Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I

Mê quýt hay mê em?

Min Yoongi được biết đến là một con mèo cực kỳ mê quýt. Quýt là lẽ sống, quýt là chân lý...

Quýt là số một còn mọi thứ còn lại là số n...

Hôm nọ Yoongi tham gia một bữa tiệc của công ty đến khuya.

Không biết vì sao lại quá chén đến say mèm, chân lảo đảo bước đi không vững, miệng cứ lẩm bẩm câu từ gì đó nhưng không thể nghe ra được.

Hết cách mọi người đành phải đưa anh về vì để anh tự mình lái xe về có mà xảy ra tai nạn mất...

Jimin ngồi đợi ở nhà từ sớm, nấu cơm đợi Yoongi về nhưng chỉ nhận lại dòng tin nhắn:

* Anh có tiệc ở công ty, sẽ không về ăn với em, không cần đợi anh...*

Nghĩ cũng tủi thân lắm nhưng lại thôi, tính chất công việc của anh là vậy, thỉnh thoảng vẫn để cho anh bung xoã một bữa.

Jimin cũng không cấm anh nhưng vẫn dặn anh đừng đi khuya quá, uống vừa phải tửu lượng của mình vì sẽ không tốt cho sức khoẻ, hôm sau tỉnh dậy sẽ rất mệt, nhức đầu, uể oải...

Nhưng có bao giờ anh chịu nghe đâu.

Bao nhiêu lần Jimin cãi vã, giận dỗi anh cũng là từ chuyện này mà ra...

Hôm nay chờ mãi đến khuya vẫn không thấy anh về, sốt ruột khi gọi anh cháy cả máy nhưng cũng chỉ nghe được giọng nói thuê bao của tổng đài với những hồi chuông ngân dài rồi tịt hẳn...

Khuôn mặt y bây giờ không giấu nổi sự lo lắng.

Khi Jimin gần như sắp mất kiên nhẫn, định chuẩn bị lên công ty tìm anh thì Jihoon gọi cho y báo rằng Yoongi say bí tỉ cả rồi, đang được anh cùng Dongwon đưa về, hiện đã đỗ tại cổng khu chung cư...

Người bình thường đã nặng rồi, nay lại say sỉn. Cả người như không có sức làm tăng cảm giác nặng trịch thêm, Jimin cùng hai anh vất vả mãi mới dìu được cái con người không biết trời đất đấy lên đến nhà...

Vội cảm ơn rồi tiễn hai anh về, y lật đật dìu anh từ ghế sofa trở về phòng...Aizz người gì mà nặng thế không biết?

Xộc vào khoang mũi là nồng nặc mùi rựu, cả cơ thể ra nhiều mồ hôi trở nên bám rít. Jimin chạy vào phòng tắm lấy một thau nước ấm cùng chiếc khăn ra ngoài, chủ bụng là lau người cho cái con ma men kia.

Tuy giận nhưng để anh ngủ trong sự khó chịu thì cũng chẳng nỡ...

Cởi từng nút của chiếc áo sơmi trắng ra, lau nhẹ từ trán, mặt mũi rồi cổ cho đến vùng ngực thì anh bất chợt nắm chặt tay Jimin mà lật mạnh người nhỏ áp dưới thân mình...

Tay siết chặt chiếc eo thon, tay còn lại giữ lấy chiếc gáy non mịn, áp môi mình lên môi y. Lúc đầu chỉ chạm môi nhẹ nhàng, rồi dần dần trở nên ngấu nghiến, Jimin vùng vẫy muốn thoát ra nhưng với sức nặng của người lớn ở trên là điều không thể.

Tay để dưới eo bóp mạnh một cái, đau đớn mở miệng muốn la lên liền bị anh đưa lưỡi vào càn quét mút hết dịch ngọt...

Anh ngấu nghiến đôi môi nhỏ khiến chúng sưng mọng lên, dịch chuyển xuống cần cổ nhỏ trắng mịn cùng với hương thơm đặc trưng khiến anh mê đắm mà hôn xuống.

Jimin muốn thoát ra, hai tay chống lên bờ ngực vạm vỡ kia nhằm đẩy ra thì bỗng nhiên nghe được mùi rựu mạnh dâng lên, chưa kịp phản ứng anh liền nôn khắp người y, tràn ra cả drap giường...

Jimin bất lực muốn khóc quá đi...

Bỗng nhiên trong người trào lên cảm xúc tức giận, đẩy mạnh người Yoongi qua một bên, đứng dậy ôm chăn drap, gối, quần áo bị dính thứ ớn kia đi giặt...

Đứng trơ ra như tượng một lúc, cỗ tủi thân trong lòng không kìm được liền bùng phát mà bật khóc.

Người ta là cất công ngồi ở nhà chờ từ sớm tới bây giờ để nhận lại như thế này đây...

Hôm sau thì không còn cái quyền cấm y đi chơi đêm đâu.

Dọn dẹp, giặt giũ tới gần 2h sáng làm Jimin mệt lử, bước ra mắt đỏ hoe đã sớm khô nhìn người trên giường chỉ cảm thấy nhìn thôi cũng thấy nản, ôm chiếc gối dự phòng trong tủ sang phòng khác ngủ.

Sáng hôm sau Yoongi tỉnh dậy lập tức cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Chỗ trống bên cạnh đã sớm không cảm nhận được hơi ấm của y, nhìn xuống thấy bản thân đã được thay bộ đồ ngủ thoải mái, drap giường có vẻ cũng được thay mới. Có lẽ hôm qua Jimin của anh vất vả rồi...

Nghĩ vậy liền ngồi bật dậy định đi tìm y thì Dongwon gọi điện đến hỏi thăm tình hình rồi kể cho anh chuyện tối hôm qua...

Yoongi bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm giác lạ như mình có lỗi gì đó nhưng hiện tại rất nhức đầu nên anh cũng không cố nhớ nó nữa, bỏ qua suy nghĩ đó mà xuống lầu tìm người nhỏ.

Thấy bóng lưng người nhỏ loay hoay trong bếp mà môi tự động mỉm cười ấm áp. Tiến đến phòng bếp thì cuộc điện thoại bắt anh phải dừng chân.

Khi ngắt cuộc gọi cũng là lúc Jimin mang thức ăn ra...Anh cảm thấy hôm nay người nhỏ có điểm khác lạ nhưng không nghĩ nhiều, khuôn mặt thiếu huyết sắc làm người ta cảm giác thấy sự yếu ớt.

"Jimin, hôm nay em không khoẻ sao? Sắc mặt em có điểm kém..."

"Em không sao...Anh ăn sáng đã rồi hẵng đi làm, tỉnh dậy có cảm thấy nhức đầu không?"

"Anh...Anh...Jimin à. Lúc nãy anh quản lý có gọi, anh và mọi người có lịch trình đột xuất, bây giờ anh phải lên công ty gấp rồi sau đó bay qua Mỹ..."

"Anh đi bao lâu?"

"Chắc là khoảng 1 tuần."

"..."

"Jimin à...Hình như, em có gì đó giận anh đúng không?"

"Không có! Anh bận thì đi đi...Lên công ty nhớ ăn sáng, qua bên đó làm việc nhưng không được bỏ bê bản thân đâu nhé."

"Jimin à...anh.."

"Không sao đâu. Anh đi đi kẻo mọi người chờ lâu."

Mỉm cười nhẹ đến khi cánh cửa kia chắn đi tầm nhìn, đôi mắt kìm nén đến giờ không tự chủ được mà tuôn ra từng dòng lệ, hình ảnh người nhỏ khiến người nhìn không khỏi cảm thấy đau lòng...

Đêm hôm qua Jimin thức đến tận khuya, ngâm nước lạnh đến phát sốt. Sáng nay người mệt nhừ nhưng vẫn sợ anh tối hôm qua uống đồ cồn mà dạ dày không tốt, lật đật bật dậy nấu cháo cho anh dù trong lòng có bao nhiêu giận dỗi...

Nhưng bây giờ y nhận được gì? Jimin không nên trách anh, chỉ trách bản thân mình mong manh yếu đuối.

Khóc nấc lên, cơ thể run rẩy như bị rút hết sức lực mà khuỵ xuống.

Jimin cảm thấy mình thật cô quạnh.

Tính chất công việc đã như thế rồi nên không trách anh được...Nhưng vẫn không tránh khỏi sự tủi thân.

Khi anh hỏi đến Jimin đã sớm muốn mếu máo cả lên, bây giờ anh đi rồi...Đi tận một tuần...

Hức em bé của anh là đang bị ốm đó...

Qua đến Mỹ anh liền gọi video call cho y, tuy đã trang điểm kỹ để che đi nhưng không thể nào qua được mắt anh...

"Jimin...Nói thật cho anh biết. Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có...mà."

"Em khóc có phải không, Jimin?"

"..."

"Em là đang bệnh?"

"Dạ..."

"Sao lại giấu anh?"

"Em..."

"Anh đã dặn em bao lần rồi? Sao lần nào em cũng giấu anh?"

"..."

"Em coi anh là người dưng sao?"

Nghe anh nói đến đây tâm trạng Jimin như bùng nổ, y là nghĩ cho anh, bây giờ anh lại chỉ trích y sao?

"Em nói vậy thì anh làm gì?
Huỷ lịch trình rồi ở nhà chăm sóc cho em sao? Vì ai mà em phải đợi,
vì ai mà em phải chăm sóc đến tận sáng? Vì ai em phải thức đến tận khuya để giặt đống đồ anh nôn ra? Vì ai mà em bị nhiễm lạnh đến phát bệnh?...VÌ AI HẢ?"

"Anh..."

"Em nghĩ cho anh, em sợ anh lo lắng mà ảnh hưởng đến công việc để rồi bây giờ nghe anh mắng sao?"

"Jimin à, bình tĩnh nghe anh nói...Anh xin lỗi...Anh..."

"Anh im đi, em mệt lắm, không muốn nghe gì hết!"

Không muốn nghe thêm một câu nào từ anh nữa, lập tức ngắt máy. Như vậy là quá đủ rồi, y cần tìm lại sự bình tĩnh ...

Sau vài ngày mệt mỏi cũng đã khỏi bệnh, Jimin cũng gần như cho chuyện trước đó vào quên lãng.

Nhưng cái người cách nửa vòng trái đất kia thì lo lắng không thôi. Tự trách mình bao nhiêu lại càng sốt ruột bấy nhiêu.

Em bé trong lòng anh là người luôn hiểu chuyện, có chuyện buồn hay chuyện gì đó giấu được là sẽ tự chịu một mình vì không muốn anh lo lắng...

Nay xảy ra cớ sự này không giận anh rồi tủi thân khóc một mình thì mới là chuyện lạ...

Hôm nay nghe tin anh về Jimin liền muốn ra sân bay đón nhưng anh không cho vì ở ngoài trời đang trở lạnh, anh tự về được không muốn em bé của anh bị nhiễm lạnh.

Jimin liền chạy đi siêu thị mua những món ăn ngon, trái cây mà anh thích...Phải bồi bổ con mèo lớn hay cáu kỉnh đấy mới được.

Jimi biết chắc rằng qua bên đấy anh sẽ không chăm sóc bản thân chu đáo cho mà xem...Anh cũng dặn y mọi người sẽ qua nhà mình ăn, ý nhắc y có nấu hay đặt thì làm nhiều một chút.

Khi về đến nhà chuyện đầu tiên anh làm là liền tìm người nhỏ, nhưng tìm mãi từ phòng ngủ, trong bếp cho đến ngoài sân vườn vẫn không thấy đâu. Nghĩ chắc em ấy ra ngoài mua đồ liền đi tắm cho khỏe người...

Anh là vùi mình vào công việc để thật nhanh về với mèo nhỏ nên hiện sáng giờ vẫn chưa ăn gì.

Tia mắt thấy đĩa quýt lớn trên bàn liền không suy nghĩ mà xử sạch sẽ...

* Chơi ngu rồi anh ơi. Kì này tác giả gánh còng lưng cũng độ ko nổi anh đâu...*

Jimin một lúc sau từ bên ngoài trở về, trên tay là một chai rựu Whisky mà anh yêu thích luôn tìm kiếm bây lâu nay.

Nghe tiếng nước phát ra từ phía phòng tắm biết chắc hẳn anh đã về, liền nhanh chóng vào bếp hâm lại thức ăn rồi bày biện ra trông thật đẹp mắt, trên dưới mười món...🙂

Ngoan ngoãn ngồi chờ anh tắm xong. Một lúc sau anh bước ra, nhìn thấy người nhỏ liền đi lại ôm thật chặt, hôn lấy hôn để cho thoả nỗi nhớ bù cho những hôm kia. Jimin cũng cười tươi, đón nhận vòng tay của anh...

"Định ôm em đến bao giờ đây hả con mèo này?"

"Nhớ em đến chết mất..."

"Buông em ra đi. Em còn ra mở cửa cho mọi người kìa..."

Khi mọi người tụ họp đông đủ và bắt đầu nhập tiệc Jimin mới phát hiện ra một điều. Anh gần như chỉ uống chứ không động đũa...

"Yoongi...Đồ em nấu không ngon sao?"

"Đâu có. Đồ em dâu nấu ngon lắm mà..."

Mọi người đồng loạt lên tiếng, anh cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ né tránh ánh mắt của y...

"Anh...Anh no rồi..."

"Anh ăn gì mà no?"

"Anh...Anh..."

Liếc mắt qua chiếc bàn trên phòng khách, đĩa quýt Jimin để đó hồi chiều không cánh mà bay mất...

Thực ra là bay vào bụng cái con mèo mê quýt kia rồi. Muốn tức cũng không được mà cười cũng không xong.

Mặt Jimin như hiện lên bầu trời u ám, đưa ánh nhìn sắc lẹm về phía anh.

"Em là lo anh đi công tác ăn uống không đầy đủ, cất công nấu nướng trừ trưa đến giờ nhưng có lẽ công cốc hết rồi. Là em lo xa rồi. Cũng tốt, từ nay khỏi phải lo nấu nướng làm gì cho mệt..."

"Jimin à...không phải như vậy đâu...Anh..."

Mọi người cũng chỉ biết im lặng mà âm thầm ăn, động vào Jimin cũng không được, nghĩ gì đến chuyện cứu Yoongi ...

Sau khi ăn xong mọi người lên phòng khách nghỉ ngơi ăn tráng miệng. Yoongi anh từ nãy đến giờ bày ra khuôn mặt mếu xị nhưng Jimin chẳng thèm nhìn đến anh aaa...

"Jimin à..."

"..."

"Jiminie...Jiminie... bảo bối ơi..."

"Chuyện gì?"

"Cho anh xin lỗi mà...Anh không biết là em..."

"Không có gì. Chỉ là tôi lo thừa thôi, không trách anh..."

"Em..."

Yoongi là mếu như sắp khóc, em bé giận anh kì này khó mà dỗ đây...

"Jimin à...Dù gì thì...Yoongi nó cũng không biết...Em cho nó một cơ hội đi." Jihoon thì thầm lên tiếng nói đỡ cho Yoongi với y chứ nhìn Yoongi anh và mọi người không phải thấy tội mà nhịn cười quá cảm thấy thật mệt phổi aa...

"Bây giờ em hỏi anh, anh phải chọn một trong hai."

"Dạ..."

"Bây giờ anh chọn ăn quýt hay ăn đào?"

Yoongi không hiểu cho lắm, tự nhiên sao lại hỏi anh thích trái cây gì?

Điều này em ấy phải biết chứ nhỉ?

Nhìn qua mọi người không ai quan tâm anh nhưng thực chất có vài người tai đã ửng đỏ lên hết rồi...

"Anh...Anh chọn quýt."

Mọi người đồng loạt đưa tay lên trán, thôi xong rồi, kì này toang rồi...

"Em cho anh một cơ hội. Giữa quýt và bưởi anh chọn cái nào?"

"Hm...Chúng là cùng một họ, nhưng anh vẫn thích quýt hơn..."

"Vậy anh chọn ăn quýt hay em?"

"Quýt...hả không không tất nhiên là em rồi. "

Jimin bất lực đen mặt nhìn anh, đôi mắt như muốn xông đến bụp anh đến nơi.

Mọi người cũng lắc đầu ngao ngán, nói đến vậy mà Yoongi không hiểu Jimin là đang ám chỉ chọn quýt hay là chọn em ấy đó.

Sao mà thiên tài hôm nay lại đần thế này?

"Dongwon huynh..."

"Sao thế Jimin?"

"Em nghe nói Minji mới về nước đang ở nhà đúng không?"

"Ừm đúng rồi, nó đang ở nhà đấy. Mấy nay cứ réo anh đòi gặp em suốt thôi."

Jimin không nói không rằng đi liếc anh một cái sắc lẹm rồi đi vào phòng ngủ, một lúc sau bước ra với chiếc vali lớn:

"Jimin...Em định đi đâu?
Tối rồi mà?"

"Em qua nhà Minji ở một tháng rồi em về."

"Em...Sao lại bỏ anh ở nhà mà đến nhà Minji chứ?"

"Em cho anh chọn rồi mà. Chịu thôi...Em có đặt vài thùng quýt rồi, lát nữa họ sẽ giao tới...Đủ để anh ĂN cả tháng ."

Nói rồi Jimin kéo vali đi mất.

Yoongi nãy giờ vẫn ngơ ngác loading những chuyện nãy giờ xảy ra. Jihoon và mọi người cũng đồng loạt ra về, lúc đi ngang qua anh Dongwon có nói với anh một câu:

"Huynh là không hiểu hay giả vờ không hiểu? Huynh không biết đào và bưởi là ám chỉ gì sao? Phải để em ấy nói toẹt ra nữa à?"

Vỗ vai ông huynh của mình vài cái rồi lắc đầu ra về. Để cái con mèo kia ngộ ra chân lý nhưng đã muộn rồi...

"Jimin em ác lắm, dám gài anh. Bỏ anh ở nhà một mình lại còn phải ăn chay cả tháng...Khi về anh biết tay anh."

Chap này ko cóa H đâu hehe.
Nhưng mà nếu truyện không bị flop thì mình sẽ làm thêm chap đảm bảo H bay tứ tung nha🤗

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé. Hãy bình chọn để Quýt có động lực đăng nhiều truyện nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com