Oneshort
Min Yoongi là cái tên ai cũng biết trong khối 12. Con trai duy nhất của một gia đình giàu có, gương mặt đẹp lạnh lùng, dáng người cao gầy và ánh mắt đủ khiến người đối diện chùn bước. Yoongi nổi tiếng không chỉ vì gia thế, mà còn vì tính khí khó đoán — không hiền lành nhưng cũng chẳng phải kiểu bạo lực công khai. Anh thích trêu ghẹo, thử giới hạn người khác. Và một khi đã để mắt đến ai, sẽ chẳng dễ thoát.
Park Jimin thì khác. Cậu là đứa trẻ mồ côi từ năm cuối cấp 2, sau vụ tai nạn xe cướp đi cả cha lẫn mẹ. Không họ hàng nào nhận nuôi. Jimin sống một mình trong căn phòng trọ cũ, hằng ngày xoay xở với tiền lương từ quán ăn và tiệm tạp hoá gần đó. Cậu nhận được thư mời từ một trường cấp ba danh tiếng nhờ thành tích học tập xuất sắc, kèm lời hứa giảm gần hết học phí. Với Jimin, đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi vòng lặp nghèo đói, để mơ đến một tương lai khác.
Ngày bắt đầu năm học 12, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đã sờn cổ mà đã mặc từ năm lớp 10 tới giờ, vai khoác chiếc cặp cũ kỹ. Sự im lặng và ánh mắt rụt rè khiến cậu lập tức lọt vào tầm chú ý của Yoongi. Ban đầu, chỉ là những câu sai vặt:
“Mang giúp tao cặp vào lớp.”
“Mua cho tao lon nước, nhanh đi.”
Jimin không từ chối. Cậu nghĩ, chỉ cần làm, chỉ cần không gây chuyện, mọi thứ sẽ qua. Nhưng Yoongi lại coi đó như lời mời.
Có lần, trước mặt cả nhóm bạn, Yoongi vờ nhíu mày, giọng nửa đùa nửa thật:
“ Mày mặc cái áo này mấy ngày rồi? Không sợ người ta tưởng mày không tắm à?”
Tiếng cười bật ra xung quanh. Jimin chỉ cúi đầu, tay siết chặt quai cặp
Lần khác, Yoongi cố tình làm đổ chai nước lên vở của Jimin, rồi thản nhiên:
“Xin lỗi nhé, mai mày chép lại đi.”
Cứ thế, từng ngày, những trò bắt nạt tăng dần. Jimin chịu đựng, vì cậu biết chỉ cần một lần phản ứng, tiếng xấu “thất lễ” với người nhà giàu sẽ lan nhanh hơn cả gió. Và nếu bị kỉ luật, học bổng của cậu sẽ không còn.
Nhưng sự chịu đựng không đồng nghĩa với vô hạn. Một buổi chiều mùa đông, khi Jimin vừa kết thúc ca làm ở quán ăn, bước ra đã thấy Yoongi dựa vào tường chờ. Anh kéo cậu lại, giọng cợt nhả:
“ Đi mua hộ tao ít đồ, tao quên mang tiền, mai trả.”
Jimin mệt mỏi:
“Tôi còn phải về học…”
“ Thì học sau.”
Yoongi không nghe lời từ chối. Và tối đó, Jimin về muộn, lỡ giờ ôn bài cho kì kiểm tra hôm sau. Điểm số bị ảnh hưởng.
Từ hôm ấy, Jimin bắt đầu tránh mặt. Gặp Yoongi từ xa, cậu rẽ hướng khác. Trong lớp, nếu phải đưa tài liệu, cậu để lên bàn rồi đi ngay. Những câu nói “Ê này” của Yoongi bị bỏ lơ.
Ban đầu, Yoongi thấy bực. Anh không quen bị phớt lờ. Nhưng càng ngày, cái khoảng trống trong lịch trình của mình — chỗ vốn dành cho việc “gây phiền” cho Jimin — lại trở nên khó chịu.
Một tuần sau, Yoongi nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa cô giáo chủ nhiệm và một đồng nghiệp:
“ Thằng bé Park Jimin hình như định nghỉ học… Tội lắm, số thằng bé khổ quá.”
“Ừ, nó xin giấy xác nhận hôm qua rồi.”
Câu chữ rơi vào tai Yoongi nặng như đá. Hình ảnh Jimin cúi đầu, lặng lẽ ôm cặp, tránh anh, hiện rõ mồn một. Lần đầu tiên, Yoongi thấy tim mình quặn thắt. Anh nhớ những lần ánh mắt Jimin chạm vào anh rồi vội rời đi. Nhớ cả giọng nói nhỏ nhẹ dù mệt mỏi vẫn “Vâng” mỗi khi anh sai bảo. Và nhận ra — thứ khiến mình khó chịu mấy hôm nay, không phải vì bị phớt lờ… mà vì sợ mất cậu thật sự.
Chiều hôm đó, Yoongi bỏ tiết, chạy khắp trường tìm. Không thấy. Anh ra cổng thì bắt gặp Jimin đang kéo vali cũ kỹ, áo khoác mỏng, tay nắm chặt quai kéo.
“ Park Jimin!” – Giọng Yoongi vang lên, khàn đặc.
Jimin dừng lại, không quay.
“Tránh ra, Yoongi. Tôi không có thời gian.”
“Mày định đi thật à?” – Yoongi bước nhanh đến, chặn trước mặt.
“Đây không phải việc của cậu.”
Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Chúng trống rỗng, như thể đã cạn nước mắt từ lâu. Một nỗi sợ xộc thẳng vào ngực anh.
“ Ở lại đi. Tao… tao xin lỗi.”
Jimin bật cười, tiếng cười không vui:
“ Xin lỗi vì gì? Vì đã làm tôi mất mặt bao lần? Vì những đêm tôi vừa học vừa khóc? Hay vì anh coi tôi như đồ chơi?”
Yoongi nghẹn lại, không tìm được từ. Anh bước tới, ôm chầm lấy cậu, mạnh đến mức Jimin giãy ra cũng không thoát.
“ Tao ngu thật… nhưng làm ơn, đừng đi. Tao… tao thích mày. Tao chỉ nhận ra khi mày biến mất trước mắt tao…”
Hơi thở nóng hổi phả vào tai, vòng tay run lên. Jimin đứng lặng. Lời tỏ tình này, cậu không nghĩ có thể nói trong hoàn cảnh này, không phải khi lòng mình đã rách tươm. Nhưng sự chân thành trong giọng Yoongi — sự hoảng loạn anh không che giấu — khiến lớp băng quanh tim cậu rạn ra.
Cậu im lặng một lúc, mắt hơi chao về phía xa. Những tổn thương vẫn còn nguyên, nhưng giữa lớp băng giá ấy, đã có một khe nứt nhỏ.
“Yoongi…” – Cậu gọi khẽ, giọng mệt mỏi – “Nếu tôi cho cậu cơ hội, cậu có chắc mình không làm tôi thất vọng thêm lần nữa không?”
Yoongi nhìn sâu vào mắt cậu:
“ Cho tao một cơ hội… để bù đắp.”
Gió lạnh thổi qua, Jimin khẽ gật. Và Yoongi, lần đầu tiên trong đời, ôm ai đó như thể nếu buông tay, cả thế giới sẽ sụp đổ.
Yoongi không để Jimin về phòng trọ cũ. Anh kéo vali cậu lên taxi, chẳng cho cơ hội phản đối, đưa thẳng về nhà riêng của mình — một căn hộ rộng rãi với ánh đèn vàng ấm áp.
Jimin đứng lúng túng ở cửa, không biết nên bước vào hay quay đi.
“ Từ giờ, ở đây.” – Yoongi nói như ra lệnh, nhưng giọng mềm hẳn. –“Đừng nói gì về việc trả ơn. Tao lo cho mày, hết.”
Jimin mở miệng:
“ Nhưng… tôi có thể…”
“ Không. – Yoongi cắt ngang, ánh mắt nghiêm túc đến mức Jimin ngỡ như người trước mặt không phải kẻ từng bắt nạt mình. “ Mày sẽ không phải làm thêm nữa. Chỉ cần học. Tao lo toàn bộ chi phí.”
“Và hơn nữa, thay đổi cách xưng hô đi. Mày xưng cậu cậu tôi tôi ngứa ngáy cả tai”
Jimin thấy sống mũi cay cay. Nhiều tháng nay, cậu chưa từng nghe ai vừa quan tâm, vừa xen chút ngang tàng đến mức khiến tim mình lỡ một nhịp như vậy.
Những ngày sau, Yoongi thay đổi hoàn toàn. Buổi sáng, anh tự tay nấu bữa, để phần cho Jimin. Buổi tối, hai người ngồi cùng bàn, Yoongi làm đề toán còn Jimin giải đề văn, thỉnh thoảng chọc nhau vài câu:
“ Em đọc bài này đi, tao đảm bảo cậu sai chính tả ít nhất ba chỗ.
“ Anh thì làm bài hình mà không nhờ em trợ giúp xem.”
Tiếng cười vang trong căn hộ — âm thanh mà Jimin chưa từng nghĩ sẽ có ở nơi mình sống.
Đôi khi, Yoongi bắt Jimin bỏ sách xuống, kéo ra ban công ngắm đêm thành phố.
“ Tao nghĩ… khi vào đại học, chúng ta sẽ ở cùng nhau, nhỉ?” – Yoongi hỏi như thể điều đó đã là chắc chắn.
“Sao anh kêu em đổi xưng hô mà anh cứ xưng với em là ‘Tao’ thế” – Jimin không trả lời vào trọng tâm vấn đề, chỉ mỉm cười trêu chọc lảng sang chuyện khác, nhưng tim lại đập nhanh hơn khi nghe được câu nói ấy của Yoongi.
“Vậy cho đỡ sến”
“ Xì”
…
Ngày thi đại học đến, cả hai bước vào phòng thi với cùng một lời hứa ngầm. Ngày kết quả thi được công bố, Yoongi ôm Jimin xoay một vòng ngay trước cổng trường:
“ Đỗ rồi! Cùng một trường! Tao nói rồi mà, em và tao sẽ cùng bước tiếp”
Đại học mở ra một chương mới. Không còn là cậu học sinh bị bắt nạt và kẻ gây rắc rối, họ là hai chàng trai cùng chung sông tại một tổ ấm, cùng đi chợ nấu ăn, cùng học nhóm và lên kế hoạch cho tương lai.
Yoongi vẫn cưng chiều Jimin như trước — đôi khi quá mức. Anh không để cậu khuân vác nặng, không để cậu thức quá khuya. Còn Jimin, dần học được cách mắng yêu Yoongi khi anh lười hoặc bừa bộn. Những buổi tối mùa đông, họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, Yoongi đọc sách còn Jimin tựa vai anh, bàn tay hai người đan vào nhau như điều hiển nhiên.
Từ những ngày chỉ toàn nước mắt, giờ đây Jimin đã tìm được nơi để thuộc về. Và Yoongi, người từng là bóng mây xám trong đời cậu, giờ là bầu trời xanh ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com