Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bước đến bên anh cùng mùa thu và lá phong đỏ

Một năm,

một năm lạnh lẽo uẩn khúc

một năm bóng tối chạng vạng

một năm cằn cội hơi thở

và một năm thiếu vắng nụ cười

của anh.


Anh lên đại học, em vào năm nhất THPT. Mỗi người một đường, mỗi người một ngả. Anh đi học xa nhà, em liền không thể thấy anh thường xuyên. Những đêm gian tà nhớ về ánh mắt ôn nhu ngày nào đang còn bên cạnh, em lại muốn òa khóc. Chẳng còn dám nghĩ về tình yêu dành cho anh nữa là.

Vì...

Gặp được nhau là duyên trời định.

Yêu được nhau là nợ trời ban.

Ta có duyên lại chẳng có nợ có nần.

Hỏi sao thế gian cay nghiệt không thể ban cho ta ân ái mà thành đôi?


Mỗi một ngày trái đất còn quay quanh mặt trời, là mỗi một ngày em đều nhớ anh.

Mỗi một ngày vị nước biển còn mặn, là mỗi một ngày em đều thương anh.


Em đã không biết phải sống thế nào, phải chịu đựng ra sao.

Thật may khi có anh ấy, Kim Namjoon. Gấu bự của em.

Mọi thứ cùng anh đều trở thành màu hồng.

.

.

- Minie đến đây với anh. Nào cẩn thận một chút!

Namjoon dang tay đón em. Anh chun mũi, ánh mắt âu yếm nhìn em trộm cười. Ôm em vào lòng thật ấm, vén tóc em lên nhẹ nhàng rồi đưa tay lau đi vụn bánh ngọt trên môi mềm. Mê mẩn ngắm nhìn gương mặt trắng xinh, hai má bụ bẫm của đứa nhỏ rồi anh thầm tự hào.

Đứa nhỏ quá đỗi đáng yêu, đến anh đẹp trai của nó còn chẳng thể kìm lòng thì những chàng trai ngoài kia sẽ hao tâm tổn sức đến nhường nào.

Sau đợt đó anh lo lắm, lúc nào em cũng bày cái vẻ mặt muộn sầu ra với anh. Hỏi gì cũng không nói, chỉ biết ứ ừ cho qua. Nên hằng ngày anh luôn kè kè bên đứa nhỏ, đến nhà gọi em dậy đi học, rồi dắt em đến tận trường cho dù ngược đường, tan học sẽ đón em bé về, rồi dẫn em đi chơi, đi ăn đồ ngon, cố khiến em cười thật nhiều để em quên đi chuyện đau thương.

Ấy thế bé nhỏ được đà nên đòi hỏi đủ thứ. Hôm còn rủ anh ta cúp học thêm chỉ để đi xem siêu nhân biến hình. Về nhà mẹ Park phát hiện, em bé liền bị tét mung mấy cái. Đêm nằm ôm gối khóc tu tu dỗi anh gấu đến tận sáng. Anh ta cũng khổ lắm, bị đứa nhỏ dụ mà đâu có từ chối được, nghe theo em rồi về cũng bị ba má la quá trời quá đất.

Nhưng dù vất vả thế nào cũng chỉ muốn đổi lấy một nụ cười cho em.

Em bước đến bên anh cùng mùa thu và lá phong đỏ. Xinh đẹp tựa ánh hoàng hôn. Ấm áp còn tươi mới. Vương chút màu nhạt nhòa nhưng sáng rọi nơi tim nhỏ. Nụ cười dịu dàng khiến anh say sưa, nó trông như bông sữa trắng muốt thơm ngọt ngào. Là thứ thật đáng để yêu.

Bởi vậy khi bên cạnh anh, chỉ được cười xinh xinh như thế. Anh ta không cho phép bất kể điều gì làm em phải khóc lần nữa.

- Nhìn con mèo nhỏ nhà em xem, sắp bự bằng Monie nhà anh rồi.

- Có vẻ càng ngày càng lớn hơn rồi nhỉ. _Anh xoa xoa lên bụng tròn của Jimin. _Phải chăm bé cho kĩ mới được.

Một đôi vợ chồng đứng gần ấy, bỗng nhìn cảnh hai đứa nhỏ lắng lo nhau lại hoài niệm về cái hồi mới cưới. Họ còn bồng một đứa trẻ sơ sinh trên tay, tiến đến gần rồi trò chuyện. Nhìn qua lớp áo choàng ngoài của Jimin, người vợ đoán mò:

- Chắc phải 4 tháng rồi đúng không?

- Dạ?

Jimin giật mình, ngây người nhìn người phụ nữ rạng rỡ trước mắt. Rồi hướng mắt qua Namjoon. Anh ta cũng ngạc nhiên, nhún vai lắc đầu rồi im bặt, lặng lẽ cười hiền.

- Ba nhỏ nó đáng yêu thế này, bố lớn lại còn điển trai, đứa nhỏ sau này chắc chắn phải xinh xắn lắm đó!

Đến đây, Namjoon mím môi ngượng ngùng liếc nhìn em một lần, rồi vòng qua đỡ lấy eo, xoa hờ hờ bụng lần nữa giống như một người chồng đang chăm sóc cho em.

- À vâng... tất nhiên rồi ạ.

- Đúng rồi, trời chuẩn bị trở lạnh đừng chỉ mặc phong phanh như thế. Chồng lớn. _Người đàn ông đặt tay lên vai Namjoon rồi nhắc nhở. _Nhớ chú ý cẩn thận, cảm lạnh sẽ ảnh hưởng đến cả hai em bé nhà cậu đấy, phải có khăn bông thật ấm để choàng cổ nữa nhé!

Anh ta cố lắng cơn buồn cười xuống rồi gật đầu lia lịa. Cứ nhìn cái khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu của em liền không thể chịu nổi mà. Người vợ cho xem mặt đứa bé đang say giấc sau từng lớp chăn bông, em nhỏ Jimin liền òa lên phấn khích.

Đứa nhỏ rất dễ thương, có đôi má lúm giống Namjoon nhà em, mắt còn to tròn xinh xắn thế kia thật thích quá.

- Đừng ăn vặt nhiều quá, những thứ này em bé sẽ không thể hấp thụ dinh dưỡng. Mà ba nhỏ luôn tươi cười như vậy, đứa bé sẽ rất thoải mái.

- Giai đoạn này hơi khó khăn, hai đứa phải cố lên nha!

Họ cổ vũ tinh thần cho hai đứa nhỏ rồi vui vẻ rời đi, Namjoon mới thở phào nhẹ nhõm. Jimin không nhịn nổi sự tò mò liền hỏi ngay:

- Gì vậy chèn, gì mà 4 tháng cơ.

Anh ta giả vờ đánh trống lảng làm lơ, ngước mặt mông lung nhìn vào không trung rồi huýt sáo. Em bực dọc uýnh anh một cái rõ đau vào cánh tay, bắt anh phải trả lời cho bằng được.

- Nói em nghe coi.

- Ý là Minie với anh... _Namjoon gãi đầu ấp úng.

- Em với anh thì sao?

- Cưới nhau ấy. _Anh đưa mắt xuống bụng tròn xoe của em. _Còn có...

Đứa nhỏ đang hút chùn chụt sữa liền bị làm cho sặc. Em ho khụ khụ vài tiếng, cau mày, hất mặt cáu kỉnh nhìn anh, hai tay chống nạch vẻ bất mãn mà đanh đá hét toáng.

- Có baby á??? Gì thế em mới 16 tuổi thôi mà?

- Chẳng phải tại Minie tăng cân sao. Người ta hiểu lầm là đúng rồi.

Đứa nhỏ trợn tròn mắt, bắt đầu phụng phịu.

- Joonie dám bảo bé bếu hả?

- Bé tự mà nhìn, hai cái mochi phính thế này này. _Namjoon nâng nhẹ mặt em, nựng nựng hai má mềm hồi lâu khiến nó ửng hồng.

- Anh còn chê bé ăn nhiều nữa à?

Jimin bĩu môi nũng nịu, mắt long lanh lần nữa khiến anh ta gục ngã muốn trụy tim.

Cần gì lên trời hái sao khi đôi mắt em chính là ngôi sao sáng nhất đời anh đây? 

(>'-'<)

- U chu chu cứ cái đà này thì em bé của tui phải nặng lắm đây.

- Ai là em bé của anh chứ.

Bé nhỏ giận dữ, gườm gườm vẻ đắc chí của anh ta mà ngọ nguậy mặt trong lòng bàn tay ấm nóng đó, cố thoát ra. Jimin nhỏ lẩm bẩm điều gì nhỏ xíu trong mỏ đỏ mọng, rồi dỗi anh mà không thèm ăn nữa.

- Trả anh hết đấy, anh tự ăn một mình đi, từ nay đừng hòng nói chuyện với em. Em về cho bé cua tắm suối nước nóng, đừng có cản.

Đẩy hết đống bánh kẹo trên tay qua cho anh ta, chỉ giữ lại hộp sữa chocolate đang uống dở rồi quay ngoắt mặt đi, không quên "hứ" một cái.

- Ơ...

Cái dáng lạch bạch đi như vịt của em có chút buồn cười, nhưng anh ta lại không dám hó hé một tiếng.

Sực nhận ra tội lỗi, Namjoon vội mím nhẹ môi lại làm hai má tròn lên, luống cuống chạy theo em với mớ thức ăn trên tay. Anh đứng chặn trước mặt đứa nhỏ với ánh mắt đầy bối rối, gấp gáp hối hận.

- Joonie tránh ra đi.

- Aaa anh sai rồi... bé nhỏ, bé nhỏ đừng dỗi anh. Anh hứa từ nay không chê bé bếu...

Mèo nhỏ vừa nghe liền trợn mắt, khoanh tay hằm hừ.

- À không không, bé xinh đẹp anh biết lỗi rồi mà. Xíu anh mua thêm nước ép lê cho bé nha, rồi mua hết choco cho ngày mai nữa. Nếu thích anh mua cả siêu thị cho bé luôn. Đừng đụng dô bé cua của anh, bé nó thương em lắm mà.

- Hmm... để xem...

- Nha?

- Nể mặt bé cua, em đây sẽ tha thứ. Còn chê nữa là cẩn thận với tui.

Xong xuôi, đứa nhỏ khoái chí giành đống đồ về cho mình, rồi hớn hở toe toét cười như chưa có chuyện gì. Namjoon cũng vội vã đi cùng em, cho em nép gần vào người mình. Những năm tháng thấm thoát qua thật bình yên, bên em lúc nào cũng khiến tâm trạng thoải mái. Mong những điều hạnh phúc, cho dù có nhỏ bé giản dị nhưng nhất định phải đến được bên em.

- Anh...

Chân bỗng khựng lại, Jimin thờ thẫn nhìn về phía xa xa. Yoongi, anh ấy đang ở đó, chỉ nhìn qua bóng lưng cũng đủ để nhận ra. Em nhỏ chẳng dám gặp mặt từ cái lúc em bị người ta bỏ rơi dưới đêm mưa. Những cuộc điện thoại anh gọi đến đều không thể bắt máy, vì sợ hãi, vì lo lắng. Nụ cười vụt tắt trên môi, nhen nhóm nỗi buồn trong lòng em đang dần trỗi dậy.

- Yoongi...

- Em sao thế?

Jimin không nói gì, chỉ âm thầm nhìn người ta rồi ắng nghẹn cổ. Suốt thời gian qua, em luôn cố gắng quên đi thứ tình cảm ngu ngốc ấy, cần phải lạc quan hơn, nhìn nhận rõ vấn đề rằng mình sẽ không có cơ hội. Nhưng...

- Em lại nhớ Yoongi rồi. _Giọng lạc hẳn đi, em xúc động đến không nói nên lời.

Anh ta thở dài, ôm lấy đầu nhỏ áp vào người mình để ngăn em chảy nước mắt. Anh vỗ về em, rồi cúi xuống hôn lên mái tóc nhẹ như mây.

- Không sao, không sao, có gì đâu phải khóc.

Em vẫn vậy, vẫn như lúc nhỏ. Một chút thôi, chỉ cần là chuyện liên quan đến Yoongi đều bật khóc ngay tức khắc. Nó như nỗi ám ảnh chôn vùi nơi đáy lòng, không thể vội bác bỏ.

- Bình tĩnh nào, đừng khóc nấc lên như vậy, người ta lại tưởng anh bắt nạt bé nhỏ nhà anh mất.

- Em... không muốn... khóc, tại nó... tự vậy mà. _Jimin sụt sùi, dụi dụi nước mũi tèm nhem.

Thật sự rất mong anh hạnh phúc, nhưng chỉ muốn mình là người đem đến hạnh phúc ấy cho anh, không ai khác. Đã nói rằng sẽ quên đi, nhưng đâu dễ dàng gì. Cho dù là 1 tháng, 1 năm hay có là hàng ngàn, hàng triệu năm đi chăng nữa thì tình cảm ấy vẫn vậy.

Vì anh là tình đầu, một tình đầu đầy cảm xúc khó tả, sâu đậm đến mức ghì chặt chân.

- Anh có chuyện này...

Namjoon ôn nhu xoa đầu em, lau đi bờ mi nhẵn nước.

- Yoongi với Mi, hai người họ kết thúc rồi. Chỉ mới đây thôi. Xin lỗi vì đã không nói cho em.

Khi anh lên Đại học, phải đến một nơi xa để theo đuổi đam mê. Cô không chịu được việc yêu xa liền thẳng thừng chia tay, nhưng em lại không thể biết.

- Giờ là cơ hội của em đấy.

Vốn giấu em, không nỡ để em lần nữa phải chịu đựng tổn thương. Nhưng vì sự ngu ngốc , em vẫn tin vào tình yêu, tin vào sự chờ đợi.

Vậy thì anh nguyện lùi một bước để bảo vệ em. Hãy về với anh khi người ta bỏ mặc em nhé bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com