Oneshort
Mùa đông năm nay đến sớm hơn thường lệ. Từng đợt gió lạnh căm căm quất vào mặt người đi đường, những hạt tuyết nhỏ xíu vội vàng rơi xuống, tan nhanh khi chạm vào da thịt. Seoul khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi, vừa lạnh lẽo vừa thơ mộng.
Yoongi vốn chẳng thích mùa đông. Anh ghét cái cảm giác tê buốt đầu ngón tay, ghét việc phải mặc đến mấy lớp áo mà vẫn run lên bần bật. Nhưng mùa đông năm nay lại khác, bởi vì bên cạnh anh có Jimin.
“Anh, lạnh không?” Jimin kéo cao cổ áo, mái tóc nâu hạt dẻ lấp lánh vài hạt tuyết li ti.
Yoongi nhét tay vào túi áo khoác, thản nhiên đáp: “Lạnh chứ. Nhưng chẳng lẽ em tưởng anh sẽ bỏ về giữa đường?”
Jimin bật cười, khóe mắt cong cong. Cậu lôi từ trong balo ra một chiếc khăn len dài, màu xám nhạt. “Em mang thêm một cái. Nhưng chỉ có một thôi. Mình quấn chung nhé?”
Yoongi nhướng mày: “Thế này là bẫy à?”
“Bẫy gì chứ. Là để giữ ấm cho anh.”
Jimin không đợi Yoongi đồng ý đã vòng chiếc khăn qua cổ cả hai, kéo nhẹ để họ áp sát lại gần. Khoảng cách bỗng chốc thu hẹp, hơi thở hai người phả vào nhau mờ mịt, nóng ấm. Yoongi thoáng chột dạ, tim đập lạc nhịp.
Con đường mùa đông thưa người, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống nền tuyết, tạo nên khung cảnh yên bình đến lạ. Hai bóng người bước đi sát cạnh, chiếc khăn len như một sợi dây vô hình gắn chặt.
“Anh này,” Jimin bất chợt lên tiếng, giọng trầm thấp hơn thường ngày, “anh có biết em thích mùa đông vì sao không?”
Yoongi lặng im một thoáng, rồi lắc đầu.
“Vì em được đi cạnh anh như thế này. Được chung khăn, chung túi sưởi, được nghe anh than phiền. Em thấy mọi thứ đều ấm.”
Yoongi dừng bước. Gió táp vào mặt, nhưng trong lòng lại dâng lên một dòng chảy nóng hổi. Anh không nhìn Jimin, chỉ khẽ hắng giọng: “Em ngọt ngào quá đấy. Cẩn thận tôi hiểu lầm.”
Jimin bật cười, ánh mắt cong như trăng khuyết. “Nếu hiểu lầm thì… cứ hiểu đi.”
Yoongi quay sang, bắt gặp đôi mắt sáng rực kia. Trái tim vốn đã yên lặng bao lâu nay, bỗng rung lên dữ dội.
Họ tiếp tục đi, Jimin lôi trong túi áo ra một túi sưởi nhỏ, hình con mèo dễ thương. Cậu đặt vào tay Yoongi, mỉm cười: “Em giữ nửa phút, anh giữ nửa phút. Công bằng.”
Yoongi không nhận, chỉ cầm tay Jimin rồi siết nhẹ. “Không cần. Tay em ấm hơn.”
Jimin hơi giật mình, nhưng nhanh chóng nắm lại, để mặc hơi ấm len lỏi qua từng kẽ ngón.
Trời càng về khuya càng lạnh. Cả hai tấp vào một quán cà phê nhỏ bên đường. Cửa kính mờ sương, bên trong hương cacao ngọt ngào lan tỏa.
“Cho một ly cacao nóng,” Yoongi gọi, mắt liếc Jimin, “uống chung.”
Jimin giả vờ nhăn mặt: “Anh kiệm lời còn kiệm tiền nữa à?”
“Không. Tại tôi muốn… thử xem uống chung với cậu có ấm hơn không.”
Ly cacao được mang ra, nghi ngút khói. Jimin cúi xuống nhấp một ngụm, rồi đẩy về phía Yoongi. Đôi môi nhỏ còn dính chút bọt cacao, Yoongi nhìn thấy, tim lại lỡ nhịp. Anh nâng ly, uống ở chính vết môi Jimin vừa chạm. Hơi ngọt và ấm hòa quyện cùng dư vị ngượng ngập khiến anh bỗng muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.
Jimin cười tinh nghịch: “Thế nào, ấm hơn chưa?”
Yoongi không trả lời, chỉ đặt ly xuống, rồi bất ngờ kéo Jimin lại gần. Trong không gian chỉ còn tiếng nhạc du dương
Jimin nhắm mắt, bàn tay khẽ bấu vào áo khoác Yoongi, tim đập rộn ràng. Khi môi rời nhau, cậu khẽ thì thầm: “Anh, mùa đông này… anh sẽ ở cạnh em chứ?”
Yoongi nhìn sâu vào mắt cậu, nơi ánh đèn vàng phản chiếu lấp lánh. Anh gật đầu, giọng khàn khàn: “Ừ. Không chỉ mùa đông này. Mãi mãi.”
Ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi trắng xóa. Nhưng trong vòng tay nhau, cả hai chẳng còn thấy lạnh. Họ đã tìm được hơi ấm cho riêng mình – một tình yêu dịu dàng, ngọt ngào như cacao nóng, như chiếc khăn len, như cái nắm tay siết chặt.
Mùa đông, nhờ có Jimin, đã trở thành mùa đẹp nhất trong cuộc đời Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com