Minie cũng biết ghen! (2)
Vừa xong bữa, Jimin chuồn thật nhanh khỏi khoảng nhìn của Soo để tránh bị lạnh sống lưng. Càng nhìn bộ dạng thục nữ yểu điệu của Soo em bé lại càng thấy sợ hãi, đúng là "Đừng trông mặt mà bắt hình dong", nhìn vẻ ngây thơ như thế thì ai biết tâm địa độc ác đến dường nào.
Bé sầu muộn mặc kệ mọi thứ, lờ đi cả anh mèo mà chạy tót lên sofa rung chân ngồi bóc bánh ăn, bé đói đến hoa cả mặt, nhìn chiếc remote TV còn tưởng là thanh chocolate chút xíu thì gặm nhầm.
Thấy Jimin đang xem hoạt hình, Yoongi bèn chạy đến bên em, ngồi sát sàn sạt vào mà nhích vai hỏi:
- Minie sao vậy, không chịu ăn hả, nãy bé bảo với anh là đói lắm mà?
Thấy anh mèo, em bé vội ủn ủn mông chuyển sang bên xa hơn, càng xa càng tốt, đến lúc Soo mà ghen lên đánh em bé thì có mà không nhìn được trời đất gì nữa đâu.
- Bé sao vậy?
- ...
- Bé ơi?
- Dạaaa!
Vì em không chịu trả lời, Yoongi lại gọi thêm một lần nữa, ai mà ngờ Soo lại là người trả lời anh, khiến anh giật bắn mà rùng mình. Quay ra nhìn Soo, rồi nhìn lại mặt mèo bé, thấy rõ hai chữ "tức" "giận" hiện lên mặt em nhỏ, tay chân cậu run run rén sợ.
- Cậu gọi Soo hả, sao thế, mới rời đi có mấy phút lại nhớ Soo cơ à?
Bạn bé hai tay hai ly nước ép cam tiến lại gần đùa cợt với anh, đưa một ly cho anh rồi lại vui vẻ ngồi ngay bên cạnh, cắt ngang khoảng cách nhỏ nhoi của Yoongi và Jimin.
- Yoonie uống đi, mẹ Min kêu đấy.
Cậu nhìn cốc nước trên tay, rồi đưa ánh mắt thắc mắc về phần của em bé khiến Soo ngơ ngác nhìn cậu.
- À cái đó...
- Không cần, Minie không muốn uống. _Em bé như biết được, gằn giọng gượng ép trả lời, rồi nhích xa Soo thêm khoảng 2 mét nữa, tiếp tục đắm mình vào sự vui nhộn của bộ phim bé yêu thích.
- Em ấy nói rồi đấy, cậu cứ mặc em ấy đi.
Trông em bé buồn thiu mà mặt không chút cảm xúc, cũng chẳng thèm để ý mình dù chỉ là một cái lướt qua, Yoongi lắng lo không thôi. Anh còn đau đầu với cái tên Soo Soo gì đấy, lải nhải từ chiều đến tối không biết mệt, nói gì anh cũng phải bắt buộc trả lời hay gật đầu, hoặc là cười nữa, mà phải là cười thật tươi. Nếu không, tên đáng ghét này sẽ giở trò ăn vạ mà nước mắt cá sấu tèm nhem, tỏ vẻ đáng thương rồi cậu lại bị mẹ Min càu nhàu thì xỉu cả ngày không tỉnh.
Soo trông cậu nhìn đắm đuối vào cốc nước hồi lâu, liền kêu lớn:
- Yoonie ơi.
- Ơi anh đây? _Yoongi thẫn thờ trả lời không chút chậm trễ đắn đo, rồi nghe tiếng Soo cười khúc khích, cậu mới nhận ra...
Toang rồi!
Vì bình thường chỉ có Jimin mới gọi anh bé như thế, theo thường lệ anh sẽ trả lời liền luôn. Hôm nay quen tai thế nào lại tưởng em bé gọi nên thuận miệng mà nói thẳng băng. Cậu thần trí hoảng loạn, luống cuống nhìn Soo đang hả hê, rồi nhìn qua mèo bé, thật mặt em lạnh tanh, cắt không còn một giọt máu và chẳng có chút cảm xúc nào.
'Ơi anh đây cơ à?'
- Được đấy "anh" Yoonie của Soo, không ngờ anh lại đáng yêu như thế nhỉ?
Soo mỉm cười khoác tay anh mà đưa đẩy thật tình cảm, vẻ mặt thỏa mãn nhếch nửa miệng nhìn Jimin cười khẩy. Rồi tay không yên sờ từ má mềm anh, xuống vuốt nhẹ cổ rồi mặt gian ôm cứng lấy anh bé. Soo kề đầu vào vai anh, đưa mắt xảo quyệt nhìn em bé mà hất cằm liên tục để khiêu khích con mèo nhỏ.
Em bé nhìn Soo không nói gì, rồi lườm nguýt lạnh lại mèo anh đang run run không nhúc nhích. Anh đảo mắt liên tục nhìn về em bé rồi lại nhìn xuống nền nhà, chuyến này xuống đất nằm ngủ may ra còn rủ lòng thương anh.
Trông Soo cứ nghiêng đầu qua lại liên tục, lúc thì cười lúc thì đanh mặt lại, không khác gì mụ phù thủy đội lốt tiên nữ. Đồ con người dối trá!
- Bộ bị câm hay sao mà không nói gì?
- Cứ hất đầu mãi chẳng sợ gãy cổ hả?
Em mèo điềm tĩnh thở dài rồi liên hồi mắng lại Soo, xong lửng lơ quay đi mà xem phim tiếp.
Hôm nay con sen Soo không ăn quả táo, cả đời này không nhận mình là hwàng thượng Park Jimin!
Soo nghe em nhỏ nói thế thì tức mình, đứng phắt dậy rồi tiến ngày càng gần về phía em bé, túm lấy cổ áo em xách ngược lên, quát lớn:
- Nhóc con đừng có nói láo, mày... mày... _Giọng nói hùng hồn ngày càng yểu xìu đi, như run rẩy sợ sệt hơn trước tính khí cứng đầu của mèo bé.
Lướt nhìn trông anh bé định lại gần cản Soo lại, Jimin lắc đầu ra hiệu cho anh rồi tiếp tục đương đầu với tên tiểu trà xanh hạng thương gia.
- Làm sao? Nói sai hả?
- Hừ, nhất mày rồi, làm kì đà cản mũi tao với anh Yoongi yêu nhau hoài, bộ không thấy mệt hả?
Soo cố gắng dặn nói thật nhiều với cơ mặt không mấy thả lỏng nổi, hơi nói lại dồn dập mà thở hổn hển, trông rất cực nhọc.
- Nói chứ Yoonie yêu ai chị Soo còn chưa rõ? _Em bé vẫn điềm tĩnh, tự tin mà đáp trả lại từng lời ác ý của người chị kém hiểu biết hơn người bình thường, đáng thương!
- Cần gì phải rõ, tao mới là người Yoongi thích đầu tiên, mày chỉ là kẻ dư thừa.
Chora Soo nhìn nhóc con cười đểu mình liền điên tiết, mặt nhăn hơn khỉ, nghiến răng dùng toàn bộ sức lực về tay mà dự sẽ tặng cho em mèo ngu ngốc một cái bạt tai để dạy dỗ, coi như một lời cảnh báo cho những ngày về sau.
"Chát!"
Một dấu bàn tay năm ngón đỏ ngàu hằn bật lên chiếc bánh bao trắng xinh mềm mịn của em bé, mắt em bé long lanh rưng rưng nước, rồi từng giọt lã chã rơi, nhưng em vẫn mím thật chặt miệng, năm tay vẫn giữ cứng ngắc để không bị động thủ, lung lay thần trí mà ra tay với Soo bất cứ lúc nào.
- Chora Soo, con đang làm gì vậy?
Không ai biết, mẹ Min đã đứng đấy từ lâu và chứng kiến mọi chuyện. Vừa trông rõ Soo đến gần Jimin, mẹ nghĩ rằng hai bé đang chơi đùa cùng nhau, ai ngờ rằng một bé gái tươi tắn hiền dịu ngày nào lại dám ra tay đánh em bé nhà mẹ mạnh tay đến thế, mối quan hệ quen biết này nên giứt bỏ ngay thời điểm hiện tại rồi.
- Con... con... _Soo giật mình bởi tiếng nói của mẹ Min, rồi tay chân run cầm cập buông bỏ cổ áo em bé, chậm rãi từng bước lùi lại về sau.
Mẹ Min chạy lại gần Jimin nhỏ, em bé đang nhịn khóc thấy mẹ liền òa lên nức nở đến nói không thành lời, em dang tay lẩy rẩy về phía mẹ trông thương thương.
- Mẹ... mẹ Min...hức em... s... sợ...
- Ôi Minie của mẹ, em có sao không? _Mẹ bồng lên âu yếm em, sắc mặt lo âu trùng xuống, kiểm tra khắp khuôn mặt bé hồng của em. Rồi mẹ quay phắt sang Soo, ánh mặt vừa thất vọng vừa giận dữ, giọng cứng rắn mà tra hỏi.
- Cô cần con cho cô một lời giải thích, tại sao con gái lại mạnh bạo tay chân đến đánh người như vậy?
- Soo... mẹ Min đừng tin, là em ấy đã đánh con trước.
Soo giọng lạc đi, rồi nghẹn ngào lo sợ đến bật khóc, đổ lỗi cho Jimin về chuyện vừa rồi.
- Đừng gọi cô như vậy, cô không phải mẹ con, không ngờ con lại hung dữ đến vậy, từng lời nói rất vô ý tứ.
- Mẹ Min, Soo xin lỗi, đừng nói với Soo như thế mà... _Soo quỳ thụp xuống, hai tay xoa xoa vào nhau tỏ ý tha thứ khẩn thiết nhưng miệng luôn vu tội cho Jimin.
- Đến Minie nhà cô con cũng dám hành xử như vậy, cô thật sự không nên tin tưởng mà để cho Yoonie làm bạn với con.
Mẹ Min đưa em bé cho anh mèo bế, ra hiệu cho đưa chồng bé cưng cưng của Yoongi về phòng. Mẹ gọi điện thẳng cho mẹ của Soo để đón Soo về, cũng bảo rằng nên để ý dạy dỗ, quan tâm con bé hơn khiến mẹ của Soo ngại ngùng với đồng nghiệp về sự thô lỗ của con gái mình, đồng thời từ nay mẹ Min cũng chẳng muốn nhìn thấy Soo một lần nào nữa.
Người của mẹ Min ngươi còn to gan đụng vào, đáng đời nhé nhỏ "Cho ra xó"!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com