Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: ẤN KÝ

Chiếc xe buýt khẽ rít lên rồi dừng lại trước cổng một ngôi làng nhỏ. Jimin bước xuống xe, cánh cửa đóng lại với một tiếng cạch khô khốc, phía sau chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng. Không một bóng người, không một âm thanh. Em ngước mắt nhìn con đường trước mặt: xóm làng đã chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ lác đác vài ánh đèn vàng mờ nhạt hắt ra từ những ngôi nhà thấp thoáng. Ánh sáng leo lét không đủ soi rõ lối đi chỉ càng khiến con đường đất loang lổ thêm phần lạnh lẽo và xa lạ.

Jimin ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời tối. "Hừm! đêm trăng rằm đã sắp tới rồi nhỉ" Em khẽ nói rồi bước về căn nhà họ Park ở cuối xóm.

Hôm nay vốn không phải kỳ nghỉ hay dịp đặc biệt gì. Jimin vừa tốt nghiệp cấp ba và chỉ còn vài ngày nữa sẽ chính thức trở thành sinh viên năm nhất đại học. Ba mẹ tin rằng môi trường ở thành phố sẽ mở ra cơ hội tốt hơn, nên Jimin buộc phải rời Busan lên Seoul sống với gia đình chú. Từ đó, em luôn cố gắng học tập để không phụ lòng mong đợi của ba mẹ.

Vài tiếng trước, Jimin nhận được cuộc gọi khẩn từ ba mẹ giục em về quê ngay trong đêm. Giọng họ gấp gáp căng thẳng đến mức khiến em không dám hỏi thêm gì, chỉ vội vàng thu dọn ít đồ và lao ra bến xe.

Trên chuyến xe đêm từ Seoul về Busan, mọi thứ bên ngoài cửa kính trôi qua trong im lặng và mờ nhòe. Những hàng đèn đường nhấp nháy như tan vào bóng tối, từng dãy núi xa xa chỉ còn là những khối đen lặng lẽ. Gió đêm lùa qua khe cửa lạnh buốt, càng khiến lòng em thêm nặng nề.

Jimin ngồi co người trên ghế, hai tay đan vào nhau mà lòng bồn chồn không yên. Em cố suy đoán nhưng càng nghĩ càng thấy sợ. Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức ba mẹ phải gọi em về gấp như vậy? Có ai trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Những viễn cảnh tồi tệ cứ lần lượt hiện lên khiến lòng em như thắt lại. Tim trượt đi một nhịp. Ba tiếng đi xe tưởng chừng như dài vô tận. Em không thể ngủ nổi với tình trạng hai mắt cứ mở thao láo, chỉ mong mau về đến nhà để biết rốt cuộc chuyện gì đang đợi mình phía trước.

Rảo bước trong chốc lát, căn nhà họ Park dần hiện ra, ánh đèn vàng nhạt trước hiên nhà vẫn sáng, vẫn quen thuộc như mọi lần, nhưng không hiểu sao lần này nhìn nó em lại thấy có chút gì đó lạ lẫm và lạnh lẽo. Jimin đẩy cửa cổng bước nhanh vào sân, tim đập mạnh không kiểm soát. Chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã bật mở.

"Jimin à! Về rồi đó hả con?" Mẹ em xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Ba em cũng bước ra ngay sau. "Trời ơi, con đi đường có mệt không? Mau vô nhà, ba mẹ đợi con mãi!"

Jimin sững người. Em ngỡ mình sẽ phải đối mặt với một tin dữ hoặc một cú sốc nào đó, nhưng thứ chào đón em lại là sự niềm nở có phần bất thường. Không ai nhắc đến lý do gọi gấp. Không có vẻ gì là khẩn cấp, không có nước mắt hay nét mặt căng thẳng như em đã tưởng tượng suốt ba tiếng qua.

"Có chuyện gì vậy ba mẹ?" Giọng Jimin lạc đi vì hồi hộp lẫn hoang mang. "Sao lại gọi con về gấp như vậy...?"

Ba mẹ nhìn nhau, rồi mẹ cười nhẹ xua tay: "Không có gì nghiêm trọng đâu con. Tại ba mẹ nhớ con quá nên muốn con về thăm nhà một chút thôi."

Không khí im lặng đột ngột bao trùm, gió đêm lại thổi ngang qua hiên nhà. Jimin đứng yên, cõi lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Câu trả lời kia nghe không ổn chút nào.

"Thôi, bà đưa thằng bé lên phòng nghỉ đi, có gì mai nói tiếp." Ba em trầm giọng, không còn gấp gáp như trong điện thoại.

Dù trong lòng còn đầy thắc mắc nhưng Jimin không dám cãi lời. Có lẽ ba mẹ thực sự chỉ vì quá nhớ em nên mới tỏ ra niềm nở như vậy. Hoặc cũng có thể do em mệt vì đi đường xa, nên đầu óc mới cứ quanh quẩn những suy nghĩ không đâu thế này. Suy cho cùng là em nghĩ quá nhiều.

"Mẹ dọn phòng cho con rồi đó." Mẹ vừa nói vừa nhẹ nhàng giúp em cởi áo khoác rồi treo lên giá. "Thay đồ ngủ rồi nghỉ sớm nha con, đi đường xa chắc mệt lắm rồi."

Lúc này chị gái từ trong bếp bước ra, Park Jihyun trên tay cầm một ly sữa ấm dành cho em. Jimin không bất ngờ khi thấy chị ở đây, vì chị vốn hay giận chồng, cứ mỗi lần giận là lại chạy về nhà ngoại, đến khi nguôi rồi mới chịu về, nên việc chị xuất hiện ở đây sớm đã trở nên quá quen thuộc với mọi người rồi.

"Jiminie à, chị sợ em mệt quá sẽ không ngủ được nên pha sẵn cho em ly sữa. Uống đi cho ấm bụng dễ ngủ hơn."

Jimin đón lấy ly sữa, nhấp thử độ nóng rồi uống một hơi cạn sạch. Hơi ấm lan dần nơi cổ họng khiến cơ thể em như giãn ra sau chặng đường dài.

"Con xin phép về phòng nghỉ. Ba mẹ với chị hai cũng ngủ sớm nha. Ngủ ngon ạ."

Đến lúc này trong lòng Jimin mới thực sự dịu lại. Mọi người vẫn bình an, căn nhà vẫn như cũ không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Em tin đêm nay mình sẽ được ngủ một giấc thật an tâm rồi.

Khi bóng dáng Jimin khuất dần sau cầu thang, mẹ Park quay sang nhìn con gái lớn, Jihyun bắt gặp ánh mắt ấy chỉ khẽ gật đầu. Không ai nói với nhau câu nào, nhưng trong ánh nhìn ngắn ngủi đó dường như đã có một điều gì đó được ngầm hiểu giữa họ. Chẳng rõ ý họ là gì, chỉ biết sau đó từng người đều lặng lẽ quay về phòng mình, như thể đêm nay sẽ không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Đẩy cửa bước vào căn phòng đã lâu không quay lại, Jimin chậm rãi đưa mắt nhìn quanh. Mọi thứ vẫn nằm nguyên vẹn vị trí cũ, từ món đồ trang trí nhỏ trên kệ đến chiếc đồng hồ đặt trên bàn học. Có vẻ như từ ngày em rời nhà, mẹ Park luôn giữ căn phòng nguyên trạng, chỉ mở cửa khi em về thăm rồi ngủ lại.

Jimin khép cửa và cài chốt theo thói quen cũ. Em tiến tới bên giường, ngã người xuống tấm đệm êm ái quen thuộc rồi lăn một vòng. Mùi nước xả vải trên gối chăn hòa trong không khí cũ kỹ nhưng dịu dàng, tất cả đều thân thuộc khiến em cảm thấy yên lòng. Cơn buồn ngủ cũng theo đó mà  mon men kéo đến.

Trong phòng vốn không có đèn ngủ, vì từ nhỏ Jimin đã quen ngủ trong bóng tối đặc quánh, đến mức đưa tay lên còn chẳng thấy nổi năm ngón. Khi lên thành phố ở với chú, em buộc phải tập làm quen với ánh sáng mờ ảo từ đèn đường rọi vào. Dù giờ đã quen dần, nhưng đêm nay em nghĩ mình không cần thứ ánh sáng đó. Vì ánh trăng ngoài khung cửa sổ đang dịu dàng chiếu rọi đủ để xua đi bóng tối lạnh lẽo của đêm nay rồi.

Vừa đặt lưng chưa được bao lâu thì Jimin đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Như thể có ai đó vừa rót vào tâm trí em một liều thuốc mê dịu nhẹ. Nhịp thở đều, sâu và hoàn toàn không còn cảm nhận được thế giới xung quanh. Màn đêm tĩnh lặng lại bao trùm cho đến khi đồng hồ điểm 3 giờ 15 phút. Trong không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng tích tắc vang đều từ chiếc đồng hồ để bàn, xen lẫn tiếng bước chân rất khẽ như ai đó đang bước chậm trên sàn gỗ ở tầng hai. Thỉnh thoảng mặt sàn lại phát ra âm thanh cọt kẹt khô khốc, như than thở điều gì đó bị giấu kín từ lâu.

Cánh cửa phòng Jimin vẫn đóng chặt, chốt khóa chưa từng bị động đến, từ khung cửa sổ hé mở, một luồng gió lạnh mang theo hơi sương mỏng len lỏi vào trong phòng khiến tấm rèm cửa khẽ lay nhẹ, bóng trăng in nghiêng trên mặt tường như đang nhảy múa.

Mặt đệm bên cạnh Jimin đột nhiên lún xuống một cách nặng nề như có ai đó vừa ngồi xuống. Không phát ra một tiếng động nào, không một hình bóng, chỉ có luồng khí lạnh và cảm giác lạ lẫm đè nặng trong không gian tĩnh mịch.

Chăn mỏng đắp ngang bụng em bị hất xuống đất, Jimin mắt nhắm nghiền khẽ rùng mình vì lạnh. Trong mơ, em cảm thấy có thứ gì đó chạm nhẹ lên môi mình, ấm ướt và xa lạ. Một sức mạnh vô hình như đang lấn chiếm cơ thể em, kéo hơi thở em chìm vào một vùng sâu không thể thoát. Jimin muốn tỉnh lại nhưng mí mắt nặng trĩu, tay chân dường như bị trói buộc bởi thứ gì đó không rõ hình dạng.

Một giọng nói thì thầm vang lên trong màn đêm, trầm thấp và xa xăm:

"Em thật đẹp, đẹp như ta vẫn nhớ."

Bàn tay lạnh buốt lướt nhẹ trên vùng da nơi eo, cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm. Quần áo em dường như mỏng dần đi, không phải bằng cách lột bỏ thông thường, mà như thể từng lớp đang bị tan chảy, phút chốc phơi trần cơ thể trong không khí lạnh buốt. Thân thể Jimin bị vuốt ve đến ửng đỏ như tôm luộc, mồ hôi rịn ra từng hồi, đứa trẻ bên dưới của em cũng bị làm cho kích thích giương cờ trong cơn mộng mị.

Kẻ lạ mặt hài lòng mỉm cười, lại tiếp tục cúi xuống hôn lên đôi môi xinh xắn mềm mại, tay bận chăm sóc cho em bé giữa hai chân Jimin, đôi môi ấm nóng trượt dần xuống cổ mút mát, để lại vô số vệt hôn màu đỏ ám muội rồi lại di chuyển đến hai nụ hoa trước ngực.

Trong suốt quá trình, Jimin chỉ có thể rên rỉ và khẽ cử động, muốn nhìn xem kẻ đang càn quấy trên thân thể mình là ai, nhưng mí lại mắt nặng trĩu đến mức không sao mở ra nổi. Em lờ mờ nhận thức được tình cảnh của mình, cố vùng vẫy khỏi giấc mộng mơ hồ nhưng cơ thể hoàn toàn bất động, không có chút sức lực phản kháng.

Bàn tay hắn siết lấy phần nhạy cảm của em, không ngừng tuốt lộng mạnh mẽ. Jimin thở dồn dập, không thể kiểm soát âm thanh rên rỉ bật ra từ miệng. Cơn kích thích dâng nhanh và chỉ trong thoáng chốc đã giải phóng trong tay người kia. Cơ thể em rã rời buông lỏng hoàn toàn, há miệng đớp lấy từng hơi oxy lạnh để lấp đầy buồng phổi đang cháy rát.

Hắn nhìn Jimin nằm xụi lơ dưới thân mình, da dẻ ửng đỏ đẫm mồ hôi. Khi thấy em lại chìm vào giấc ngủ sâu hoàn toàn mất ý thức, hắn cúi xuống tách hai chân Jimin ra, nâng cao lên thành hình chữ M. Phần kín hồng ẩm thấp lộ rõ trước mắt, khẽ co thắt như đang ngầm mời gọi. Hắn nhìn mà nuốt khan, ham muốn tức khắc bùng lên mãnh liệt, chỉ muốn bỏ qua tất cả các bước chuẩn bị và đâm sâu vào bên trong ngay lập tức. Nhưng hắn kìm lại. Hắn biết nếu làm vậy, Jimin của hắn sẽ rất đau. Hắn không cam lòng với điều đó chút nào.

Hắn ta đưa tay lần xuống nơi tư mật, ngón tay miết nhẹ lên nếp gấp ngay trước cửa huyệt như một lời chào ngầm, rồi đột ngột đẩy một ngón vào trong. Jimin dù đang mê mệt vẫn vô thức cong người phản ứng lại. Cơn đau khiến mồ hôi lạnh túa ra, em muốn hét lên nhưng tiềm thức chìm sâu lại không cho phép.

"Ngoan, cố chịu một chút nữa thôi, sẽ hết đau mà."

Không cần phát ra âm thanh, chất giọng trầm ấm lại vang lên trong đầu Jimin, như đang kết nối bằng tâm thức.

Một ngón rồi hai, rồi ba ngón lần lượt trượt vào, dị vật bắt đầu ma sát đều đặn trong vách thịt, Jimin dần thích nghi thả lỏng, để mặc cơ thể tận hưởng những cú chạm làm dịu cơn ngứa âm ỉ bên trong.

Cơ thể xinh đẹp ấy lại bắt đầu uốn éo, cựa quậy đón lấy những ngón tay đang chu du thám hiểm. Cúc huyệt liên tục co thắt, cắn lấy từng đốt ngón của hắn như không muốn buông, thậm chí còn đòi hỏi nhiều hơn. Sợi dây kiên nhẫn trong tâm trí hắn như bị bứt tung. Cơn hứng tình như thủy triều dâng cao đến mức không thể kìm thêm được nữa. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jimin, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước rồi tiếp tục lướt môi khắp làn da mềm mại, để lại hàng loạt dấu hôn đỏ thắm, từng cái như lời tuyên bố chủ quyền không thể chối bỏ.

Hắn rút ba ngón tay ra, nụ hoa bị mở rộng đến mức chưa thể khép lại ngay tạo thành khoảng trống râm ran chờ được lấp đầy. Jimin khẽ rên, âm thanh yếu ớt vang trong cuống họng như lời mời không thành tiếng, thúc giục hắn chiếm lấy em ngay lúc này. Và hắn sẽ không khiến em thất vọng. Mọi thứ từ đầu đã là dành cho một mình Park Jimin.

Phân thân cứng nóng chầm chậm đâm vào huyệt động ấm mềm. Cơn đau khiến Jimin hét lên trong tiềm thức, nhưng âm thanh bị chặn lại trong cổ họng không được thoát ra. Mi mắt cuối cùng cũng mở ra được trong vài giây ngắn ngủi như một đặc ân mà hắn ban tặng, nhưng chỉ hai giây sau đã chìm vào giấc mê không thể cưỡng lại. Hắn cười nhếch mép đỡ tay sau gáy em:

"Jiminie hư quá. Để xem tôi nên phạt em thế nào."

Hắn bắt đầu thúc mạnh. Mỗi lần rút ra, mị thịt ửng hồng thít chặt cũng bị kéo theo, huyệt động trơn trượt và ấm áp khiến hắn muốn chôn vùi trong em cho đến khi bình minh lên, mỗi cú đâm vào lại dứt khoát đến nghẹt thở. Nhịp ra vào không ngừng nghỉ, ngày càng mạnh mẽ như trút hết kìm nén. Jimin rên rỉ không kiểm soát, cơ thể bị đưa lên cao trào rồi nổ tung khi hắn bắn sâu vào trong. Không biết đêm dài bao lâu, chỉ biết rằng đến khi em tỉnh dậy đã là mười giờ sáng.

Jimin lơ mơ ngồi dậy, cảm giác như sức lực bị rút cạn, cả người rã rời. Quần áo xộc xệch, chăn gối nhàu nát, căn phòng trông như có một cơn cuồng phong vừa quét qua.

Chợt nhớ lại giấc mơ tối qua, Jimin khẽ rùng mình. Cảm giác chân thật đến mức nếu không mặc quần áo trên người thì em đã tin chắc mình vừa cùng ai đó mây mưa đến tận sáng. Nhất là phần lưng và mông vẫn còn nhức mỏi, em nghĩ có lẽ do đi đường xa về khuya, cơ thể mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Hơn nữa, loại khoái cảm vừa mê vừa đau ấy Jimin chưa từng trải qua. Lần đầu tiên của em vẫn còn kia mà. Em lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ không mấy trong sáng ra khỏi tâm trí. Rời giường quyết định đi tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà tìm đồ ăn.

Nhưng vừa cởi áo, Jimin liền khựng lại. Mắt em mở lớn chết sững trước gương. Đập vào mắt em là những dấu hôn sẫm màu trải dài trên ngực và cổ, từng vệt đã chuyển sang tím bầm. Không chỉ vậy, bên ngực trái ngay vùng tim còn có một hình thù kỳ dị nổi lên dưới da.

Một ngôi sao năm cánh lật ngược nằm gọn trong vòng tròn có đường kính khoảng bảy centimet. Một ấn ký kỳ lạ, đầy ma quái được khắc rõ ràng lên da thịt. Tim Jimin đập loạn. Em sợ hãi lùi lại một bước, gần như đã rơi nước mắt.

"Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com