Em rực rỡ,tôi lùi bước
Sáng thứ Hai của tuần thứ 30
Không còn là cậu bé cúi gằm mặt nép sau lớp trang điểm nhợt nhạt.Không còn là omega bị bắt nạt đến mức run rẩy mỗi khi nghe tên Yoongi.
Hôm nay,Park Jimin,sau khi lột bỏ lớp ngụy trang xuất hiện như một ánh bình minh rực rỡ.
Mái tóc đen được chải gọn gàng.Làn da trắng không tì vết,đôi mắt nâu long lanh nhưng buồn.Dáng điệu vẫn e dè,cẩn trọng, nhưng khí chất toát ra khiến người khác muốn chở che.
Park Jimin.Học sinh nổi bật nhất tuần.
"Cậu ấy thật sự là Jimin à?"
"Xinh quá trời xinh... tôi tưởng chỉ có trên phim!"
"Ước gì cậu ấy nhận quà của mình."
Bàn học của Jimin ngày nào cũng chất đầy bánh handmade,kẹo mút,thư tỏ tình,thú nhồi bông nhỏ.
Nhưng Jimin chỉ cúi đầu nhặt từng món,cẩn thận cất vào túi nilon,không hé miệng cảm ơn cũng không dám mỉm cười.
Bởi vì em sợ.Sợ tất cả chỉ là một trò đùa tàn nhẫn khác.Sợ những món quà này là cái bẫy,như bao lần trước tụi bạn Yoongi từng giở trò.
Một ngày nọ,cuối giờ học.Jimin lặng lẽ dọn bàn thì một bạn Alpha bước đến,đỏ mặt chìa hộp chocolate
"Tớ... tớ thật lòng thích cậu.Làm ơn đừng hiểu lầm.Tớ không liên quan gì tới nhóm Yoongi cả!"
Jimin nhìn hộp kẹo,mắt em dừng lại,nhưng tay không đưa ra nhận.
"Xin lỗi.Mình... mình không nhận quà."
Rồi em cúi đầu rời đi, không nói thêm một lời.
Cùng lúc đó.Yoongi đứng bên ngoài lớp,trốn sau hành lang.
Hắn nhìn thấy tất cả.
Nhìn Jimin cúi đầu từ chối.
Nhìn em run nhẹ vì hoảng loạn.
"Em không tin ai nữa... kể cả những người thật lòng."
Yoongi siết chặt nắm tay,móng tay bấm vào lòng bàn tay rớm máu.
Tối hôm đó trong phòng riêng của hắn.
Yoongi nhìn vào màn hình điện thoại,nơi chứa những tấm ảnh Jimin đã đăng về mặt thật của con người mình,mắt đỏ hoe.
"Nếu tôi chưa từng làm đau em,giờ này em đã có thể mỉm cười thật sự."
"Tôi đã giết mất một Jimin ngây thơ,để giờ chỉ còn lại một Jimin dè chừng cả thế giới."
"Và tôi,kẻ đã yêu em lại là kẻ cuối cùng em không muốn nhìn thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com