Vớ được của trời
Tháng thứ tư, lại một cuộc gặp gỡ như thường.
Lần này anh tham gia một cuộc thi nên có vẻ bận rộn, không mấy nhắn tin được. Jimin nhỏ muốn tạo cho anh chút bất ngờ trong ngày sinh nhật, nay mặc một bộ áo yếm bò đáng yêu, màu tím lịm tìm sim thấy cưng ghê gớm. Nó còn cất công hơn tuần trời để đan tặng anh chiếc mũ len cho mùa lạnh tới.
Đang đi nửa đường bỗng giật mình nhớ rằng nó không đem theo chìa khóa nhà anh, lưỡng lự không biết nên quay về hay đi tiếp. Nhưng nếu giờ về, lúc đến nơi lại gần khuya mất nên em đến thẳng trường gặp anh ta luôn. Vừa xuống xe, chỉnh chu lại chùm dừa non trên đầu được cột gọn bằng nơ nhỏ xíu. Rồi một tay ôm chiếc bánh kem xinh xinh, còn lại ôm hộp quà nhỏ bên tay kia, chân đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Hết ngóng vô rồi nhìn ra, chỉ sợ anh đã về nhà trước.
Suy nghĩ mãi rồi xụ mặt, khó khăn rút điện thoại ra khỏi túi gà bé, em ấn số rồi gọi cho anh chàng tên Min Yoongi.
...
[Alo?]
- Anh Yoonie đang ở đâu thế?
[Trường.]
- Khi nào anh mới ra về, cũng gần 6h tối rồi. Anh mà còn ở trỏng là ma nó bắt đi đó.
[Giờ anh về. Em đang làm gì ngoài đường ồn ào vậy, mau về nhà đi không mẹ Park lại đi kiếm.]
Một dáng người cao cao, lại mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, thêm chiếc bomber đen khoác bên ngoài lại không chê vào đâu được. Vừa kiểu thư sinh lại còn bao ngầu, bảo sao mấy cô nàng xung quanh mê anh ta như điếu đổ.
- Không đâu, em đang ở xa nhà lắm.
[Ở đâu cơ?]
- Anh nhìn sang bên trái đi.
[Hửm?]
- Bên này này, sao quay sang phải làm gì chứ cái anh .
'Oh baby!'
Đứa nhỏ xinh xắn đang cười toe toét, nhanh nhẹn đặt hộp đồ xuống mặt đất rồi túm quần lon ton đến trước mặt người con trai ấy, kiễng chân nhào vào lòng mà ôm chặt. Hương thơm từ người nay thật đặc biệt, một chút hương hoa, một chút hương quả, lẫn vị Americano đá khiến đứa nhỏ như em lại rớt mất liêm sỉ mà ghì chặt người ta.
Yoongi ngạc nhiên, cứ trân trân đứng nhìn cũng không có phản ứng.
- Sao lại đến nữa, đã nói là anh không có thời gian dành cho em đâu mà bé nhỏ.
- Nhưng mà Minie lỡ đến rồi, anh có thể đừng cằn nhằn được không. _Jimin bĩu môi, chống nạnh làm bộ giận dỗi.
- Được được, anh không nói nữa.
Hai, rồi ba người con trai nào đó cao lớn cùng bước đến gần. Hình như là bạn của anh ta vì họ nói chuyện rất thân thiết, về một chủ đề nào đó em nhỏ không rõ. Một anh chàng nhận ra bóng dáng mờ nhạt của nhóc mèo con đang chăm chú nhìn, anh huých vai Yoongi rồi cười đùa:
- Bé người yêu mày à. Tính khi nào cưới đây?
- Cái thằng này... _Yoongi thúc cùi chỏ vào xương sườn làm gã ta mặt mày nhăn nhó vì đau đớn.
- Trông cứ như em bé ấy, cưng thế này mà tính giấu đến bao giờ nữa hả anh Min.
Jimin chỉ biết mím chặt môi hồng, mặt đỏ bừng bừng như trái ớt làm cả đám bọn họ cười phá lên. Một người trong họ đặt tay lên vai em rồi nói:
- Chỉ có em mới chịu nổi thằng nhóc Yoongi này thôi đấy. Nó ngang còn hơn cua. Nhưng mà cũng tốt tính lắm. Mấy lần trước gặp nó cứ thất thần như bị bồ đá vậy, nên đừng có giận nó nữa nhen, người khổ là bọn anh đấy ha ha.
- Bỏ tay ra mày. _Yoongi cau mày, hất tay của tên con trai đang đụng vào người em rồi dùng đôi mắt mèo sắc bén mà lườm nguýt.
'Thì anh ấy bị người yêu bỏ thật mà.'
Trò chuyện phiếm cho đã, rồi họ cũng rời đi. Anh cũng chỉ biết cúi đầu làm ngơ. Ban nãy họ nói như vậy mà anh cũng không chối bỏ. Có khi nào mối quan hệ này đã tiến thêm được một bước phải không anh?
Jimin dùng cả hai bàn tay ngắn ngủn, ôm chặt lấy má anh rồi ghé sát mặt mình lên thì thào.
- Anh cũng biết ngại hả?
- Đ... đâu có.
- Nói nhỏ cho anh bé nghe nè, em có mang quà đó.
Em nháy mắt một cái làm Yoongi hóa thành đá, đứng đờ như người mất hồn. Nhìn theo chân em chạy đến chỗ hai hộp quà, rồi thân nhỏ xoay sở ôm một lần hết vào lòng khiến anh phải bụm miệng cười. Nhỏ con mà coi bộ cũng lanh lẹ phết.
- Tặng anh!
- Nhiều thế hả?
- Chứ chẳng lẽ ít sao?
Yoongi tròn mắt nhìn bé nhỏ đang vênh váo, chắc do đợi lâu nên nó mới giận lẫy sang anh thế này. Anh cầm giúp em món đồ, một tay còn lại nắm trọn những ngón nhỏ nhắn em đi. Giờ về nhà cũng chẳng kịp nấu bữa, nên em đòi anh đưa đến cửa hàng tiện lợi ăn chút gì đó, thể công mua đồ thổi nến luôn. Vừa ngồi cùng nhau, anh ta thấy em bé cách xa mình liền chủ động nhấc luôn cả em với ghế sát lại mình. Em run run tay cắm đủ năm cái nến nhỏ xíu lên chiếc bánh mình làm. Còn anh sợ nguy hiểm nên dành châm lửa cho sáng. Jimin bắt đầu ngân nga hát mừng sinh nhật, em phấn khích lắm, bao nét hạnh phúc đều được bộc lộ ra bên ngoài.
Chỉ cần là những điều đơn giản thế này cũng được gọi là hạnh phúc của em bé mà.
- Yoonie thử mở quà đi.
- Quà của anh chứ có phải của em đâu mà nhoi nhoi nãy giờ vậy. _Anh xoa đầu rồi phẩy nhẹ chóp mũi nhỏ.
- Gì cơ? Người ta dỗi á.
- Thôi mà, cái gì của anh thì cũng là của em, của em, của em hết, được chưa?
Yoongi chỉ biết nheo mắt cười. Không hiểu sao ngày xưa lại vớ được của trời đánh thế này, ngoa ngoắt không ai bằng mà đáng yêu cũng chẳng ai dám hơn.
- Xinh lắm phải không?
Anh ta không ngần ngại mà gật đầu trả lời ngay.
- Ừm.
Jimin bỗng nhận ra điều gì, em nhìn anh khó hiểu. Ánh mắt ấy, cái ánh mắt ôn nhu như muốn thiêu sống con tim nơi ngực trái đang đập loạn nhịp. Phải nói thẳng rằng, anh ta đang nhìn nó một cách say đắm.
- Em hỏi cái nón len ấy, chứ có hỏi em xinh không đâu mà nhìn em.
- À...
Ngại quá chẳng dám nhìn thẳng nữa, anh ta liền kiếm chuyện mà ghẹo bé chơi cho đỡ quê.
- Ai cắm cây dừa lên đầu bé vậy?
- Dừa đầu anh, nó là bông hoa mà, hoa Chimmy của anh đó. Nên từ giờ anh buồn thì cứ ngắm Chimmy nha.
Em nhỏ dễ thương nhất rồi. Nghịch ngợm chà chà tóc anh rồi cột lên như cột thu lôi, trông ngộ hết sức. Bao mệt mỏi, muộn phiền đều được đứa nhỏ tinh nghịch ấy xoa dịu đi. Thật tốt. Sinh nhật này lại được đón cùng bé là một điều tuyệt vời của anh ta. Yoongi theo thói quen, ung dung lôi bao thuốc trong túi áo ra rồi lấy một điếu ngậm vào miệng. Em bé ngạc nhiên, giữ chặt lấy tay đang cầm hộp quẹt rồi lấy cây thuốc lá trên môi xuống. Em nhăn mặt. Rồi hậm hực với anh:
- Em đã dặn anh bé rồi mà, cái này không có ngon.
- Thế với em, cái gì mới ngon.
Jimin không chần chừ liền lấy tay chọt vào từng chiếc mochi núng nính của mình.
- Cái này.
Còn chu mỏ hồng mọng nước ra.
- Đây nữa.
Giây sau đó không ai biết mà lần được. Yoongi bất ngờ hôn "chụt" một cái lên môi của em, làm em sững sờ đến đôi đồng tử đen láy cũng như bất động. Jimin nhìn anh rồi ngẫm nghĩ: 'Là mơ hả ta ơi?'. Em lúng túng lấy tay sờ lên chỗ môi anh vừa chạm đến, rồi lặng lẽ tủm tỉm cười. Có lẽ em được yêu rồi, anh ấy chắc chắn là đã thích em, đúng không?
- Sao Yoonie lại làm như vậy... Đúng là đồ đáng ghét mà.
- Lỗi của em đấy, sau này đừng chọc vào anh.
Em cười, anh ta cũng cười, nhưng người chứng kiến nãy giờ thì không?
-Jimin là vitamin của tôi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com