Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Somewhere in Northern Italy (2)

Tối hôm đó, họ trở về căn nhà nhỏ ven hồ, nơi ánh đèn vàng len lỏi qua ô cửa kính, trải lên không gian một lớp sáng dịu dàng như một tấm chăn mỏng trong đêm thu. Nhưng dù ấm áp đến đâu, ánh sáng ấy vẫn mang theo một nét u buồn khó gọi tên, như vệt hoàng hôn cuối ngày chậm rãi tan vào bóng tối.

Bên ngoài, gió thu khe khẽ lướt qua, cuốn theo những chiếc lá phong xoay tròn trong không trung trước khi đáp xuống mặt đất, lặng lẽ như những kỷ niệm cũ kỹ chực chờ được nhắc lại.

Jimin ngồi bên lò sưởi, hơi nóng lan tỏa chạm khẽ lên da, nhưng chẳng thể sưởi ấm những suy tư đang ngổn ngang trong lòng cậu. Hai tay cậu ôm lấy tách trà, những ngón tay siết nhẹ quanh lớp sứ ấm áp, như thể chỉ cần buông ra, hơi ấm ấy sẽ vụt mất.

Cậu dõi theo từng cử động của Yoongi. Anh đang đứng trong bếp, chậm rãi pha trà, dáng vẻ điềm tĩnh như mặt hồ Como vào một ngày không gió. Nhưng Jimin biết, sự bình yên ấy chỉ là ảo ảnh — bên dưới mặt nước phẳng lặng, có những con sóng ngầm đang cuộn trào.

Và cậu sợ, sợ rằng chỉ một cơn gió khẽ lay, những gì mong manh giữa họ sẽ vỡ vụn như lá thu rời cành.

"Yoongi."

"Ừm?"

"Anh đừng giấu em nữa."

Yoongi dừng lại một chút, rồi mang hai tách trà đến, đặt một tách vào tay Jimin. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức Jimin có thể nghe thấy nhịp thở anh.

"Anh không giấu gì cả." Yoongi nói, nhưng giọng anh khẽ run. Jimin đặt tách trà xuống, vòng tay ôm lấy Yoongi, áp mặt vào ngực anh. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim anh, yếu ớt hơn trước.

"Em sợ lắm." Jimin thì thầm.

"Em sợ một ngày nào đó tỉnh dậy mà không còn anh bên cạnh."

Yoongi vuốt nhẹ lưng Jimin, như muốn trấn an cậu, nhưng chính bàn tay anh cũng đang run rẩy.

"Anh không sao đâu," anh lặp lại, lần này giọng nói đã nhẹ đến mức gần như hòa tan vào tiếng gió ngoài kia.

Jimin siết chặt vòng tay.

"Anh không cần phải mạnh mẽ trước mặt em. Nếu anh đau, hãy nói với em. Nếu anh sợ, hãy để em ở bên cạnh anh."

Yoongi im lặng thật lâu. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở anh nặng nề hơn, nhịp tim anh bất ổn dưới lồng ngực. Nhưng rồi, anh khẽ bật cười, một tiếng cười mơ hồ, xen lẫn chút mệt mỏi.

"Jimin, nếu có một ngày anh không còn ở đây nữa, em sẽ làm gì?"

Trái tim Jimin thắt lại. Cậu buông anh ra, đôi mắt run rẩy nhìn anh đầy hoảng hốt.

"Đừng nói vậy."

Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhưng xa xăm đến đáng sợ. "Anh chỉ tò mò thôi."

Jimin cắn chặt môi, lắc đầu. Cậu không muốn nghĩ đến điều đó, không muốn tưởng tượng một thế giới không có Yoongi.

Chỉ ý nghĩ thôi cũng khiến ngực cậu đau nhói, như thể ai đó vừa bóp chặt trái tim cậu trong tay.

"Em sẽ không làm gì cả." Cậu nói, giọng nghẹn lại.

"Vì nếu không có anh, em chẳng biết phải tiếp tục thế nào."

Yoongi nhìn cậu thật lâu, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa điều gì đó khó nắm bắt. Rồi anh khẽ vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên gò má Jimin. Lạnh buốt. Như thể hơi ấm đang dần rời xa anh, tan vào từng cơn gió cuối thu.

"Vậy thì... đừng đợi đến lúc đó mới học cách tiếp tục, được không?"

Giọng anh trầm thấp, như một lời thì thầm với chính mình hơn là với cậu.

Jimin khẽ run lên, môi cậu mấp máy, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Cảm giác bất an quấn lấy cậu, bóp nghẹt lồng ngực đến mức đau nhói. Thế nhưng, trước khi cậu kịp nói gì, Yoongi đã nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, vòng tay anh ôm chặt lấy cậu như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào từng tế bào da thịt.

Mái tóc Jimin mềm mại áp lên bờ vai Yoongi, lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở chậm rãi của anh. Họ cứ lặng lẽ ôm nhau như thế, chẳng ai muốn rời ra, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, khoảng cách giữa họ sẽ trở nên quá xa để có thể với tới.

Bên ngoài, gió thu vẫn thổi qua những tán cây, khe khẽ len lỏi qua từng kẽ lá. Những chiếc lá phong tiếp tục rơi, từng chiếc, từng chiếc một, như đang đếm ngược đến một điều gì đó chẳng ai muốn đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com