(6) Mọi chuyện vẫn như cũ.
Park Jimin lặp lại những động tác của ngày hôm qua, nhưng lần này cậu cẩn trọng hơn, như thể muốn chậm rãi khám phá chính bản thân mình.
Sau lần đầu vội vã, cậu đã hiểu rằng cảm giác không chỉ nằm ở đích đến mà còn ở từng khoảnh khắc trôi qua.
Đôi bàn tay cậu di chuyển chậm hơn, nhẹ hơn, để mỗi sự mơn trớn đều trở nên rõ ràng đến nghẹt thở. Làn da phản ứng nhạy bén với từng cái chạm, từng cái vuốt ve khiến cậu rùng mình khe khẽ. Hơi thở Jimin dần trở nên nặng nề hơn khi cậu cảm nhận được cơn sóng khoái cảm âm ỉ, dịu dàng mà cũng nồng nhiệt, lan khắp cơ thể.
Nhưng vẫn chưa đủ. Cảm giác này dù ngọt ngào, vẫn chỉ như những con sóng nhỏ lăn tăn trên bề mặt, không đủ để cuốn cậu đi. Jimin cần nhiều hơn thế — một thứ gì đó mãnh liệt hơn, sâu hơn, có thể xuyên qua từng lớp phòng bị và chạm đến tận cùng cơn khát khao đang cuộn trào trong cậu. Cậu muốn một cảm giác mạnh mẽ hơn, thứ có thể lấp đầy khoảng trống âm ỉ trong lòng, chạm vào từng thớ thịt, từng dây thần kinh nhạy cảm nhất, khiến cậu không còn kiểm soát được chính mình.
"Ha... Min Yoongi..."
Một ngón tay trượt vào, chậm rãi đến mức gần như tàn nhẫn. Jimin khẽ rùng mình, từng dây thần kinh căng lên vì cảm giác bị lấp đầy một cách dè dặt. Cậu cắn môi, nhắm mắt lại, để bản thân hòa vào cơn rạo rực âm ỉ đang lan rộng trong từng thớ thịt. Nhưng vẫn chưa đủ.
Cậu thở dốc, đẩy sâu hơn, rồi thêm một ngón tay nữa. Sự xâm nhập bất ngờ khiến cơ thể cậu co siết theo phản xạ, từng mạch đập như vang dội trong lồng ngực. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi đầu ngón tay chạm đến nơi nhạy cảm nhất, khiến cậu bất giác cong người. Mọi giác quan như bị đánh thức hoàn toàn, cảm xúc dâng lên cuộn trào, mạnh mẽ đến mức khiến cậu gần như run rẩy.
Jimin nghiến răng, hơi thở nặng nề vỡ ra thành từng tiếng rên khẽ. Cậu tiếp tục cử động, từng nhịp đẩy vào sâu hơn, mạnh hơn, khiến khoái cảm lan rộng như những đợt sóng không ngừng vỗ vào bờ. Cơ thể cậu nóng bừng, từng thớ thịt quấn chặt lấy ngón tay, run rẩy mỗi khi chạm đến điểm sâu nhất.
Cậu ngửa đầu ra sau, đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng. Đầu lưỡi lướt qua đôi môi khô khốc khi cậu hổn hển tìm kiếm không khí, nhưng chẳng gì có thể làm dịu cơn khát cháy bỏng đang thiêu đốt bên trong. Từng đợt khoái cảm mạnh mẽ đánh thẳng vào lý trí, xóa nhòa mọi suy nghĩ rời rạc.
Từng chuyển động trở nên gấp gáp hơn, sâu hơn, mỗi lần chạm đến nơi nhạy cảm ấy lại khiến Jimin không thể kìm nén mà rên lên khe khẽ. Cơ thể cậu nóng rực, căng tràn đến mức tưởng như sẽ vỡ vụn dưới sức nặng của khoái cảm. Hơi thở trở nên đứt quãng, từng thớ thịt co siết quanh những ngón tay, vừa muốn rút ra, vừa khao khát một thứ gì đó lấp đầy hơn, mãnh liệt hơn.
Cậu cong người, lưng dán chặt xuống ga giường, từng đường nét run rẩy theo từng nhịp đẩy vào. Hơi nóng lan rộng khắp tứ chi, từng dây thần kinh như bị đốt cháy, khiến lý trí của cậu dần trở nên trống rỗng. Những tiếng rên thoát ra từ đôi môi hé mở, hòa cùng hơi thở nặng nề, tạo nên một giai điệu đứt quãng đầy mê hoặc.
Jimin nghiến răng, bàn tay trượt xuống siết chặt lấy chính mình. Một luồng điện nhói lên từ nơi nhạy cảm, lan đến từng ngóc ngách trong cơ thể, khiến cậu run lên dữ dội. Nhịp điệu trở nên hoang dại hơn, bức bách hơn, khi khoái cảm cuộn trào như một cơn bão, kéo cậu vào tận cùng của đê mê và mất kiểm soát.
Nhưng vẫn chưa đủ. Không bao giờ đủ.
Cậu muốn nhiều hơn nữa — mạnh hơn nữa. Để cảm giác này xâm chiếm hoàn toàn, để cậu không còn kiểm soát được bản thân, không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.
"Cạch."
Một tiếng mở cửa vang lên, xé toạc bầu không khí đặc quánh hơi nóng trong phòng. Jimin sững người, toàn thân cứng đờ trong khoảnh khắc ấy. Nhịp thở gấp gáp bỗng nghẹn lại trong cổ họng, khoái cảm cuộn trào phút chốc bị dập tắt bởi một cơn sốc lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Min Yoongi đứng ở cửa.
Người anh trai nuôi của cậu.
Ánh mắt Yoongi thoáng sững lại trong một giây ngắn ngủi, trước khi đôi đồng tử sẫm màu thu lại toàn bộ khung cảnh trước mặt. Không gian dường như đông cứng. Jimin muốn cử động, muốn che giấu, muốn làm bất cứ điều gì để xóa nhòa tình huống trớ trêu này, nhưng cơ thể cậu như bị đóng băng dưới ánh nhìn của Yoongi.
Hơi thở Jimin vẫn còn nặng nề, đôi má đỏ bừng vì hơi nóng còn vương lại. Cậu có thể cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi chậm rãi lăn dọc sống lưng, như một lời nhắc nhở trần trụi về những gì vừa diễn ra.
Yoongi không nói gì. Không một tiếng động.
Jimin gần như quên cách thở. Cậu mở miệng, nhưng chẳng thể thốt ra bất kỳ lời nào. Từng giây trôi qua nặng nề như một bản án, kéo dài đến mức tưởng chừng cả căn phòng đang bị nuốt chửng trong sự căng thẳng ngột ngạt.
Yoongi vẫn đứng đó, bàn tay còn đặt hờ trên tay nắm cửa, như thể chính anh cũng đang lưỡng lự giữa việc rời đi hay ở lại. Đôi mắt anh tối lại, sâu thẳm đến mức Jimin không thể đọc ra bất cứ cảm xúc gì. Không có kinh ngạc, không có tức giận, cũng không có sự chán ghét — nhưng cũng chính vì thế mà Jimin càng hoảng loạn hơn.
Cậu nuốt khan, nỗ lực kéo chăn che lại cơ thể, nhưng từng chuyển động vụng về của cậu chỉ càng làm rõ ràng hơn bầu không khí khó xử này.
"Em..." Cậu mấp máy môi, nhưng chẳng thể nói ra bất kỳ từ nào có thể khiến tình huống này bớt tệ hơn. Không có lời giải thích hợp lý nào, không có cách nào để khiến Yoongi thôi nhìn cậu bằng ánh mắt đó — ánh mắt không chứa sự phán xét, cũng không có sự bối rối, mà như thể anh đã biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này.
"Em đang nghĩ đến ai?"
Yoongi hỏi, giọng anh trầm thấp, không hề có ý châm chọc, cũng không có chút chế giễu nào.
Cậu cứng đờ, tim nện mạnh một nhịp hoảng loạn. Hơi thở Jimin rối loạn, cậu bất giác siết chặt tấm chăn hơn, như thể có thể dùng nó để che giấu đi cơn bão cảm xúc đang dâng trào trong mình.
Yoongi nhếch môi, một nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
"Anh sao?"
Jimin hít một hơi thật sâu, nhưng không thể thở ra trọn vẹn. Cậu nhìn thẳng vào Yoongi, nhưng lại chẳng thể thốt ra bất kỳ lời phủ nhận nào.
"Yoongi, anh đi ra ngoài đi." Giọng Jimin khàn hẳn, nhỏ đến mức tưởng như cậu đang cầu xin.
Nhưng Yoongi không nhúc nhích. Anh vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của Jimin, như thể đang nghiền ngẫm một điều gì đó.
"Jimin." Anh gọi tên cậu, chậm rãi và nặng nề.
Jimin không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, mái tóc bạch kim rủ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe vì xấu hổ và bối rối.
Bỗng nhiên, Yoongi thở dài. Một tiếng thở dài nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Jimin cảm thấy như ai đó vừa siết chặt lấy trái tim mình.
"Anh đã nghe thấy từ ngoài cửa. Nhưng,
Coi như anh chưa nghe thấy gì, cũng chưa nhìn thấy gì. Mọi chuyện vẫn như cũ. Em không cần phải xấu hổ hay lo lắng. Anh sẽ không nhắc lại chuyện này, cũng không để nó ảnh hưởng đến bất cứ điều gì giữa chúng ta."
Cậu bật cười, nhưng nước mắt lại bất giác dâng lên. Yoongi nói như thể đang trấn an cậu, như thể đang cố bảo vệ cậu khỏi sự bối rối, khỏi cảm giác xấu hổ. Nhưng đó không phải điều Jimin cần.
Cậu không sợ bị anh nhìn thấy. Cậu không sợ cảm giác xấu hổ.
Điều cậu sợ... là chính sự bình tĩnh của anh.
Sự bình tĩnh đến mức tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com