển lãm vẫn hắt lên những dải sáng lấp lánh, như đang cố giấu đi một thứ gì đó cũ kỹ và sâu kín đang dần trỗi dậy.

Yoongi bước vào bằng lối riêng dành cho khách mời cấp cao. Hắn không muốn xuất hiện quá lộ liễu. Bên ngoài kia, cánh truyền thông đang nháo nhào vì sự xuất hiện của Park Jimin - nhà thiết kế trẻ tuổi với danh tiếng đã vươn tầm quốc tế. Họ không biết Jimin là ai với hắn, không biết rằng từng đường may, từng lớp vải trong bộ sưu tập đêm nay có thể sẽ cứa rách hắn ra từng mảnh.

Hắn ngồi xuống hàng ghế gần sân khấu, nơi không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của hắn trong bóng tối. Trợ lý hỏi nhỏ vài câu về cuộc họp sáng mai nhưng hắn không trả lời tâm trí hắn lúc này chỉ có một người.

Show bắt đầu, dàn người mẫu khoác lên mình những bộ thiết kế tinh xảo trải hàng dài trên sàn diễn, Jimin bước ra từ phía hậu trường vào cuối show diễn như một kết thúc hoàn hảo. Cậu mặc bộ suit lụa xám tro ôm sát cơ thể, cổ áo dựng nhẹ, tóc buộc thấp gọn gàng phía sau. Không nụ cười, không ánh nhìn thân thiện. Chỉ có sự điềm nhiên đầy ngạo nghễ của một người đã đi qua những ngày tháng đẫm máu và nước mắt để có được vị trí như bây giờ.

Yoongi ngồi lặng đôi tay vô thức siết lại trên đùi. Đã năm năm rồi nhưng chỉ một bước đi, một ánh nhìn không hướng về phía hắn cũng đủ khiến cả lồng ngực hắn nghẹn lại. Jimin đã thay đổi.không còn là cậu thanh niên trẻ ngồi hàng giờ cùng hắn vẽ những bản thiết kế nguệch ngoạc không còn là người sẽ nhíu mày lo lắng khi hắn đau đầu vì công việc. Cậu giờ đây là một nhà thiết kế thành công, lạnh lùng và hoàn toàn xa cách.

Sau khi buổi trình diễn kết thúc, Yoongi không rời đi. Hắn đứng lặng trong hành lang dành cho nhân sự, chờ một cơ hội và cuối cùng, cậu xuất hiện một mình vừa bước vừa chỉnh lại cúc áo, hắn chặn cậu lại trước cửa phòng nghỉ.

"Jimin, chúng ta có thể nói chuyện không?" - giọng hắn khàn đặc.

Cậu dừng lại, ánh mắt chạm nhẹ vào mắt hắn, không lẩn tránh, nhưng cũng chẳng có gì gọi là xúc động.

"Có chuyện gì cần nói sao?" - giọng Jimin bình thản như đang hỏi giờ.

"Anh muốn nói chuyện về YMS. Em có thể quay lại hợp tác được không?" - Yoongi siết tay, từng ngón tay bấu vào lòng bàn tay mình.

Một nụ cười nhạt thoáng qua môi Jimin, như một lời chế giễu không thành tiếng.

"Quay lại? Quay lại chỗ nào, Yoongi? Công ty của ba anh à? Hay là nơi mà mẹ anh từng đến và nói với tôi rằng tôi không xứng đáng đứng bên cạnh anh?" - Cậu lặp lại. 

"Chuyện năm ấy anh đã cố gắng thuyết phục bà ấy nhưng vì có chuyênn xảy ra nên anh không thể nào tìm em được." - Yoongi như bị đâm vào ngực hắn lùi lại một bước, môi khẽ mím chặt.

"Không, Yoongi. Tôi biết anh đã chọn im lặng. Anh đã không lên tiếng khi tôi bị bà ấy sỉ nhục, bị đe dọa phải rời khỏi cuộc đời anh nếu không muốn làm anh mất tất cả. Anh không hề hỏi tôi một lời không giữ tôi lại không nói một câu ở lại bên anh trong khi anh đã từng hứa chúng ta sẽ bên nhau những lúc khó khắn nhất. Nhưng rồi sao lúc tôi gặp khó khăn, tôi mang trong mình dòng máu của anh thì anh ở đâu?" - Jimin cắt lời, ánh mắt sáng lên bởi một thứ cảm xúc kìm nén bấy lâu nay.

"Anh xin em, anh không muốn nhắc về năm xưa. Xin em hãy cứu lấy công ty của cha anh." - Hắn đột nhiên quỳ xuống trước mặt Jimin giọng van xin.

"Đừng! Anh đứng lên đi." - Jimin nhắm mắt lại, như không muốn nghe tiếp.

"Tôi đã đi không phải vì tôi muốn rời bỏ anh. Tôi rời đi vì không muốn thấy người đàn ông mình yêu phải đứng giữa mẹ và người yêu. Tôi nghĩ nếu tôi biến mất, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho anh. Tôi rời đi trong im lặng, không lấy một đồng tiền anh gửi về trong suốt một năm sau đó vì tôi không cần sự thương hại. Và đến năm thứ hai, anh cũng ngừng gửi phải không?". -  Jimin nói giọng run khẽ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. 

"Và giờ thì sao? Khi YMS đang trên đà phá sản, khi những nhà thiết kế nổi tiếng anh từng bỏ tiền mời về đều không thể cứu vớt nó anh lại nhớ đến tôi. Anh cần tôi?"

"Không. Anh nhớ em" - Yoongi ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ lên vì cố kìm nén. 

Câu nói bật ra khiến Jimin lùi lại một nhịp. Cậu nhìn hắn lần đầu tiên ánh mắt dường như có chút dao động nhưng nó chỉ thoáng qua.

"Tiếc là tôi không còn là người năm đó. Cũng không còn tình cảm nào đủ để tôi quay lại bất kể là vì người hay vì công việc." - cậu nói, bước ngang qua hắn. 

Bóng Jimin khuất dần sau dãy hành lang để lại Yoongi đứng trơ trọi như một kẻ thất bại. Hắn đã có tất cả quyền lực, tiền bạc, danh tiếng nhưng chỉ một điều hắn từng có mà không giữ được là trái tim của Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com