Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cigarettes

[Thế tính khi nào về?]

- Con không biết. Có lẽ nay mai thôi.

[Mẹ biết học hành cũng bận rộn. Ráng về sớm đi. Thằng bé nó nhớ con lắm đấy, ngày nào sang cũng réo tên Yoongi suốt.]

- Vâng.

[Mà con vẫn không liên lạc với em nó sao?]

Yoongi im lặng một hồi, anh không biết nên trả lời sao.

[Mà thôi, nhớ ăn uống đầy đủ. Mẹ cúp máy đây.]

- Vâng.

Tiếng tút tút não nề vang dài bên tai. Anh mệt mỏi vô cùng, mắt ơ thờ nhìn xa xăm về mặt nước xanh rêu, rung rinh rung rinh đến đau nhói con tim. Hít thở hương cỏ may ngào ngạt, thoang thoảng thơm chút mùi cốm lại thấy là lạ. Vươn vai một hồi, anh ngồi xuống ghế bành gần vườn cúc nhí, lấy một điếu thuốc trong bao rồi châm lửa, khép mi, rít một hơi dài.

Nhạt nhẽo.

Anh mở điện thoại lên lần nữa, check lại tin nhắn của em nhưng không có gì. Chỉ còn thấy hai chữ "đã gửi" rồi lặng lẽ tắt đi. Thẫn thờ vò đầu tóc, bỗng lại nghe giọng nói thân thuộc vang lên đâu đây.

- Anh Yoongi.

Nhanh nhảu quay lại nhìn. Em ấy kìa, Jimin nhỏ của anh ta đã lâu không gặp. Tưởng chừng như một gã trộm vớ được đống vàng, mắt anh ta sáng rực lên, nụ cười nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Em chầm chậm từng bước đi đến, anh ta bỗng đứng phắt dậy khiến em giật mình mà lùi một bước. Không chần chừ gì, theo bản năng mà ôm chặt lấy em. Jimin nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng, ngây người đứng im tại chỗ, mắt lấm lét nhìn mặt cỏ điểm chút tím bạc để lảng tránh mà không khỏi bối rối. Mùi thuốc lá xung quanh nơi cơ thể anh nồng nàn đến gai óc, em nhăn mặt lại vì khó chịu, ho nhẹ vài cái lấn át đi sự ngượng ngùng rồi gắng đẩy anh ra.

- Anh... đã hút thuốc sao.

Cơ mặt bỗng căng lại, Yoongi lộ rõ vẻ lúng túng.

- Anh xin lỗi. Chỉ là...

Vẫn ánh mắt ấy, sự mệt mỏi lẫn thương cảm, anh khẩy điếu thuốc trên tay xuống đất, hiền hòa cười ngượng rồi nắm lấy tay em cùng ngồi xuống.

Nhìn bộ dạng anh chững chạc hơn ngày nào, đẹp hơn, lãng tử hơn, cả cảm xúc cũng thay đổi liên tục không chủ đích. Bàn tay to ấy đang cầm chắc tay em như sợ bị rớt mất món đồ quý, em lại thấy hạnh phúc. Lâu rồi chưa thể cảm nhận được hơi ấm, một hơi ấm đặc biệt từ người em thương. Đến cái ôm bất ngờ ban nãy, tự hỏi có phải phần thưởng mà ông trời ban cho sự mong mỏi của em bấy lâu hay không.

Hai con người, hai cảm xúc, ngồi im ru như vậy cũng chẳng biết nói gì. Em hắng giọng, dịu dàng phá tan bầu không khí gượng gạo:

- Dạo này anh sao rồi, có ổn không? Nghe mẹ Min bảo là vất vả lắm, em cũng lo.

Vừa dứt lời, em lén nhìn anh. Một nụ cười nhạt đáp lại, anh lắc đầu nhưng lời nói không cùng suy nghĩ.

- Tạm ổn.

- Thật ạ? Ở đó... chắc cũng gặp nhiều khó khăn, vì lạ chỗ mà.

Yoongi bỗng ngắt lời.

- Em thì sao?

- Em? À... vâng... _Jimin lắp bắp._ Vẫn bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Anh ta ôn nhu cười, rồi xoa xoa đầu em, tóc bị làm cho rối bù lên.

- Sao lại chẳng có gì đặc biệt? Đến trường mới, còn có bạn mới, tưởng em sẽ phấn khích kể anh nghe. Ngày nhỏ em thích như vậy còn gì.

Jimin đã từng rất thích. Chỉ vì lúc đấy có anh. Giờ thì không. Mọi thứ hiện tại đều bị bỏ ngoài tầm nhìn.

- Yoonie, chuyện của anh với...

- Em biết rồi à.

Vội gật đầu, Jimin lau láu mở to mắt. Phút chốc nụ cười ấy tan biến, em chưa kịp lưu lại vào tâm trí thì bị anh cướp đi mất sao.

- Cô ấy bỏ anh rồi...

Giọng nói hời hợt, yếu ớt nhưng rõ sự chua chát mà đắng lòng. Vậy giờ em nên đau xót đồng cảm cùng anh, hay phải hạnh phúc cười tươi đây.

- Anh vẫn còn yêu Jang Mi?

Yoongi, cùng đôi mắt vô hồn nhìn em, chống tay lên gối rồi khom mình vùi mặt vào lòng bàn tay như muốn trốn tránh. Em nhích từng chút ngồi ngay ngắn, không dám thở mạnh, cũng không dám động đậy. Tay đan vào nhau lắng lo đến ướt vã mồ hôi. Môi anh mấp máy, rõ ràng là muốn nói, nhưng mãi chưa nên lời. Jimin vội đưa bàn tay bé nhỏ của em đặt trên lưng anh, vỗ vỗ lên nó như ngày xưa anh hay vỗ về. Chắc anh ta đã gắng vượt qua những ngày buồn bã nhất như em từng trải qua, như cái hôm anh bỏ rơi em ấy...

Yoongi bất giác nhìn, rồi cúi đầu thì thầm vài chữ mà chỉ một mình em nghe được.

- Anh xin lỗi.

- Vì điều gì?

- Vì mọi thứ, anh không biết nữa... nhưng tất cả, anh đều thấy có lỗi với em.

Nhìn kĩ vào đôi mắt ngây thơ ấy, một tia sáng long lanh đến diệu kì như muốn hớp hồn người ta. Đứa nhỏ đang thực sự rất vui, nhưng phải tự mình kìm lòng vì sợ anh biết. Sợ anh biết được nó còn thích anh, sợ biết rằng nó đang đắc ý với lời xin lỗi.

- Em đã từng hứa sẽ bên cạnh anh đúng không? Giờ anh chỉ còn mỗi em thôi. Đừng bỏ rơi anh, anh chẳng còn gì đâu...

Chỉ biết câm nín, lặng người nhìn vẻ mặt đau khổ.

Không ngờ có ngày lại nghe được lời nói ấy. Cũng không ngờ có ngày lại nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của anh. Chỉ vì cô ấy, lại có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống này, biến anh từ một người cứng cỏi lại trở thu mình nhỏ nhoi như vậy. Quá nhẫn tâm.

.

.

.

Bằng cách thần kì nào đó, em và anh ta lại có thể quay lại. Quay lại như lúc ban đầu, như lúc anh ta còn quan tâm em. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, em lại còn bỡ ngỡ, chưa sẵn sàng để đón nhận. Ngu ngốc hơn khi chẳng dám nói rằng đó là sự thật, em cứ ngỡ tất cả là mơ. Chỉ vì vết thương lòng chưa thể khép hẳn.

Lại được gần gũi anh nên vui sướng không thôi. Đến Namjoon cũng thấy lạ với biểu cảm đó, khi ngày nào đứa nhỏ cũng cười. Cười nhiều đến nỗi người ta còn lầm tưởng đầu óc nó không bình thường. Nhưng cũng đỡ phải suy nghĩ, em cứ vui vẻ như thế thì vì lý do gì cũng được.

Tháng đầu tiên sau đó, trong một ngày nghỉ, em được mẹ đồng ý đến thăm anh. Vì lần đầu mà, hồi hộp không thôi. Em thay mẹ Min mang chút đồ lặt vặt, cũng thay mẹ Park mang đồ ăn kèm nấu cho anh, tất nhiên là em cũng làm chút bánh trái gì đó, coi như làm quà nhỉ. Ngồi trên taxi, em bồi hồi không yên, tay chân cứ run cầm cập lên vì lo lắng. Cảm giác lạ lẫm chưa từng có. Cứ như đang đi thăm anh người yêu ở xa vậy.

Đến nơi, một mình mang đống đồ cồng kềnh như muốn đè bẹp thân nhỏ. Em loay hoay một hồi không xuể, lúng túng qua lại vẫn không sao ôm hết được. May mà bác tài xế tốt bụng xuống giúp em. Lên đến nơi, em cúi mình cảm ơn rối rít, rồi tặng bác chút bánh ngọt làm quà. Anh ta sống trong căn hộ nhỏ tầng hai ở khu nhà lớn. Em lén lau vội giọt mồ hôi trên má, đứng trước cửa chần chừ nhấn chuông. Đợi mãi cũng chẳng có phản hồi, liền nhấc máy gọi cho anh.

- Min Yoonie, anh có thể mở cửa cho em không?

[... Em đến đây sao?]

- Vâng.

[Sao lại đột ngột... Khoan đã, đ... đợi anh.]

Từ bên em, có thể nghe được tiếng thở mạnh cùng sự hấp tấp, lại còn vụng về vấp trúng thứ gì thì phải.

- Anh cẩn thận một chút, đừng để bị thương.

[Không sao, không sao.]

Cánh cửa mở ra. Một chàng trai, mái tóc bù xù như tổ quạ vừa ngủ dậy, thêm gương mặt lem luốc cùng bộ quần áo ngủ màu xám còn xộc xệch. Khác hẳn với dáng vẻ gọn gàng thường ngày mà em thấy.

- Sao em lại đến giờ này. Anh bảo đi một mình nguy hiểm mà vẫn cứng đầu?

- Minie muốn gặp anh mà.

- Thôi được, tùy ý em.

Anh lịch sự giúp em mang đồ vào nhà, cũng không quên gọi điện cảm ơn hai người mẹ. Xong xuôi lại tất bận chuẩn bị đồ đạc, dặn dò em đủ thứ rồi đưa chìa khóa dự phòng cho em liền chạy đi học ngay. Jimin vừa bước vào cũng bàng hoàng không tin vào mắt mình, khi nơi đâu cũng là tàn thuốc, còn vỏ chai rượu, bia cũng nằm rải rác, lăn lóc khắp nơi. Em mở tủ lạnh, một góc chắc chắn là đồ ăn mẹ Min gửi lên, nhưng hình như anh chẳng thèm đụng vô dù một chút. Toàn bộ còn lại là cafe đen, vài lon bia cùng mấy món khô làm mồi. Ra là cuộc sống sau chia tay lại trở nên tệ thế này.

Anh cứ mãi như vậy, em lại thấy lo lắng thay.

- Yoonie anh lại không chịu ăn rồi, cả một thời gian dài không đụng đến chúng đều hết hạn cả.

Em vừa lầm bầm vừa gom chúng ra ngoài, thay vào thức ăn mới. Xong xuôi lại bắt đầu dọn dẹp nhà. Từng ngóc ngách, chút bụi em cũng không bỏ qua. Lau nhà, rồi giặt giũ, có mệt nhưng chẳng nhằm nhò gì. Căn nhà lại sạch tinh tươm, mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, rất ư là ưng bụng.

Ban trưa, Jimin xách túi nhỏ mang trên vai, tính gọi trước cho anh một tiếng rồi mới rời đi. Nhưng nhớ ra anh đang học, em không dám làm phiền, liền âm thầm về.

11:39

Jimin Park

Giờ em phải về rùi í(︶^︶) 

Có thức ăn trong tủ thì phải ăn hết đi đó

Mỗi ngày em sẽ gọi nhắc anh nên đừng lo nghen

Cũng đừng sử dụng thuốc nữa không tốt đâu, em mà mách mẹ Min thì ráng chịu

(>ლ)

Fighting!!!

/Đã gửi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com