Cảm xúc trong Jimin gần đây là hoàn toàn hỗn loạn. Gần một tháng nay, cậu vừa buồn, vừa ức, lại vừa nhớ anh. Thấy được anh trong tầm mắt, với được anh trong tầm tay đã là thói quen lì lợm khó bỏ. Không gặp sẽ thấy có chút lạc lõng, mất tự nhiên. Lâu dần sẽ thấy buồn, thấy nhớ. Dù vậy, sự mù mờ khó hiểu lại khiến cậu dỗi quá thể.
"Có gì thì nói thẳng ra đi chứ, hyung này... Hây, thôi kệ, ôn thi trước đã, ở lại lớp thì khốn..." – Jimin vừa lầm bầm vừa chậm rãi di bước đến thư viện. Tay cậu cứ đút vào túi quần chạm vào điện thoại rồi lại rút tay ra. Phân vân phân vân mãi nhưng cậu vẫn không hạ được quyết tâm liên lạc với Yoongi.
Vừa bước vào cửa, cậu ngay lập tức nhìn thấy Yoongi. Anh đang ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ nơi cậu luôn chọn, nhưng anh không ngồi một mình mà chuyên chú nói chuyện với một nữ sinh bên cạnh. Trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã thấy mình nắm lấy tay anh kéo ra ngoài. Chân cậu bước thật nhanh trong vô thức, đáy mắt hằn lên vài vệt tia máu của sự tức giận.
"Park Jiminie!!!" – Yoongi phải gầm lên lần thứ n thì Jimin mới chịu ngừng bước, và giờ đây họ đang đứng bên hông thư viện nơi không một bóng người. – "Buông ra ngay!"
"Min Yoongi!!!" – Jimin hét ngược lại và bàn tay siết chặt thêm. – "Tại sao anh cứ như vậy hả?"
"Như vậy là như thế nào?" – Yoongi trầm mặt, và tay anh thì thôi gắng giằng ra vô ích.
"Nếu anh cứ nói thẳng ra sẽ chết sao?" – Jimin nhăn mặt, cố gằn tông giọng cao trong của mình.
"Cần anh phải nói nữa sao? Mà nói thì ích gì chứ?" – Yoongi lạnh giọng đáp, ánh mắt lảng tránh đường nhìn gay gắt từ cậu.
"Anh có thể lảng tránh chuyện của em và thảnh thơi đi hẹn hò trong thư viện vậy sao?"
"Anh hẹn hò thì liên quan gì đến em?" – Yoongi hất mặt lạnh giọng hỏi vặn.
"Không liên quan?" – Phần nào đó trong lí trí cậu biết anh nói không sai nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ rệt cơn tức giận trỗi dậy đến ức nghẹn trong lồng ngực mình.
"Anh hỏi lại em một lần nữa, anh và em là loại quan hệ gì?"
"Là anh em, là bạn bè, là gì được nữa chứ?" – Cậu khó chịu vì đã đối mặt với câu hỏi này suốt thôi, và lần nào cũng là nguồn cơn rắc rối.
"Em sẽ tra hỏi bạn bè về những chuyện như thế này sao? Đối với bạn nào em cũng vậy sao hả?" – Giọng anh lạnh băng không chút cảm xúc, như thể tim anh đã chai lì trước cậu rồi.
"Em..." – Jimin ấp úng, tay cậu bất giác buông tay anh ra.
"Em sẽ hôn bạn em sao, Park Jiminie?" – Yoongi thở dài, buông thỏng câu cuối rồi bước đi không quay đầu.
Jimin thẫn thờ chống tay tựa người vào tường. Cậu nghe như tiếng sấm vừa đánh ầm vào tai mình, khiến đầu óc cậu quay cuồng choáng váng. Cậu tự hỏi có mảnh nào đó trong kí ức cả hai mà cậu lỡ bỏ qua mất rồi sao...
...
Tin nhắn từ "Em họ Min JuNe": "Anh không sao chứ? Người ban nãy là bạn anh sao? Nếu anh bận thì hôm sau lại giúp em cũng được. Cảm ơn anh."
"Đồ ngốc Park Jiminie." – Yoongi thở dài, bỏ lại điện thoại vào túi quần rồi quay trở vào thư viện.
---------------------------
Kim đồng hồ tích tắc liên tục như đang cố đuổi theo dòng suy nghĩ hỗn loạn của Jimin. Đầu cậu mãi bận xoay vần xung quanh Yoongi, và có lẽ đó là tất cả những gì cậu nghĩ đến trong nhiều ngày qua.
"Nè!" – Taehyung ném bịch bánh mì còn ấm vào tay Jimin. – "Ăn chút gì đi. Nghĩ gì quên ăn luôn vậy?"
"TaeTae..." – Jimin vẫn ngẩn người, chỉ mấp máy miệng gọi Taehyung.
"Sao hở?" – Taehyung vừa ngoạm bánh vừa ngồi lên giường mình, đối diện với Jimin.
"Nếu tao hôn mày thì sao?" – Jimin hỏi mà mặt không đổi sắc.
"Mày nói cái gì cơ?" – Taehyung trợn trừng mắt, hét lớn đến phun cả bánh mì ra sàn.
"Tao mà hôn mày thì có kì cục lắm không?" – Jimin hỏi.
"Chắc phải tẩn mày một trận để tỉnh ra quá Park Jimin!" – Taehyung gầm lên rồi như chợt nhận ra điều gì. – "À, mày vẫn chưa hiểu ra sao? Hèn gì Yoongi hyung giận dữ vậy..." – Taehyung quay trở về với ổ bánh mì sau khi đã hiểu ra.
"Tao không biết nữa... Tao không biết vì sao lại làm vậy với Yoongi hyung..." – Jimin quẳng bịch bánh mì lên bàn đầu giường rồi nằm ngả ra, gác tay lên mắt. – "Vì Yoongi hyung đẹp sao?"
Taehyung một lần nữa phải phun cả miệng bánh mì ra sàn. – "Cứ đẹp là mày hôn người ta? Thần kinh?"
"Nhìn ảnh tao cứ bị mất kiểm soát vậy thì biết làm sao?" – Jimin gắt.
"Ngẫm lại vì sao mày lại vậy đi chứ, thằng ngốc này! Nếu mày cứ tiếp tục như vầy thì tao kệ xừ mày. Nhìn Yoongi hyung như vậy tao cũng mệt mỏi lắm." – Taehyung trầm giọng thở dài.
"Tao cũng không biết mà!" – Jimin gầm lên rồi cũng thở dài. – "Tao muốn gặp Yoongi hyung."
"Mày cần hiểu rõ bản thân trước, không thì mày chỉ tiếp tục tổn thương Yoongi hyung thôi."
Jiminlặng người suy nghĩ trên nền nhạc, à không, là tiếng nhai không mấy có duyên củaTaehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com