Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Trụ sở YMS sáng nay phủ một lớp sương mù dày đặc, trong từng văn phòng, từng hành lang, từng cái nhìn nửa nghi ngại nửa dè chừng khi thấy Park Jimin xuất hiện tại công ty. Không ai nghĩ cậu sẽ trở lại càng không ai nghĩ người từng rời đi như một vết dao cắt đứt linh hồn YMS lại quay lại trong cương vị nhà thiết kế chính vị trí cao nhất trong khối sáng tạo và cũng là vị trí từng làm nên lịch sử của công ty.

Yoongi đã không nói gì với cấp dưới còn Jimin cũng chẳng cần lời giới thiệu. Cậu đến mở cửa phòng thiết kế đặt túi xuống bàn rồi ngồi xuống như thể chưa từng rời đi. Gương mặt không một cảm xúc, đôi mắt lạnh, ánh nhìn sắc lẹm lướt qua những người còn đang đứng im.

Cậu từng là thiên tài, là ngôi sao sáng, là cậu trai tuổi 19 đã khiến cả Seoul nhắc đến YMS như một tượng đài thời trang mới nổi. Nhưng cậu cũng là người biến mất vào đúng đêm trước buổi trình diễn lớn nhất năm việc làm ăn của công ty từ đó cũng giảm dần. Những lời đồn nhiều đến mức chẳng ai biết đâu là thật. Cậu bị đuổi? Cậu phản bội? Cậu vì tiền mà rời đi?

Không ai biết điều gì là sự thật chỉ biết lúc này đây, Jimin ngồi giữa căn phòng sáng loáng với bản vẽ và bút vẽ trải đầy bàn như thể năm năm qua chỉ là một giấc ngủ đông và cậu vừa tỉnh dậy để tiếp tục thống trị nơi này. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở lần thứ hai, không cần xoay người Jimin đã nhận ra mùi nước hoa quen thuộc.

Kang Yerim cô ta vẫn đẹp như xưa loại đẹp được gọt đẽo tỉ mỉ bằng tiền bạc và quyền lực. Váy trắng Dior, giày cao gót Versace, môi đỏ như máu và nụ cười như nhát dao lướt ngang.

"Ồ, cậu đến rồi à. Tôi nghe nói hôm nay cậu chính thức đi làm nên ghé qua chào hỏi."

Jimin không đáp. Cậu vẫn cắm cúi hoàn thiện những nét cuối cùng trên bản vẽ.

"Dù sao tôi cũng là người nhà nên cũng có trách nhiệm quan tâm đến nhân viên mới." - Yerim cười, cố tình kéo dài hai chữ cuối. 

Không gian trong phòng đặc quánh lại. Một số nhân viên cố làm ra vẻ tập trung nhưng ai cũng đang lén lút quan sát hai người dù không hề nghe thấy đoạn hội thoại giữa hai người. Jimin ngẩng đầu mắt chạm thẳng ánh nhìn của Yerim không chút cảm xúc như thể đang nhìn một bức tượng rỗng ruột.

"Tôi không cần chị quan tâm."

"Cậu vẫn kiêu ngạo như xưa, vẫn nghĩ mình tài giỏi đến mức không cần ai chống lưng nhưng tôi nói thẳng nhé, Jimin sự trở lại này của cậu không được chào đón đâu." - Yerim vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng giọng đã trầm xuống rõ rệt.

"Chị nói xong chưa?" - Jimin lạnh lùng đáp.

"Vì nếu nói xong rồi, chị nên rời khỏi đây. Đây là phòng thiết kế không phải chỗ để vợ của Tổng giám đốc đến giở giọng dằn mặt người khác."

"Cậu..."

"Hay chị vẫn như xưa? Cứ nghĩ chuyện năm đó tôi đi là vì tự tôi muốn? Chính chị là người đã đưa tin tôi là kẻ ăn cắp thiết kế của một nhà thiết kế nổi tiếng của Ý rồi thì thầm bên tai mẹ của Tổng giám đốc những lời đủ khiến bà ta ghét bỏ tôi."

"Chị nghĩ tôi không biết? Chị tưởng tôi không biết chị là người đưa mẹ Yoongi bức hình tôi đi khám thai với Jungkook và nói đó không phải con của Yoongi? Chính chị nói với bà ấy tôi là loại người kinh tởm, không được bố mẹ dạy dỗ, quen Yoongi chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản khiến mẹ hắn nổi giận đùng đùng chạy đến công ty vào giữa đêm và đáp thẳng xấp tiền lên mặt tôi và bắt tôi biến khỏi đời hắn." - Jimin nghiêng đầu cười mỉa. 

"Không đúng sao, nhà mày nghèo có gì xứng với Yoongi?".

"Tôi nhớ không nhầm chị còn sai người ám sát tôi trên đường đến sân bay. Đừng diễn nữa tôi chịu đủ rồi." - Jimin hạ thấp giọng, sát hơn, sắc như băng.

"Tôi trở lại đây không phải để giành Yoongi, cũng không phải để khiến chị sợ. Tôi về để làm việc và nếu chị dám động đến tôi thêm lần nữa thì tôi sẽ không rời đi nhẹ nhàng như năm năm trước."

"Mày nghĩ mày hay lắm à? Người như mày làm sao dám động vào tao" - cô ta nhếch mép tiến đến vỗ vài cái vào má Jimin.

"Hay thì mới được chồng chị quỳ trước mặt mời về đây làm nhà thiết kế chứ".

"Mày không còn là thằng bé yếu đuối ngày xưa nữa." - mặt Yerim trắng bệch trong tích tắc.

"Chị cũng không còn là người Yoongi có thể yêu được nữa rồi."

"Vậy mày nghĩ mày xứng đáng để được yêu à? Thiếp cưới là do tao gửi đấy. Định gửi cho vui thôi ai ngờ mày đến thật nhưng cũng chỉ đứng chục phút. Mày không dám nhìn người mình yêu tay trong tay với người phụ nữ khác à?".

"Chị....Tôi chỉ đến xem chị và anh ta hạnh phúc như nào thôi. Nhỡ mai sau lại không còn nhìn thấy chị hạnh phúc bên Yoongi thì sao?".

"Ý mày là gì?" - Yerim trừng mắt nhìn Jimin.

"Nếu thông minh thì tự hiểu. Giữ chồng cho kĩ vào kẻo anh ta lại đến tìm tôi thì chết".

Yerim quay lưng bỏ đi, cánh cửa đóng lại mạnh hơn mức cần thiết. Jimin ngồi xuống bàn thở ra một hơi chậm rãi cậu mở bản thiết kế thứ hai, tay vững vàng cầm bút. Năm năm trước, cậu ra đi với đôi bàn tay trắng. Năm nau sau cậu về lại đi chỉ vì lời hứa của ông Min Hyungseok - người tôn trọng cậu nhất trong gia tộc họ Min. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com