Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp trang điểm và ánh mắt người đời

Trường trung học tư nhân Hansung - nơi chỉ dành cho những kẻ ưu tú.Trong khi những học sinh ở đây khoác lên mình thương hiệu,danh tiếng và lòng kiêu hãnh, thì Park Jimin lại là một vệt mờ lặng lẽ lướt qua hành lang,lưng gù nhẹ vì luôn muốn giấu đi chính mình.

Cậu bước chậm,chiếc khẩu trang đen gần như che nửa khuôn mặt,bên dưới là lớp trang điểm dày cộm được đánh theo cách cũ kỹ đến nực cười,lớp kem nền dày,màu tối hơn da thật của cậu vài tông, đôi mắt kẻ nguệch ngoạc như một trò đùa.

Nhưng cậu làm điều đó không phải vì thích. Cậu làm vậy... để đừng bị nhìn thấy.

"Nhìn cái thằng kia xem, đúng là thảm họa thời trang sống."

"Có khi là omega cấp thấp ấy nhỉ?"

"Chắc xin vào học kiểu quan hệ chứ đầu óc gì cho cam."

Những lời thì thầm ấy len lỏi như gai nhọn chạm vào tai Jimin mỗi ngày.Cậu không phản kháng, cũng không nhìn lại.Chỉ cúi đầu đi thẳng về lớp học,chiếc bàn ở góc cuối lớp,sát cửa sổ,chỗ ánh nắng vừa đủ để cậu biến mất.

"Tiền bối Yoongi..."

Cái tên ấy hiện lên trong đầu như một nỗi ám ảnh dịu dàng.Cậu đã thầm thích hắn suốt một năm.Min Yoongi - Enigma mạnh mẽ,lạnh lùng,một bước đi cũng khiến cả sân trường nín lặng.Hắn là loại người mà ai cũng phải ngẩng nhìn.Và hắn từng... mỉm cười với Jimin, một lần duy nhất,trong sân sau trường vào mùa đông năm ngoái khi Jimin lỡ làm rơi sách.

Chỉ một lần.Nhưng đủ để cậu ôm ảo mộng.

"Em biết rõ mình không nên mơ mộng, nhưng sao tim em lại ngốc đến thế, tiền bối à?"

Jimin không muốn ai biết mình là con trai út của chủ tịch tập đoàn Park Thị- nơi nắm giữ chuỗi bệnh viện và khách sạn cao cấp toàn quốc. Cậu ghét ánh mắt đánh giá.Cậu càng ghét cảm giác bị yêu chỉ vì xuất thân.

Cậu muốn được nhìn thấy đúng nghĩa,như một người bình thường.

Nhưng trường học không bao giờ dễ thở cho những ai khác biệt, nhất là một omega luôn cúi đầu, trang điểm như chú hề, và không mở miệng một lời.

Tại sân sau trường - 17:45 chiều

Gió thổi nhẹ.Jimin ngồi trên băng ghế cũ kỹ, lật từng trang sách tiếng Anh. Đây là nơi cậu trốn chạy khỏi thế giới. Không ai lui tới. Trừ một người.

"Này."- Giọng trầm ấy làm tim Jimin đập lệch một nhịp.

Min Yoongi đứng đó,tóc rối nhẹ vì gió, ánh mắt lười biếng nhìn xuống cậu.

"Tôi... thấy cậu ở đây nhiều rồi. Có muốn cùng tôi ăn tối không?"

Trái tim Jimin nổ tung trong lồng ngực.-"Tiền bối đang đùa em sao?"

"Tôi nghiêm túc. Tôi thích cậu."

Đó là nơi mọi chuyện bắt đầu. Là nơi Jimin tưởng mình mơ thấy tình yêu. Nhưng lại là khởi đầu cho vết thương sâu nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#yoonmin