Mang căn bệnh của em ra trêu chọc
Trường học là một chiến trường.Và Park Jimin là mục tiêu mà tất cả mũi tên đều nhắm đến.
Từ khi quay lại sau chuỗi ngày nghỉ học vì trầm cảm, Jimin chẳng mong điều gì to tát – chỉ hy vọng có thể tồn tại lặng lẽ như trước. Nhưng cậu đã sai.Rất sai.
Những trò đùa không dừng lại. Chúng biến thành con dao sắc hơn. Sâu hơn.Thấm tận tâm hồn.
Hành lang tầng hai 13 giờ 25 phút
"Ê, mày nghe gì chưa? Park Jimin bị trầm cảm đấy."
"Thế mà vẫn mò tới trường. Dũng cảm ghê."
"Hay là đang tìm chỗ để nhảy từ lầu ba xuống thử một lần cho biết cảm giác?"
Những câu nói độc địa trôi ra từ miệng đám học sinh như thể đó là chuyện đùa nhẹ nhàng giữa giờ giải lao. Và chính hắn – Min Yoongi, đứng giữa đám bạn, là người nói lớn nhất, cười rõ nhất.
"Tôi bảo này. "– Hắn ngả lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt khinh khỉnh liếc nhìn Jimin đang bước qua, – "Nếu không chịu nổi áp lực thì biến đi. Trường này không nhận chữa bệnh tâm thần đâu."
"Hay là cậu muốn ai đó thương hại? Đáng tiếc là cậu không đủ giá trị để đáng thương."
Một tràng cười vang lên.
Jimin đứng sững. Tay cậu siết chặt quai cặp.
Tim như ngừng đập một nhịp.
"Tiền bối."-Jimin lí nhí,đôi mắt lấp lánh nước-"Xin đừng."
"Đừng gì?" Yoongi cắt lời,giọng lạnh hơn cả gió đông-"Đừng nói sự thật à?"
Sân bóng lúc 16 giờ chiều
Một tờ giấy bị ném vào lưng Jimin khi cậu vừa bước qua sân bóng.Cậu nhặt lên.Là bản sơ đồ tâm lý của một bệnh nhân trầm cảm, với dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút đỏ:
" Đây là bản đồ trong đầu cậu sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. "
Ai đó bật cười hả hê.Jimin nhìn quanh,thấy Yoongi đứng đó,tay cầm điện thoại quay video.
Hắn nói,rõ ràng-"Cậu sống dai hơn tôi tưởng đấy.Giỏi lắm,nhưng nhìn kiểu gì cũng giống một thằng omega thất bại."
Cả sân bóng nổ tung trong tiếng cười.
20:45 tối – Phòng ngủ
Jimin ngồi trên sàn nhà, lưng dựa vào giường, hai tay ôm lấy đầu.Không khóc. Nước mắt không còn rơi được nữa.Chỉ có những lời nói cứ lặp lại trong đầu.
Tâm thần
Không đủ giá trị
Thất bại
Cậu bắt đầu ghét cái tên Min Yoongi.
Không phải vì hắn bắt nạt cậu.
Mà vì cậu đã từng yêu hắn.
Yêu đến mức tưởng rằng một nụ cười hắn dành cho mình là ánh sáng duy nhất.
21 giờ tin nhắn từ Kim Taehyung
"Tao nghe hết rồi.Ngày mai,đi học với tao,Không cần phải một mình chịu đựng nữa, Jimin à."
Jimin cắn môi đến bật máu.Tay cậu run lên khi gõ lại dòng chữ:
"Tớ sợ tiền bối Yoongi, Tae à…"
Đó là lần đầu tiên Jimin thừa nhận nỗi sợ.
Không phải vì hắn là Enigma.Mà vì hắn nắm trong tay quyền lực của sự tổn thương thứ mà hắn không ngần ngại sử dụng để giẫm nát trái tim một Omega.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com