Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bởi thích mình Minie thôi!

Ngay sáng ngày nhập học của Jimin nhỏ là tiết hoạt động ngoài trời dành cho các em bé, vừa hay thay là tiết thể dục của lớp Yoongi theo học cũng trùng thời gian với các em.

Taehyung thấy các bạn cùng lứa xếp thành hàng dài mà bám vai nhau, lon ton theo cô ra sân trường, cả mèo nhỏ cũng vậy, cậu chỉ chậm rãi mà sải bước đằng sau em bé.

'Thật ngốc!'

Trông mèo bé thích thú lắm, chắc lần đầu được chơi vui vậy nhỉ? Nhưng hổ hỏ thì lại không thích tẹo nào, giống như có một nỗi niềm nào đó trong cậu trỗi dậy mà muốn tham lam dành lấy mèo bé cho riêng mình, chẳng muốn mèo bé chơi với ai khác ngoài cậu cả.

Cậu từ từ tiến về phía bọn đang chơi cầu tuột mà gọi lớn tên em, làm ai nấy đều quay ra nhìn nhưng cậu lại chẳng thèm để tâm.

- Park Jimin!

- Chuyện gì vậy Taetae?

- Lại đây. _Vừa nói cậu hổ lại cầm lấy cánh tay nhỏ của Jimin kéo đi.

Đến chỗ một bãi đầy cát cùng các dụng cụ hình xếp trông vui mắt vô cùng, Jimin òa lên một tiếng rồi nhìn Taehyung thắc mắc:

- Bạn đẹp trai thích chơi cát hả?

- Chơi cùng đi. _Nói rồi cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của em bé, định lôi bé vào chơi chung. Nhưng em bé lại ngóng mà chỉ tay ra phía các bạn nhỏ cùng vui đùa, em ghen tỵ lắm.

- Sao mình không chơi cùng các bạn, Taetae không thích bạn hả?

- Không phải.

Trông em bé hỏi mà cậu hổ chẳng đành lòng mà trả lời là không thích, bởi nếu nói vậy thì chắc em bé sẽ buồn lắm, vì nghĩ hổ nhỏ không thích chơi cùng bạn với cả em bé luôn thì khổ.

Bỗng một đám bạn bé xinh xắn từ đâu chạy đến vỗ vai Taehyung, rồi tươi cười mà hỏi:

- Cho chúng mình chơi chung đươ...

- Biến.

Chưa để câu hỏi kịp hoàn thiện, cậu hổ ta đã lanh lảu mà trả lời dứt khoát, cũng chẳng thèm quay mặt ra nhìn bạn lấy mộ cái. Thấy các bạn ủ rũ bỏ đi, Jimin thấy khó xử lắm.

- Taetae bảo là không phải mà?

- Thì không phải.

- Thật giống như ghét các bạn ấy. _Em bé nũng nịu xị mặt ra.

- Bởi thích mình Minie thôi!

Nhìn con mèo ngốc nghếch không hiểu gì, chẳng buồn nói nữa, hổ nhỏ kéo bé mèo ngồi xuống cùng chơi với mình. 

Ngay gần đó, bên sân bóng ném của lớp các anh chị lớn, từ xa xa Yoongi đã nhận ra mà trông thấy cái bóng dáng mập ú ụ của mèo nhà. Nhưng đứa nhỏ bên cạnh là ai thì cậu không biết, chỉ thấy mỗi chỏm tóc bù xù lấp ló sau người mèo bé thôi.

- Trông quen quen nhể?

Vào đội hình chơi, thầy giáo vừa tuýt còi thì Yoongi thiên tài ném bóng bay cao mà xa lắm. Nhưng lại chẳng tập trung mà chơi gì cả, người thì để bên này thế mà hồn lại chạy sang chỗ bé mèo, làm bạn trong đội giận muốn xì khói vì để thua đội bạn quá trời.

"Này chơi đàng hoàng đi."

"Cứ nhìn đi đâu vậy lỡ bóng rồi kìa ba."

- Rồi rồi biết rồi nói mãi. _Yoongi cau có mà bộp lại bạn, mình sai mình biết lỗi rồi mà bạn cứ cằn nhằn hoài đau cả đầu. Người ta đang bận canh mèo bé rồi, làm gì còn thời gian mà tập trung chơi nữa chứ.

Thấy bé mèo làm gì mà vui quá trời, còn cười khặc khặc đến cả bên này còn nghe thấy. Rồi bé lỡ tay ném cái xúc ra ngoài, bạn bé đó lại đứng lên nhặt dùm, đến đây Yoongi thấy không ổn rồi. 

Cậu vừa tay ném bóng, vừa nheo mắt trông thật kĩ. Tên nào thế nhỉ?

- Chết tiệt!

Lại là tên họ Kim gì đấy đấy, cái thằng nhỏ đó làm gì mà mang theo mèo nhà cậu ra đến tận cái chỗ đất trống đây vậy, lại ủ mưu gì đây.

- Aida.

- Sao?

- Minie đau mắt, đau đau quá!

- Chắc cát bay vào, để xem.

Hổ nhỏ cúi người xuống sát mặt bé mèo, trông bé dễ thương quá mức làm cậu muốn giữ lấy cái mỏ chíp chíp ấy mà hun lên đó, nhưng phải kiềm lại chứ lỡ bé lại sợ cậu thì sao.

"Phù, phù."

Cậu vừa lấy tay phủi phủi cát trên mí mắt bé, vừa thổi cho nó bay đi. Nhưng bên nnày, góc nhìn của Yoongi lại là góc khuất, vì không thể nhìn rõ được nên cái cảnh cậu thấy là tên hổ nhà Kim đó lại đang hun bé mèo, làm từng dòng máu chảy trong cậu như sôi sùng sục lên.

- Đến mèo nhà ta ngươi còn dám đụng...

Đúng lúc đến cậu là người chuyền bóng, cậu mất bình tĩnh mà nhảy bật lên, dùng hết lực và sự giận dữ vào quả bóng đáng thương, khiến nó bay nhanh đến độ không ai có thể cản được.

Biết nó bay đi đâu không? 

Tất nhiên là không trúng tên họ Kim rồi, mà trúng ngay cái đầu bé mèo tròn ủm mới đau. 

Cái "bộp" một cái, hai đầu mèo hổ va vào nhau, bóng đập cho mèo bé nhào sõng soài lên người hổ nhỏ, làm Yoongi trân trân đứng nhìn mà hoang mang lắm.

- Jiminie có đau không?

Nhưng lạ cái là mèo bé không khóc nha, bé nhỏ được bạn hổ xoa xoa cho rồi hỏi han các thứ. Xong xuôi, bé đứng phắt dậy, ôm trái bóng vào mình mà đi lững thững về phía lớp lớn, Taehyung cũng lẽo đẽo đi theo.

Cả thầy giáo cùng các anh chị đều lo cho bé lắm, cứ định lại gần xem em nhỏ như nào nhưng lại chẳng dám, vì một cái thế lực nào đó đáng sợ lắm đang hừng hực mà theo sau chân mèo em.

- Min... Minie, xin lỗi, anh... thật ra anh không có... cố ý. _Yoongi vội xua tay giải thích.

Tưởng sẽ bị mắng cho té tát, ai dè em bé nhà cậu lại chẳng hay chẳng rằng gì, cứ lẳng lặng đến trước mặt cậu, giơ trái bóng lên mà đẩy về phía tay cậu đang run run.

- Về thôi Taetae.

Em cứ vậy rồi quay mặt đi, nay còn cầm cả tay hổ nhỏ theo cùng, làm Yoongi trong lòng trống rỗng mà thấy nao nao khó chịu lắm. 

Vì chút nóng giận bản thân mà liên lụy cả bé nhỏ, định đợt này em bé dỗi thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com