CHƯƠNG IV: ĐIỂM BẮT ĐẦU
1. Ánh nhìn đầu tiên.
Bầu trời thiên đàng vào những buổi hoàng hôn luôn được nhuộm sắc vàng dịu dàng, từng tia nắng chạm vào các vòm đá vĩnh cửu vẽ lên những bóng đổ mềm mại. Tại đại điện phía Đông, nơi các thần linh cấp cao thường lui tới để tiếp nhận chỉ dụ từ Thượng Đế, có một bóng người lặng lẽ đứng nơi hành lang dài.
Lucifer, luyến thần được yêu quý nhất, đứa con tài hoa mà Chúa từng tự tay ban cho quyền năng tuyệt đối về cảm xúc và vẻ đẹp không biết đã dừng lại bao lâu ở nơi này, chỉ vì một thiên thần nhỏ đi ngang qua buổi chầu vừa xong.
Park Jimin, học trò ưu tú từ cánh phía Nam, nổi tiếng với sự thanh khiết và lòng yêu nghệ thuật. Em không biết rằng mỗi lần mình đi qua hành lang đều có một kẻ mang danh quyền năng tối thượng lại nín thở ngước nhìn mình.
Họ chưa từng nói chuyện với nhau, những lần chạm mặt chỉ là một cái cúi đầu lễ phép từ Jimin và một cái gật đầu nhẹ của Lucifer. Nhưng hắn luôn cảm thấy tim mình như lệch đi một nhịp sau mỗi lần em quay lưng bước đi.
"Ngươi không giống những thiên thần khác." Yoongi từng lẩm bẩm một mình. "Ta không hiểu vì sao lại cứ tìm kiếm ánh mắt ấy mỗi ngày."
Trong một buổi luyện vũ, khi tất cả thiên thần đều hòa mình vào bản hòa ca của ánh sáng, Yoongi lại chọn đứng trong bóng râm. Và từ đó ánh mắt hắn dõi theo Jimin, em xoay tròn trong vầng sáng, đôi cánh trắng bung nở như cánh sen, khuôn mặt rạng rỡ không chút toan tính.
"Ta muốn em nhìn ta, chỉ một lần, như thể em thấy được ta, không phải danh hiệu, không phải lời đồn, mà là chính ta."
Từ khoảnh khắc đó, hắn biết trái tim của hắn vốn từng dành trọn cho quyền năng đã rạn vỡ, và phần rạn ấy có hình dáng của một thiên thần mang tên Jimin.
2. Gặp gỡ.
Cánh đồng hoa oải hương bao phủ màu sắc tím lịm cả một vùng trời, trong không khí ngập tràn hương hoa thơm ngát, khung cảnh thơ mộng được soi sáng bằng ánh nắng vàng ấm áp, thiên thần nhỏ khoác lên người bộ trang phục màu trắng tinh khôi, hai chân đung đưa ngồi vắt vẻo trên xích đu dưới bóng râm của tán cây lớn, như một bông hoa kiêu hãnh mang sự cám dỗ ở vườn địa đàng, đôi chân xinh xắn nhón gót lấy điểm tựa đong đưa xích đu.
Từng cơn gió xào xạc thi thoảng kéo đến làm rối tung mái tóc đỏ tươi của bông hoa nhỏ, em buông bút chì màu trên tay xoa xoa mái đầu rối bời của mình, khung cảnh cánh đồng hoa xinh đẹp được em phác họa lại trên trang giấy vàng nhạt, màu tím chủ đạo xen kẽ với màu xanh lục của lá, màu xanh của da trời, tỉ mỉ nhấn nhá thêm một vài gợn mây trắng như kẹo bông gòn, và tất nhiên không thể thiếu chiếc bánh hình tròn nóng hổi tỏa nắng treo lơ lửng ở phía đông.
Thiên thần hoàn thành bức vẽ hoàn chỉnh, em hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình.
"Xin chào thiên thần nhỏ!"
Nghe thấy giọng nói có phần lạ lẫm, em di chuyển ánh nhìn, người trước mắt không ai khác chính là Lucifer, luyến thần có cấp bậc cao nhất cõi vĩnh hằng, dáng người hắn cao gầy cùng với đôi cánh lông vũ ngược nắng như tỏa ra hào quang, mái tóc bạch kim cũng lay nhẹ trong gió.
"Có thể làm quen được không?" Người nọ nở một nụ cười hở lợi mà đối với Jimin là vô cùng đáng yêu, chẳng giống như những gì các thiên thần khác truyền miệng rằng Lucifer là kẻ kiêu ngạo và khinh thường những kẻ có cấp bậc thấp hơn hắn, Jimin vui vẻ tít mắt đáp lại. "Được ạ."
Em đứng dậy khỏi xích đu, vươn vai dang rộng đôi cánh trắng khởi động cơ thể sau một khoảng thời gian dài ngồi yên chìm đắm vào nghệ thuật.
"Đây là tranh của em vẽ à" Ánh mắt của người nọ rơi vào bức tranh sinh động do thiên thần vẽ ra.
"Đúng rồi, em vừa vẽ xong đó, tặng anh làm quà gặp nhau" Jimin lém lỉnh cầm tác phẩm của mình trao tặng tận tay cho hắn.
"Cho anh hả?" lần đầu tiên được tặng quà, hắn không khỏi bất ngờ, nhưng sau đó lại chuyển sang bối rối nhìn thiên thần. "Nhưng mà anh không có gì tặng cho em cả."
Em lắc đầu, môi xinh nở nụ cười rộ. "Anh đã tặng em rồi mà."
"Anh sao?" hắn khó hiểu nhưng chợt cảm thấy không gian và thời gian như ngưng lại mãi mãi, nụ hoa nở rộ trên má em khiến hắn chìm đắm đến quên cả lối về, quên mất mình và em là ai.
"Anh đã tặng em một nụ cười tươi thay cho quà gặp mặt, đó là một điều đặc biệt với em."
Cả hai cùng nhau dạo chơi trên cánh đồng hoa thơm ngát, thiên thần tung tăng trêu hoa ghẹo bướm, còn hắn thì điềm đạm cất bước theo phía sau.
"Anh có tên thân mật nào khác ngoài tước hiệu Lucifer không anh đẹp trai?" một cành lavender toả hương đưa đến trước mặt hắn.
"Anh sẽ nói sau khi em cho anh biết tên em trước." hắn nhận lấy cành hoa nhưng không vội đáp mà hỏi ngược lại thiên thần.
"Em tên là Park Jimin ạ, còn anh?"
"Hãy nhớ kỹ tên anh, Yoongi, anh là Min Yoongi."
3. Sinh sôi nảy nở.
Một buổi chiều lộng gió trên đồi ánh sáng, nơi các thiên thần trẻ thường đến luyện tập bay lượn hoặc đơn giản là nằm dài tắm nắng. Jimin vẫn như thường lệ ngồi vắt vẻo trên mép đồi, hai chân đung đưa, tay ôm một cuốn sổ vẽ mồm lẩm bẩm:
"Cánh bên trái dài hơn bên phải một chút rồi. Mình mà vẽ cánh kiểu này cho thiên thần cấp trên thấy chắc bị bắt vẽ lại mười bản mất..."
Từ xa, Yoongi với đôi cánh lông vũ trắng bạc phát sáng dưới nắng vừa đi ngang qua thì khựng lại. Ánh mắt hắn dừng lại trên hình dáng nhỏ nhắn đang lầm bầm vẽ vời gì đó một cách rất nghiêm túc. Thay vì đi tiếp, Yoongi đứng đó vài giây, tay khoanh trước ngực nhẹ nhàng mỉm cười.
"Em vẽ gì mà mặt nghiêm trọng vậy?" Hắn lên tiếng.
Jimin giật mình quay ngoắt lại, suýt nữa thì làm rơi cả sổ phác thảo xuống đồi.
"Trời ơi! Sao đi không phát ra tiếng gì hết vậy Yoongi?"
"Anh có phải bò đâu mà đi phát ra tiếng lọc cọc được?" Yoongi nhún vai, môi cong lên một cách vô tội.
Jimin phì cười, nheo mắt nhìn hắn: "Anh là ai mà dám nhìn bản vẽ thiên tài này không xin phép vậy?"
Yoongi tiến lại gần, ngồi xuống cạnh em. "Min Yoongi, luyến thần Lucifer... chắc em đã từng nghe tên?"
Jimin lặng người một giây rồi lí nhí: "Nghe rồi... tưởng dữ dằn lắm. Ai ngờ... dễ thương."
Yoongi bật cười khẽ. "Anh sẽ coi đó là lời khen. Còn em là con trai của Gabriel." Giả vờ như hắn chưa biết gì về em nhưng hoàn toàn ngược lại.
Jimin gật gật. Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, trái tim em đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì thân phận đối phương, mà vì ánh mắt kia dịu dàng, chăm chú như thể nhìn thấu tất cả nhưng vẫn lặng lẽ trân trọng.
"À mà..." Yoongi nhướng mày. "Cho anh xem bức vẽ nhé? Hứa không chê."
Jimin ngần ngại một chút rồi lật sổ cho hắn xem. Hắn nhìn kỹ, gật đầu thật khẽ.
"Em vẽ thiên thần rất giỏi. Nhưng thiếu một chi tiết."
"Chi tiết gì cơ?"
"Không có anh."
Jimin tròn mắt sau đó bật cười thành tiếng. "Anh mà cũng biết đùa à?"
"Không đùa đâu. Anh nghĩ mình cũng hợp với tranh của em mà."
"Ờ thì... có khi cũng đúng. Nhưng nếu vẽ anh thì phải tốn thêm một trang riêng đấy, vì cái tôi của anh hơi bự."
Cả hai cùng cười. Những tia nắng dịu dàng chảy qua kẽ lá, ánh nhìn của họ chạm nhau như đã từng quen biết từ lâu. Jimin không nói ra, nhưng em biết từ giây phút đó mình đã bắt đầu chờ đợi ánh mắt ấy mỗi ngày.
4. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp.
"Chúng con xin Người, nếu như tình cảm này là ánh sáng, xin hãy để nó được sống dưới ánh sáng của Người."
Câu nói ấy vang lên trong điện sáng, nơi thiêng liêng nhất của Thiên Đàng. Jimin đứng cạnh Yoongi, đôi cánh trắng của em khẽ run lên vì hồi hộp nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay người bên cạnh, như một cách để tự trấn an.
Min Yoongi không nói nhiều, chỉ cúi đầu kính cẩn, đôi mắt ánh lên sự chân thành hiếm có. Từ một luyến thần từng khiến cả thiên giới e dè vì uy quyền và sự lạnh lùng, giờ phút này hắn đứng yên lặng như một đứa trẻ đang chờ phán xét từ phụ thân mình 'Đấng Tạo Hoá'.
Chúa nhìn hai người, ánh mắt Người không giận dữ cũng chẳng bất ngờ, mà sâu thẳm dịu dàng như cả vũ trụ ôm lấy. Cả điện sáng im lặng, đến tiếng lông vũ rơi cũng có thể nghe được.
Gabriel, cha của Jimin bước lên một bước nhìn con trai mình. Trước đó, ông từng ngạc nhiên, cũng từng phản đối trong im lặng, từng nghĩ rằng đây chỉ là một sự tò mò nhất thời của một thiên thần trẻ tuổi. Nhưng thời gian trôi đi, tình cảm giữa họ không phai nhạt mà càng sáng rõ, càng sâu sắc. Ánh mắt con trai ông dành cho Yoongi và ánh nhìn của luyến thần kia dành cho Jimin đủ để ông hiểu.
"Ngươi có thể cho ta một lý do vì sao con trai ta lại chọn ngươi?" Gabriel hỏi.
Yoongi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông. "Vì tôi chưa từng yêu ai bằng cả linh hồn cho đến khi gặp em ấy. Và tôi thề rằng nếu một ngày em ấy rơi xuống, con sẽ nguyện sa cùng em."
Điện sáng xôn xao. Một lời thề hiếm thấy từ một kẻ chưa từng hứa hẹn điều gì với ai. Jimin siết tay hắn mạnh hơn, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.
Chúa đứng dậy khiến cho ánh sáng quanh Người trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Người nhìn đôi tay đang đan vào nhau, rồi quay sang toàn thể thiên thần trong điện.
"Tình yêu không sinh ra để bị giấu giếm. Nếu một linh hồn có thể khiến một luyến thần buông bỏ kiêu hãnh, và khiến một thiên thần trẻ dám đối mặt với cả thiên giới để giữ lấy nó, thì tình yêu đó xứng đáng được ban phước."
Giây phút ấy, vòm trời mở ra một tia sáng khổng lồ bao phủ lấy cả hai người. Toàn thể thiên thần đồng loạt cúi đầu, không phải vì luật mà vì lòng tôn trọng dành cho một tình yêu can đảm.
Yoongi quay sang Jimin, khẽ chạm trán mình vào trán em.
"Vậy là từ nay... chúng ta không cần lén lút nhìn nhau nữa rồi, Jiminie."
"Cũng không cần viện cớ đi nhặt hoa để gặp em nữa đâu, Yoongie." Jimin bật cười, gương mặt đỏ bừng nhưng rạng rỡ đến mức có thể khiến cả Thiên Đàng bừng sáng thêm một lần nữa.
Trong biển ánh sáng, hai cặp cánh trắng xoè rộng, sải dài giữa tầng không như hai vì tinh tú song hành trên trời cao.
Khung cảnh đẹp đẽ trước mắt dần nứt vỡ như mặt gương bị va chạm, từng mảnh ký ức rơi rụng, rã rời trong làn ánh sáng trắng mong manh của thiên đường, tắt lịm như ngọn lửa yếu ớt cuối bình minh, một khoảng tối lạnh lẽo lập tức tràn vào, nhấn chìm mọi thứ. Park Jimin choàng tỉnh giữa đêm, tim đập dồn dập như thể vừa chạy trốn khỏi điều gì đó trong mơ. Ánh đèn ngủ mờ nhòe rọi qua gương mặt lấm tấm mồ hôi. Đây đã là lần thứ ba, thứ tư gì đó trong tuần em mơ cùng một người, một thiên thần có tên là Min Yoongi. Cái tên đó nghe vừa xa lạ vừa quen thuộc đến khó tin. Như thể em đã từng gọi nó bằng tất cả sự dịu dàng trên thế giới này gộp lại, nhưng cũng như thể nó không thuộc về cuộc đời này.
Trong giấc mơ mọi thứ rất cụ thể. Từ ánh mắt, giọng nói cho đến cảm giác tay ai đó chạm vào em đều rõ ràng như thật. Không giống kiểu mộng mị bình thường, từng chi tiết trong mơ như khắc sâu vào trí nhớ, bám lấy em dai dẳng không chịu buông.
Ban đầu Jimin nghĩ có thể mình chỉ đang stress, nhưng càng lúc cảm giác đó càng rõ rệt. Cứ sau mỗi giấc mơ, trong lòng em lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ, nửa tiếc nuối nửa sợ hãi. Càng nghĩ, em càng không thể lý giải nổi vì sao cái tên đó, hình bóng đó lại ám ảnh em đến vậy.
Rồi một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Jimin, lạnh sống lưng nhưng lại hợp lý đến bất an: liệu có phải em đang bị duyên âm?
...oOo...
Jimin ngồi gục đầu xuống bàn, tay xoay xoay cốc cà phê nguội ngắt trước mặt. Quán cà phê nhỏ vắng người, chỉ còn vài âm thanh nhạc nhẹ lặng lẽ len qua khe cửa kính. Jungkook ngồi đối diện nhìn bạn mình bằng ánh mắt khó hiểu.
"Gần một tuần nay rồi, đêm nào tao cũng mơ thấy hắn." Jimin buông giọng mệt mỏi.
"Mà không phải một giấc dài đâu. Toàn là từng đoạn ngắn, kiểu như... ký ức bị cắt nhỏ ấy."
"Hắn?" Jungkook nhướn mày, thả điện thoại xuống. "Ý mày là cái anh thiên thần trong mơ mày kể hôm trước?"
Jimin gật đầu, tay chống cằm. "Min Yoongi. Hmmm! Tao chưa từng gặp ai tên đó ngoài đời. Mà trong mơ thì cứ như thân thiết lâu lắm rồi. Nói chuyện, nắm tay, cười với nhau... còn gọi tên tao nữa."
"Nghe như phim luôn á." Jungkook nhăn mặt. "Rồi mày tính sao?"
"Tao bắt đầu thấy sợ rồi đấy." Jimin siết nhẹ ngón tay. "Ban đầu thì tao nghĩ chắc do stress thôi. Nhưng giờ tao cảm thấy hắn không đơn thuần là ảo giác. Như kiểu có một sợi dây nào đó kết nối giữa tao với hắn. Tao tra mấy thứ tâm linh trên mạng, thấy người ta nói có thể là... duyên âm."
Jungkook khựng lại, chớp mắt nhìn thằng bạn trước mặt. "Mày nói nghiêm túc đấy à?"
Jimin gật đầu, giọng nhỏ đi. "Ừ. Tao không chắc, nhưng tao cảm thấy hắn đang gọi tao, từng giấc mơ như thể cố kéo tao quay lại với hắn."
Jungkook thở dài ngả lưng ra ghế. "Vậy thì mày nghĩ sao? Tìm thầy pháp xác minh thử không? Tao hỏi bác tao giúp."
Jimin im lặng vài giây rồi gật đầu. "Tao cần biết rõ. Chứ cứ như này, không biết đâu là thật đâu là mơ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com