Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời từ chối nhẹ nhàng

Sáng thứ Ba, sân trường vẫn đông đúc, nhưng hôm nay Yoongi đã đến sớm. Hắn đứng lặng dưới tán cây phượng gần cổng khu A, tay cầm một bịch giấy nhỏ.

Bên trong là hai hộp sữa dâu loại Jimin thích,cái loại mà ngày trước em từng rụt rè dúi vào tay hắn mỗi lần tan học. Ngày đó, hắn chỉ khinh thường liếc mắt rồi thẳng tay bỏ vào thùng rác trước mặt em.

Giờ đây, hắn lại đứng ở đây, tay run lên vì hồi hộp như một học sinh cấp một đi tỏ tình.

Tiếng chuông báo vào vang lên. Học sinh ùa về lớp.

Và rồi Yoongi thấy em.

Park Jimin mặc đồng phục gọn gàng, đi sát tường, đầu hơi cúi nhưng không còn là ánh mắt cam chịu của năm mười bảy tuổi. Là Jimin của hôm nay, thận trọng mà lặng lẽ, như một đóa hoa vừa trải qua bão lớn.

Yoongi hít sâu,bước tới.

“Park Jimin.”

Jimin khựng lại.

Yoongi đưa tay ra, chìa hộp sữa, giọng cố gắng giữ bình tĩnh:
“Cậu từng thích cái này mà, đúng không?”

Jimin nhìn hộp sữa, ánh mắt thoáng dao động, rồi cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào Yoongi.

“Đúng. Em từng rất thích.”

“…Vậy thì—”

“Nhưng giờ em không uống nữa.”

Giọng Jimin mềm, rất nhẹ, như sợ làm đau người khác, nhưng lại sắc như dao cắt vào ngực Yoongi.

Em cúi đầu, bước qua hắn.

Không giận dữ.

Không thù hằn.

Chỉ là từ chối – như cái cách ngày xưa hắn từng từ chối em.

Yoongi đứng đó, tay vẫn nắm hộp sữa chưa mở, ánh mắt bỗng cay xè.

Hắn tự hỏi "Đây là cảm giác gì? Đau lòng ư? Hay là lần đầu trong đời tôi biết sợ đánh mất?"

Giờ ra chơi, Jimin ngồi một mình ở ghế đá sau thư viện. Bàn tay nhỏ vân vê cuốn sổ, nơi em viết những cảm xúc chưa bao giờ dám gửi đi.

"Xin lỗi… nhưng em không đủ dũng cảm để tin vào lòng tốt."

Em ngẩng đầu, nhìn bầu trời rực nắng.

"Vì ngày xưa...có người đã ném nó xuống đất ngay khi em dâng lên bằng cả trái tim."

Từ phía xa, Yoongi vẫn đứng lặng sau hàng cây, mắt nhìn theo em – cậu bé từng ngốc nghếch trao sữa, trao lòng tin, và giờ chỉ còn lại vỏ bọc lạnh lùng để sống sót.

Và hắn – đang dần hiểu thế nào là chuộc lỗi khi đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#yoonmin