Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ hề trong mắt chúng

Một ngày sau lời tỏ tình từ Min Yoongi được thốt ra bằng giọng điệu dịu dàng, một ánh mắt tưởng như chân thành Jimin vẫn ngồi bó gối nơi sân sau trường,ôm lấy trái tim đang thổn thức.

Cậu tin.

Dù chỉ một chút, cậu đã tin.

Nhưng hôm sau, mọi thứ vỡ nát.

"Để tôi giới thiệu người yêu mới của tôi nghệ sĩ trang điểm bất đắc dĩ,Park Jmin!"

Yoongi nói to giữa giờ ăn trưa,trước mặt bạn bè,trong căn tin chật kín người.Cả đám bật cười nghiêng ngả khi hắn vờ làm động tác tô son.

"Thấy không? Mắt kẻ như gấu trúc,da thì bôi xi đánh giày.Tôi phát hiện cậu ta hóa trang mỗi ngày đấy!"

"Đúng rồi, hôm qua tớ còn thấy cậu ta dán mi giả rớt vào tô canh nữa cơ!"

Mọi người cười.Cười không tiếc thương.
Cười như thể Jimin là một trò hề sinh ra để bị chê bai.Cậu đứng đó,không biết phải làm gì.Chỉ có một tiếng gọi từ phía sau là Taehyung.

"Đủ rồi đấy,Yoongi.Không thấy nhục à?"

Giọng Taehyung lạnh như băng.Nhưng Yoongi chỉ nhún vai cười nhạt.

"Tôi chỉ đùa thôi. Có ai bảo cậu ta tin thật đâu?"

Vài ngày sau,những trò đùa bắt đầu leo thang.

Bàn học của Jimin bị bôi mực,vẽ mặt cười nhạo.Tủ giày bị đổ đầy cát.Có ngày cậu tìm thấy... băng vệ sinh trong ngăn bàn,kèm theo dòng chữ "Ôi,vứt giúp nhé.Vì nó dơ như mày vậy đó!"

Không ai giúp cậu.Không phải không giúp mà là không ai dám.Ngoại trừ Taehyung.

Cậu bạn tóc nâu cao ráo luôn là người thu dọn bàn giúp Jimin,mua sữa đặt âm thầm lên bàn em,và mỗi lần thấy em run rẩy bước ra khỏi lớp,Taehyung sẽ bước tới,chìa tay ra:

"Đi thôi,không ai được phép làm mày khóc khi tao còn ở đây."

Nhưng Taehyung cũng không thể cản được tất cả.Vì những vết thương tồi tệ nhất không đến từ mực bẩn hay lời mắng chửi.Mà đến từ ánh mắt của người mình từng thích.

Min Yoongi không hề dừng lại.

Hắn từng đưa cả lớp đi dã ngoại,ép Jimin mặc váy hầu gái rồi quay clip tung lên diễn đàn trường,nói rằng đó là trò đùa chào mừng hội trại.Thầy cô bị mua chuộc không can thiệp.Còn Jimin em chỉ cúi đầu và mỉm cười yếu ớt:

"Tao ổn...không sao đâu,Tae."

Nhưng Taehyung biết Jimin không ổn.Mỗi lần cậu ấy ngủ gật trong lớp, là vì đêm qua khóc đến kiệt sức.Mỗi lần Jimin bối rối vì giọng nấc lỡ trào ra,Taehyung đều giả vờ không nghe thấy,rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu bạn nhỏ, siết chặt.

"Một ngày nào đó,mày phải ngẩng cao đầu lên. Và khi đó,tao muốn là người đứng cạnh mày."

Jimin nhìn bạn mình.Tim em thắt lại,không biết vì biết ơn, hay vì... xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#yoonmin