Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh đổi cả một đời vì em

Cô gái từ trong con hẻm nhỏ tối đèn thập thò bước ra, nắm chặt cổ tay trắng trẻo của anh khiến người giật mình. Bị lôi đi một cách thô bạo nhưng Yoongi vẫn điềm tĩnh nhìn người trước mặt, ban đầu ngơ ngác đến xao lãng tâm trí nhưng dần mặc cho qua thôi. Với một bộ đồ gợi cảm bó sát người, cổ váy khoét sâu nơi rãnh ngực nõn nà, cô tháo búi tóc trên đầu xõa lõa bồng bềnh ngang lưng thoang thoảng hương hoa hồng hăng hắc đến cay sống mũi. Đôi đồng tử cô run lên từng hồi, nó hồn nhiên xoáy thẳng mà phá tan ánh nhìn lạnh lùng anh cố tạo ra.

- Chúc mừng sinh nhật.

Bị sự im lặng đè nén, cô vội vào chủ đề chính để khỏi mất thì giờ.

- Sao không trả lời tin nhắn của em?

Đôi mắt trong veo lại lấp lánh hơn qua ánh đèn chập chờn len lỏi, cô càng ngày càng tiến sát lại anh. Tay thon thả đùa nghịch trên bờ ngực rắn chắc của người con trai ấy rồi nhẹ nhàng sờ lên đôi má ấm nóng. Lời qua tiếng lại bằng cái giọng cợt nhả, lại có vẻ rất giận dữ, khinh khỉnh.

- Em thực sự là rất nhớ anh nên mới đến tận đây. Mà có vẻ anh đang bận ha.

Cô dùng ngón tay miết mạnh lên bờ môi nhỏ đối diện liền bị anh phũ phàng gạt đi nhanh chóng.

- Có chuyện gì em nói thẳng đi. Anh không rảnh.

- Em yêu anh?

Lại bộ dạng đó, một con cáo già giả danh bé thỏ nhỏ hòng lừa lọc tên thợ săn một cách lộ liễu. Giọng run rẩy, nghẹn ngào hóa thành thiếu nữ ngoan hiền. Yoongi quá quen với hình tượng đó, anh ngước mặt lên trời rồi than thở. Không ngờ cô lại có thể nói ra được lời như thế sau lần cuối cùng gặp mặt, bỏ rơi anh với niềm khổ sở, hụt hẫng, cô ruồng rẫy anh không chút tiếc nuối, mặc cho anh bất lực níu kéo với trái tim bị ghiền nát.

- Jang Mi, em là muốn thế nào đây.

- Nói thì đã nói rồi đấy, em biết anh vẫn còn yêu em mà, đúng không Yoongi yêu quý của em?

Như bị đâm trúng tim đen, mặt anh đanh lại ngờ hoặc. Ra là cô cũng hiểu được điều gì, liền thay đổi sắc mặt rồi nhoẻn miệng cười đắc ý.

- Được rồi. Có thể ở cạnh em đêm nay không?

- Anh...

- Hay anh muốn giống như hôm đó, ôm thằng nhóc kia vào lòng rồi thủ thỉ những chuyện chỉ riêng hai người biết? Bỏ ngoài tai lời em nói, xem em là người thừa?

- G... gì?

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói, anh cố gắng hắng cơn khó chịu xuống, đẩy cô ta sang một bên rồi trở về với đứa nhỏ. Trán anh ta vã đầy mồ hôi, anh lau vội chúng vì không muốn em biết, rồi bỏ lại ả điên bơ vơ giữa con đường tăm tối ấy. Thì ra cô cũng chẳng mấy tốt đẹp, ngoài mặt lắng lo cho đứa nhỏ cũng chỉ vì nhờ nó mới có thể quen được anh. Giờ tính khí nóng nảy xấu xa trỗi dậy, chỉ vì biết đứa nhỏ cũng thích anh mà sinh ra hiềm khích với nó.

Nhưng trái tim mềm yếu lại bắt đầu như thế nữa rồi.

.

Tháng thứ tư, chân nhỏ lại tung tăng đi. Em ôm cả túi quýt tươi đầy ắp trên tay, tủm tỉm cười thầm vì nghĩ sắp được gặp anh. Mấy tuần qua chỉ nói chuyện qua điện thoại làm em nhớ anh ta chết mất. Có thể cảm nhận được, em lại sắp có cơ hội tỏ tình anh ta rồi.

Em ấy... như đang được yêu vậy.

Đứng trước cánh cửa đang khe khẽ mở, Jimin vén tóc qua mang tai rồi nhìn bản thân phản chiếu qua điện thoại để chỉnh chu lại cho xinh xắn. Em cẩn thận đặt tay lên cửa... nhưng khựng lại vì cuộc đối thoại vọng ra.


Rõ ràng người sai là anh, sao lại cố chấp không nhận.

Em bị làm gì vậy? Anh phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu.

Jimin là gì của anh đến em còn không rõ?

Đúng, tôi không hiểu được anh.

Hiện giờ tụi anh có như thế nào cũng không đến lượt em quản.

Mình kết thúc rồi, em lấy cái cớ gì để đi ghen.


Một tiếng cười lớn vang, vừa man rợn vừa chất chứa đầy nỗi đau trong vô vọng. Tiếng cười ấy... thật thảm.


Là do tôi còn tình cảm với anh.

Em...

Nghe này Mi, đừng nghĩ cái gì đã từng là của em, thì mãi mãi cũng là của em.

Tôi thích như thế thì sao nào, lúc đó tôi chia tay anh cũng vì anh không còn đem lại cảm giác an toàn cho tôi nữa anh biết không? Ngày nào thằng nhóc ngu ngốc đó cũng kè kè bên cạnh anh, tôi ghen, tôi không chịu được. Anh còn không thèm giải thích cho những việc mình làm, giờ còn trách ngược tôi.


Vậy toàn bộ mọi lý do, đều là Jimin? Jang Mi cư xử thô lỗ như vậy cũng là do ghen với em ấy? Không thể nào.



Em nên thôi cái việc này ngay bây giờ đi.

Anh không làm điều gì có lỗi với em hết.

Có ch.ó nó mới tin.


Một tiếng động chói tai, tiếng bể nát và vụn vỡ của thứ thủy tinh nào đó bị ném mạnh xuống sàn. Mãnh vỡ tanh tách va vào nhau, hòa vào dòng nước trong vắt cùng máu tươi đỏ đục. Cô gái ấy mở cửa, cùng làn mi ướt với mascara đã nhòe, hơi thở cũng khó khăn.

- Jimin...

Bỗng thấy em, ánh mắt giận dữ ấy, căm hận ấy bỗng dìu dịu xuống. Cô hổ thẹn, mạnh bạo va vào một bên vai em, khiến em đứng không vững mà khuỵa chân ngã ngửa. Còn cô vội vã rời đi. Em không hiểu chuyện gì, cũng chưa hoàn hồn lại.

'Sao Jang Mi lại ở đây?'

Em từ từ chống tay đứng dậy. Nhìn vào trong nhà là một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là mảnh sành sắc nhọn, đồ đạc cũng bị làm cho bừa bộn rối tung. Còn Yoongi thất thần ôm đầu ngồi trên ghế.

- Có chuyện gì thế? Anh vẫn ổn chứ? _Em thấp thỏm cất giọng hỏi.

Thấy anh không muốn trả lời, em an phận bắt đầu lúi húi dọn dẹp trước, vì sợ nếu anh đụng vào sẽ bị thương. Chẳng may không cẩn thận lại bị một mảnh lớn cứa vào ngoài da khiến nó ứa máu, bắt đầu sưng lên thành vệt dài ngoằng nhưng bé nhỏ chỉ biết cắn răng chịu đựng. Yoongi vớ lấy chai rượu còn nguyên vẹn trên mặt bàn mà nốc cạn trong một lần. Em nhìn cách anh mệt nhọc đứng lên, thở dài rồi đi về hướng cửa mở. Ngỡ anh sẽ đến bên mình, ai ngờ đôi chân lại lướt qua như cơn gió, như em không hề tồn tại trước mắt. Jimin hốt hoảng vươn người nắm chặt lấy áo anh bằng bàn tay xước xác rỉ máu.

- Yoongi à.

- Tay Jang Mi đang bị thương, cô ấy sẽ không tự lo được cho bản thân đâu. Anh cũng không thể bỏ mặc được.

Jimin bàng hoàng đến suy sụp tinh thần ngay tức khắc.

Từ lúc nào.

Từ lúc nào anh lại bắt đầu quan tâm đến người ta như vậy.

Hay là từ đêm ấy, hương hoa hồng vương vấn trên mu bàn tay, một mùi đặc trưng mà chỉ cô ấy mới có?

Nhìn vào vẻ mặt xanh cắt không còn giọt máu, em biết được nỗi lo lắng của anh như thế nào. Đôi đồng tử như điên dại, chúng còn không thể nhìn thẳng vào chính em.

Anh nói không thể bỏ mặc được cô ấy.

Vậy còn bỏ mặc em thì được ạ?

Khóe mắt Jimin rưng rưng, từng giọt nước mặn chát lăn dài trong vô thức, không ngừng tuôn ra. Chúng như đang nỗ lực khiến em tồi tệ hơn, ngày càng bị làm cho đáng thương, đáng thương đến mức bị khinh thường. Jimin bất thần nhìn anh, tay chống lên đống đổ nát, mặc cho bị găm vào tay nhiều đến đau đớn khôn xiết mà đứng dậy. Dùng chút chịu đựng cuối cùng để ôm anh.

- Anh đừng đi.

- Jiminie, anh phải tìm cô ấy.

Không thể biết anh ta còn tỉnh táo hay không, nhưng từng lời nói ra đều không cần suy nghĩ. Nhìn hiện tại anh như một kẻ sẽ sẵn sàng làm mọi thứ vì tình. Chia tay cũng lâu rồi, nghĩ rằng nếu em luôn bên cạnh, quấn quít thì anh sẽ quên đi người ta. Nào ngờ anh lại tự mình giấu kín trong lòng, giờ lại điên cuồng lôi hết ra mà bộc lộ rõ những nhung nhớ ấy.

Một người quyết đoán trong mọi chuyện lại vì tình mà mù mờ lý trí.

Em nhỏ nắm chặt tay anh, từng chất lỏng đỏ đặc vẫn không có trạng thái dừng lại, mùi tanh nồng sộc lên mũi đến ngạt thở. Nơi đầu ngón tay mảnh mai lại truyền đến cơn đau nhức nhói từng hồi.

- Min Yoongi, anh với cô ấy chia tay rồi. Cô ấy không cần đến anh nữa đâu.

Nhìn vào ánh mắt kiên định ấy, đẫm nước đến đau lòng. Anh không thể vì người ta mà dễ dàng rơi lệ được, em không muốn.

- Anh cần cô ấy.

- Nhưng em cần anh.

Jimin run rẩy, siết chặt tay anh đến đau nhói tâm can. Bao điều em muốn nói lại thu hẹp vào mình câu ngu ngốc này. Giờ mới biết anh còn yêu người ta nhiều lắm, em chẳng là gì đâu.

- Thời gian qua, một chút rung động với em cũng không có sao?

- ...

- Em hỏi này...

Bé con tội nghiệp ngước ánh nhìn vô định. Bàn tay nhỏ nhắn, gắng gượng đưa lên mặt anh, lau đi giọt nước long lanh nơi gò má hốc hác. Yoongi khẽ giữ lấy, anh né tránh sự va chạm rồi đưa bàn tay ấy ra xa.

- ... cô ấy thật sự quan trọng hơn em hả anh? _Jimin cười lạnh lẽo rồi thều thào vài câu chữ. _Nói đi, nói em nghe lý do là gì. Thời gian qua đối với anh như thế nào, sự quan tâm, yêu thương, đều là tự em đa tình sao?

Chỉ trách bản thân quá ngây thơ khi nghĩ rằng anh sẽ lo lắng cho mình. Trong khi cô ấy đã trở thành quá khứ mà không vùi lấp đi, anh lại chẳng thương tiếc khi chôn sống người của hiện tại như em.

- Em nghĩ lí do đó là gì.

Có gì không xứng đáng để được yêu đâu?

Yoongi bỗng thay đổi sắc mặt như con hổ dữ, anh mất bình tĩnh đến nổi gân cổ liền bóp chặt hai bắp tay em.

- Em nghĩ là bản thân giấu được tôi mãi sao?

Anh ta cười khẩy nhìn đứa nhỏ đang đứng hình, chầm chậm đưa tay chỉ vào mắt mình cùng sự im lặng oái oăm. Đứa nhỏ sững sờ, cơ thể liền mềm nhũn ra không thể đứng vững. Nhìn vẻ mặt anh vừa tức giận vừa lo sợ thế này, đầu óc em không thể nghĩ được gì hơn. Anh gằn giọng nói lớn như đang quát nạt vào mặt đứa nhỏ, đáng sợ vô cùng.

- Năm đó tôi tự ti với mọi thứ nên cũng không dám đến gần em. Nhưng tại sao lại cho rằng vụ tai nạn đó là lỗi của em, rồi tự nguyện... chỉ mới là hai đứa nhỏ non nớt như vậy. Em thật khiến người khác phát điên.

Yoongi đang cúi gằm mặt liền ngước nhìn vẻ dữ tợn, bên mép nhếch lên nở một nụ cười khó hiểu.

- Tại sao lại vì tôi mà làm điều dại dột như vậy? Tôi đâu có cần em?

Vì bị thương nặng khiến giác mạc một bên bị hủy hoại. Sức khỏe cũng ảnh hưởng đáng kể. Nhưng không phải ngay thời điểm đó, cho đến hai rồi tận ba năm sau, anh ta vẫn khép mình không chịu nói chuyện với ai. Thế thì em phải sống sao? Sống sao với sự cô đơn, với sự thiếu vắng đột ngột của anh? Bởi thế biết lớn biết nghĩ, mới dám quyết định điều đó, khóc lóc van xin mẹ được đem nửa ánh nhìn thế giới còn lại gửi gắm nơi người em thương. Em tin rằng sau khi nhận được nó, anh sẽ trở về là Min Yoongi của em. Nhưng mọi cố gắng đều không có kết quả.

- Vì em thương anh mà.

Giờ cũng không dám hỏi, mỗi khi em khóc, anh có cảm nhận được gì?

- Em khiến tôi đang phải mắc nợ em. Dù có muốn trả lại cũng không thể, tôi không đủ tự tin để bù đắp những tháng ngày sau đó của em, tôi không dám chắc, em phải hiểu giúp tôi.

- Không đâu...

Em không hiểu.

Anh chưa thử thì sao biết rằng bản thân không đủ khả năng.

Đồ hèn nhát.

- Tôi càng ngày càng ghét cái ánh mắt thương hại từ em. Buông tha cho tôi đi được không?

Hết rồi, chẳng gì có thể cứu vãn nổi cái tình cảm này nữa.

Nếu anh đi em cũng chẳng hối hận. Không tiếc người, chỉ tiếc bản thân chưa đủ cố gắng để ở bên anh.

Nhìn lại người thảm hại trong cuộc tình này, một em đang rơi lệ lại đẹp đẽ vô cùng. Giọt nước mắt vô giá ấy rơi trên đống hoang tàn gai góc dưới chân, cúi mặt muốn che đi hình ảnh xấu xí của chàng trai nhỏ. Jimin cố lau đi khóe mi ngấn nước, bất lực nhìn cách buông thả hai tay của anh mà lòng nặng trĩu. Anh không một lời gì mà vội vàng quay đi.

Nhưng được nửa bước chân, anh ta bỗng dừng lại.

Yoongi nắm chặt tay, quay ngoắt người tiến thẳng đến khiến em ngạc nhiên. Anh ta bất thình lình nhìn em, mấp máy chạm nhẹ môi vào trán, hôn từ đấy dần xuống má hồng nõn nà, mê mẩn mà ghì mũi hít lấy để từng hương thơm trên da mặt em rồi trượt dọc theo sống mũi nhỏ lần tìm hai cánh môi mọng đỏ mướt nước. Ôm gáy cổ người mà mạnh bạo giữ chặt, tay còn lại nâng cằm nhỏ, tham lam mút dần từng chút vị thơm dịu của kẹo ngọt còn sót lại trên đôi môi cậu trai trẻ một cách dịu dàng nhất. Em không muốn phản kháng, chỉ vụng về nhận lấy nó với hơi thở chậm nhịp nóng hừng hực, pha phả đều vào vào mặt khiến anh ta rất hứng thú đến cắn nhẹ vào vật mềm đến rướm máu mặn, đưa lưỡi vào sâu càn quét nơi khoang miệng nhỏ, quấn quýt cùng nhau.

Nụ hôn đầu tiên, ngọt ngào mà đậm sâu, lẫn chút đau buồn rất lạ.

Với khuôn mặt nóng phừng, anh nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ ấy, đỏ ngầu và sưng húp vì một kẻ khốn. Nghẹn ngào chạm nhẹ ngón tay lên nó rồi chủ động ôm Jimin vào người mình. Ngần ấy tháng trời chắc chắn anh ta cũng đã phải lòng em. Chẳng phải hiện tại, có là 5 năm trước, hay 10 năm trước, anh vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của em, chứng kiến em lớn lên, em xinh đẹp, em giỏi giang anh đều rất tự hào.

Chưa bao giờ tôi thấy một nụ cười khi khóc lại đẹp như vậy. Có lẽ em là ngoại lệ của tôi?

- Xin lỗi. Đáng lẽ tôi phải nói với em sớm hơn, đáng lẽ tôi không nên nổi nóng. Là tôi ích kỉ, để em phải chịu ấm ức. Tôi thương em là thật, thấy em chịu khổ tôi không chịu đựng nổi. Chẳng muốn em cứ ở bên cạnh lại phải hy sinh mọi điều vì tôi, tôi không cam lòng.

Vừa nín khóc lại bắt đầu nức nở òa lên lần nữa. Jimin nắm lấy vai áo anh mà gục đầu xuống với cả lòng nhẹ nhõm.

- Yoongi... oa... là đồ xấu...oa...

- E... em đừng khóc!

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau bao năm tôi cảm nhận được tình yêu của em, cũng là lần đầu tiên tôi sợ em khóc đến thế.

- Từ giờ anh sẽ chẳng bỏ mặc em nữa đâu. Tha thứ cho anh nhé?

Sẽ thật khốn nạn nếu giờ tôi đột ngột nói lời yêu, nhưng nó có thể là minh chứng cho tôi, chấm dứt cái vách tường vô hình khiến khoảng cách ngăn tôi đến với em. Chỉ là tình cảm ấy quá đỗi khác biệt. Đến tôi cũng không biết rằng nó chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa, hay là tình bạn, tình anh em, tri kỉ,... chẳng thể rõ là gì. Nhưng em, đứa nhỏ của tôi thật tài, có thể đợi tôi suốt cả quãng đời non trẻ, quãng đời quý giá của em.

Hãy cho phép tôi yêu em thêm lần nữa.

Sẽ không còn cuộc chia ly nào giữa đôi ta, tôi nguyện thề đánh đổi cả một đời vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com