Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IX: ĐỊA NGỤC SẦM UẤT

Bàn tay Yoongi chậm rãi luồn vào trong lớp áo mỏng, di chuyển như loài rắn lặng lẽ, trườn dọc theo eo em rồi chạm đến vùng ngực nhạy cảm.

"Hức... Yoongi..." Jimin mếu máo, đôi mắt rơm rớm nhìn hắn như van nài.

Yoongi khựng lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, giọng trầm ấm: "Được rồi, đừng khóc. Anh không trêu nữa. Muốn đi tham quan địa ngục với anh không?" Gương mặt hắn dịu lại, đầy cưng chiều.

"Đây chẳng phải là nhà của anh sao? Cần gì tham quan?" Jimin thở nhẹ, ánh mắt vẫn còn lưu lại vẻ u sầu.

"Đúng. Nhưng giờ nó cũng là nhà của em."

Câu nói ấy khiến em khựng lại.

"Vậy... có nghĩa là em không được về nhà nữa?" Em cụp mắt, nỗi luyến tiếc dâng đầy trong lồng ngực. Jimin vẫn chưa chấp nhận được việc phải rời xa gia đình, đặc biệt là người bà đã luôn yêu thương em bằng tất cả những gì bà có.

"Em không còn thuộc về thế giới loài người nữa, Jimin à."

"Nhưng... ở đây không có bà ngoại. Không có ba mẹ hay chị hai. Họ từng làm tổn thương em, nhưng không thể phủ nhận rằng họ là gia đình..." Giọng Jimin lạc đi, không hẳn là trách móc, mà là tiếc nuối.

Park Jimin từng là một thiên thần, rồi lại được làm người, em có trái tim, có tình cảm, biết yêu thương và bao dung. Nhưng Min Yoongi thì khác. Hắn là chúa tể, trái tim hắn từ lâu đã bị thiêu rụi, chỉ còn sót lại một phần duy nhất dành cho em. Hắn không có khái niệm về tình thân, càng không tin vào sự tha thứ. Việc tha cho nhà họ Park một lần vì Jimin, với Yoongi mà nói đã là quá nhân nhượng.

Hắn không muốn em dây dưa với họ, trừ người bà kia, nhưng khi đối diện với đôi mắt ướt đẫm của em, Yoongi lại không thể cứng lòng.

"Yoongie... cho em về thăm nhà được không?" Em níu tay hắn, giọng nũng nịu mà chân thành.

"Vô ích thôi." Yoongi thở dài. "Một ngày ở địa ngục tương đương một năm ở nhân giới, em ở đây bao lâu rồi? Biết đâu giờ này, gia đình em đã xếp hàng chờ đăng ký cư trú ở đại sảnh rồi." Hắn lẩm bẩm, vừa nói vừa khẽ búng tay. Một quyển Death Note xuất hiện giữa không trung, tự lật đến trang cần tìm.

"Để xem nào..." Hắn lướt nhanh qua những cái tên không mấy quen mắt.

"Bà ngoại của em đã được xét xử đến thiên đàng. Ba mẹ thì đang ở khu phước hạnh chờ xét xử lại, cơ hội được lên thiên đàng chỉ có 7%. Còn chị gái em đang ốm nặng trên giường bệnh vì tuổi già, chưa chết nhưng cũng sắp chết."

"Vậy là họ chưa tới đây?" Jimin mừng rỡ khi nghe tin bà ngoại đã được đến thiên đàng. Em khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm từ tận đáy tim.

"Chưa. Thế giờ còn muốn đi tham quan nữa không?" Yoongi hỏi, nửa đùa nửa thật. Thấy em vẫn trầm ngâm, hắn phì cười rồi bẹo má em một cái. "Không đi cũng được. Em cứ ở lại điện nghỉ ngơi."

"Đau em! ai nói là không đi! Em phải đi để tìm hiểu về nơi mà em sắp trở thành chủ nhân chứ, đúng không?" Jimin nói xong liền bước nhanh ra ngoài, để lại Yoongi đứng đó, hắn lắc đầu bất lực rồi lững thững đi theo.

"Jiminie, đi chậm thôi. Em mà đi lạc là mấy con quỷ lang thang nó ăn thịt em đó!"

Jimin giật mình, khựng lại ngay lập tức, quay đầu hỏi nhỏ: "Anh... nói thật à?"

Yoongi gật đầu, giọng nghiêm túc: "Ở đây nguy hiểm hơn nhân giới nhiều. Những linh hồn không nơi dung thân sẽ trở thành quỷ lang thang, chúng tàn ác và không tha cho bất kỳ ai."

Jimin im lặng vài giây, như đang cân nhắc điều gì. Yoongi hiểu em đang định hỏi gì nên nói tiếp:

"Không phải ai chết đi cũng được địa ngục tiếp nhận. Có những linh hồn bất trị, địa ngục sẽ thẳng thừng từ chối. Những kẻ ấy sẽ lang thang giữa các cõi, chẳng thuộc về đâu. Mất đi chỗ dựa, ma lực chúng suy yếu, nhưng không hề vô hại."

"Vậy sao có thể hại em nếu chúng yếu thế?" Jimin cau mày.

"Ngốc, chúng không làm gì được người sống hay quỷ có ma lực, nhưng em thì khác. Em chẳng có sức mạnh gì cả. Em chỉ là một linh hồn thuần khiết, từng là thiên thần. Điều đó càng khiến em trở thành con mồi hấp dẫn hơn trong mắt chúng."

Jimin khẽ rùng mình.

"Nhưng đừng lo." Yoongi xoa đầu em, mái tóc đỏ rối tung dưới tay hắn. "Anh ở đây. Em là vương hậu của chúa tể địa ngục, không ai được phép động vào em."

Một dòng cảm xúc ấm áp tràn vào tim Jimin. Được ai đó bảo vệ, được ai đó ôm lấy bằng tất cả quyền lực và tình yêu là điều em luôn ước ao nhưng thật trớ trêu, người ban cho em điều đó lại chính là chúa quỷ của địa ngục.

...oOo...

Nơi này trông có vẻ tăm tối, vậy mà lại chẳng hề tồi tàn chút nào. Jimin theo chân Yoongi rảo bước ngược về sảnh đại điện, băng qua một dãy những cung điện nguy nga trải dài trên vùng đất địa ngục. Hắn như hóa thân thành hướng dẫn viên du lịch, vừa đi vừa chỉ đông chỉ tây giới thiệu:

"Đây là cung điện của các hoàng tử địa ngục. Họ là những con quỷ quyền lực nhất chỉ xếp sau anh. Khi nào có dịp, anh sẽ đưa em đến gặp họ."

Jimin ngước nhìn những công trình kiến trúc vĩ đại, lấp lánh ánh vàng bạc châu báu trang trí bên ngoài, lóa đến chói mắt. Mỗi cung điện mang một thiết kế riêng biệt, không cái nào trùng lặp, khiến người nhìn không thấy nhàm chán mà trái lại còn bị cuốn hút bởi vẻ mới mẻ đầy thú vị ấy.

"Có bao nhiêu hoàng tử địa ngục vậy, Yoongi?" Em hỏi.

"Có tất cả bảy người."

Jimin đảo mắt nhìn qua nhìn lại suốt quãng đường, đếm tới đếm lui cũng chỉ thấy có sáu tòa thành. Cậu nhíu mày thắc mắc trong đầu: Vậy hoàng tử thứ bảy không đủ tiền xây cung điện hả ta?

"Sao em thấy có sáu cung điện thôi mà?"

Yoongi bật cười trước sự ngây thơ đáng yêu của thiên thần nhỏ.

"Anh cười gì đấy?"

Mặt Jimin bất giác ửng hồng, chẳng rõ là vì ngại hay vì giận.

"Em vừa mới ngủ một giấc trong cung điện thứ bảy đó."

Nói xong, hắn xoa đầu mèo nhỏ rồi nắm tay em dắt đi. Jimin chợt nhớ ra mình quên tính luôn cả Yoongi - Lucifer, một trong bảy hoàng tử địa ngục, đồng thời cũng là kẻ đứng đầu cai quản toàn bộ nơi này.

Suốt quãng đường di chuyển, hắn chưa từng buông tay em. Khi cả hai đã đến sảnh đại điện, Jimin không khỏi há hốc mồm. Nơi này trông chẳng khác gì một đại sảnh khách sạn danh giá ở trần thế, thậm chí còn có cả quầy tiếp tân, nhân viên ăn mặc lịch sự, đang tiếp đón các linh hồn mới vừa chuyển đến địa ngục.

"Bên đó là nơi tiếp nhận đăng ký cư trú tại địa ngục."

Jimin nhìn theo hướng tay Yoongi chỉ, và suýt chút nữa thì hồn vía lên mây. Những hành khách xếp hàng trông ai nấy cũng mang hình hài kỳ quái đến mức rợn người: người thì đầu lìa khỏi cổ, phải một tay cầm đầu, một tay ký giấy; người thì máu me be bét, ký xong thì tờ giấy cũng ngập trong chất lỏng tanh nồng; có người thân thể như một đống thịt xay biết đi, thậm chí đến tay cầm bút cũng không có, phải nhờ nhân viên tiếp tân xác nhận giúp. Jimin nuốt nước bọt đánh ực, không dám tưởng tượng ra cảnh họ chết như thế nào.

Thoáng thấy mặt Jimin xanh hơn tàu lá chuối, Yoongi cười cười hỏi: "Em sợ hả?"

"Cũng... Cũng không hẳn... Chỉ thấy hơi ghê."

Cơn buồn nôn bắt đầu trào dâng trong dạ dày Jimin, tưởng như có thể vọt ra bất cứ lúc nào.

"Đừng sợ. Họ bắt buộc phải giữ hình hài lúc chết để đến trình diện làm thủ tục. Địa ngục cần xác nhận danh tính, nguyên nhân chết chính xác mới cho phép cư trú. Sau khi được cấp phép, họ sẽ được bên bộ phận spa đến tận nơi chăm sóc, cải thiện vẻ ngoài để trông đỡ ghê hơn."

"Cái gì cơ? Địa ngục mà cũng có cả spa với thẩm mỹ viện á?!"

Jimin tưởng mình nghe nhầm. Rốt cuộc em đang ở địa ngục hay trần gian vậy? Sao chỗ này lạ lắm.

"Em ngạc nhiên đến vậy à? Vậy để anh cho em bất ngờ nốt hôm nay nhé."

Nói rồi Yoongi kéo tay em đi về phía tây đại sảnh. Jimin lại một lần nữa há hốc mồm, mắt mở to sững sờ đứng đực tại chỗ. Trước mặt em là một con phố đầy... người? À không, đầy linh hồn đang nhàn nhã dạo phố. Hai bên đường là các tòa nhà cao tầng, nhà hàng, quán nướng, quán rượu, thậm chí còn có cả công ty đào tạo thần tượng.

"Coi em kìa. Khép miệng lại nào, gió vào bụng bây giờ đấy." Yoongi cười cười, nâng nhẹ cằm em lên đóng 'cửa khẩu' giúp.

Jimin lấy lại hồn vía, thốt lên một câu: "Cái quái gì thế này?! Không thể tin nổi luôn!"

"Chứ em nghĩ địa ngục là nơi như thế nào?" Yoongi nhướng mày hỏi em.

Trong trí tưởng tượng của Jimin, địa ngục là một nơi tăm tối, lạnh lẽo và tràn ngập tiếng la hét, rên rỉ của những linh hồn bị hành hình. Vậy mà hôm nay em mới được tận mắt chứng kiến sự thật, một sự thật hoàn toàn khác biệt với những gì loài người truyền tai nhau. Nơi này giống như một thành phố phát triển bậc nhất, ai nấy cũng đều ăn mặc thời trang, đến cả chúa tể địa ngục đang đi cạnh em cũng khoác lên mình chiếc áo hoodie đen phối cùng quần jeans ôm, giày boots Valentino trông cực kỳ hiện đại, khuyên tai lấp lánh ánh bạc, nếu em nhớ không nhầm thì nó thuộc hãng Louis vuitton kiểu khảm hoa văn trang nhã. Mái tóc hôm trước vẫn còn bạch kim mà hôm nay đã chuyển sang màu đỏ cho trùng với màu tóc của em, và giờ nhìn hai người rõ ràng là một đôi xứng tầm rồi.

"Màu tóc mới của anh... đẹp lắm, rất đẹp traiiii"

Được Jimin khen ngợi khiến Yoongi cười tít mắt, nhìn thế nào cũng chẳng giống một chúa tể địa ngục. Thế nhưng vẫn có người đã nhận ra tên Satan lạ lùng này chỉ bằng cái bóng lưng.

"Ơ kìa, Yoongi! Hôm nay đi dạo phố hả? Ghé làm một ly bia không?" một giọng nói vang lên sau lưng hắn, kèm theo cú vỗ vai thật lực như thể thân thiết lắm, mà đúng là thân thật.

Yoongi chưa kịp quay lại, gã đàn ông đã phát hiện ra một đứa nhóc với mái đầu đỏ rực đứng cạnh. Ánh mắt gã rõ ràng lộ vẻ kinh ngạc: cái tên khó ở nhất địa giới, ghét đụng chạm, ghét xã giao, nay lại dắt theo một miếng thịt tươi tay đan tay dạo phố?

"Ủa, ai đây vậy?" Gã nhướn mày hỏi, mắt cứ dán vào Jimin như thể đang cố tìm câu trả lời trong đầu.

"Người mà đã cùng tao nhận lời ban phúc từ Ngài." Yoongi đáp, giọng lãnh đạm nhưng mang chút cưng chiều không giấu được.

Gã kia 'ồ' lên đầy hiểu ý, rồi quay sang nhìn em một lượt từ đầu đến chân, gật gù như đã sáng tỏ mọi chuyện.

Jimin chả hiểu gì cứ liên tục nhìn người đàn ông lạ rồi nhìn Yoongi, có thể thấy rằng hai người họ có quen biết với nhau.

"Thì ra là thiên thần đó." Giọng gã như thể vừa phát hiện bí mật quốc gia.

"Chào em, anh là Beelzebub, có tên khác là Kim Namjoon. Gọi anh Beel cũng được, Namjoon cũng được luôn, miễn đừng gọi bằng chú là được rồi ha." Gã chìa tay ra bắt tay với Jimin, miệng cười như thể đang tuyển bạn nhậu mới.

Jimin nhìn sang Yoongi xin tín hiệu, thấy hắn khẽ gật đầu mới đưa tay ra. "Em là Park Jimin, anh cứ gọi em là Jimin là được ạ."

"Ừ, Jimin ha. Dễ thương dễ gọi, dễ nhớ lắm." Namjoon cười tươi, rồi nhanh nhảu hỏi tiếp. "Mà nay hai người định làm gì ở đây vậy?"

"Không có gì to tát, tao chỉ dẫn em ấy đi dạo quanh hoả ngục một chút thôi." Nói xong Yoongi dắt tay em dạo bước trên con phố nhộn nhịp, Namjoon chẳng nói chẳng rằng liền nhập hội, đi lững thững theo sau như lẽ đương nhiên.

"Đến phố rồi thì phải uống một bữa, gọi là chào mừng Jimin trở lại vòng tay của mày chứ!" Gã vỗ tay cái bốp, mặt rạng rỡ như thể đã chuẩn bị tiệc từ đời tám hoánh. Nói thật thì gã thèm bia tới mức nhìn đâu cũng thấy bia, đã mấy tháng trời rồi chưa được nếm cái vị lúa mạch đắng đắng dịu dịu ấy, trong lòng gã nhớ nhung vô cùng tận.

"Kim Seokjin cấm mày uống bia mà?" Yoongi liếc nhẹ, ghé xe kẹo bông gòn mua cho Jimin một cây kẹo to đùng như quả mây.

"Cấm thì cấm, nhưng hôm nay ảnh cho tao chơi tới 11h đêm đó!" Namjoon hí hửng. "Tao định rủ mày mà sợ mày bận. Nên rủ Leviathan, nó sắp tới rồi."

Jimin đang cười tít mắt vì cây kẹo, còn Namjoon không chịu thua, cũng mua một cây cho 'vui'. Nhưng cái cách gã ăn thì đúng là phản cảm: túm cả cục nhét luôn vô họng, nuốt một phát như nuốt lời thề bỏ nhậu.

Jimin đứng hình, trố mắt nhìn cảnh tượng quá đỗi tàn nhẫn với cây kẹo bông gòn xinh đẹp.

"Leviathan mà cũng chịu đến á?" Yoongi nhướng mày, ngạc nhiên thật sự. Thằng nhóc đó có bao giờ màng mấy trò tụ tập nhậu nhẹt đâu.

"Leviathan?" Jimin nghiêng đầu, nhắc lại cái tên lạ tai.

Yoongi quay sang nhìn em, ánh mắt khẽ dịu lại.

"Em còn nhớ lần em rơi xuống suối không?"

Jimin gật đầu liền, làm sao quên được lần suýt chết đuối đó.

"Là nó đã điều khiển dòng nước định dìm chết em."

Jimin há hốc miệng. Gì cơ? Vậy người sắp đến đây là kẻ muốn giết em?

"Nhưng thật ra... là anh ra lệnh cho nó." Giọng Yoongi chùng xuống. "Anh muốn mang em về sớm một chút... về bên cạnh anh."

Một thoáng im lặng.

"Em tha lỗi cho anh nhé?" Hắn nhìn em, ánh mắt như con cún nhỏ bị bỏ đói. "Được không?"

Jimin vừa liếm cây kẹo bông vừa nghiêng đầu, lông mi lay lay, mắt chớp chớp đầy suy tư, rồi bình thản đáp:

"Không."

Yoongi tức thì ôm lấy tay em nũng nịu: "Anh xin lỗi mà. Em tha lỗi đi, anh cũng chỉ vì quá yêu bé thôi! Anh mua thêm kẹo cho bé nè, rồi bé tha thứ cho anh nhaaaa~"

Jimin vẫn thản nhiên sải bước, mặc kệ quỷ Satan phía sau lẽo đẽo làm trò, năn nỉ ỉ ôi không khác gì cái đuôi quấn lấy chân người.

Namjoon đi sau nhìn cảnh đó, mặt hiện rõ chữ: Xấu hổ quá đi. Trong lòng thầm rủa: "Chúa tể cái gì, giờ như cái đuôi của bé Jimin rồi còn đâu."

"Cha nội đó làm cái gì mà khó coi dữ vậy trời?" Một giọng khác vang lên, khinh bỉ đến mức có thể đông đá cả địa ngục.

Leviathan đã tới. Dáng người cao ráo gọn gàng, khuôn mặt đẹp chuẩn sách giáo khoa không lẫn vào đâu được: một biểu tượng của sự lạnh lùng và khinh người.

"Đến đúng lúc lắm, đi nhậu đi mày, tao xả láng... tới 11h thôi, trễ quá là Seokjin mắng tao chết." Namjoon hạ giọng dần đều, như cái bóng bị người yêu kiểm soát.

Leviathan nhìn Yoongi phía xa xa, rồi liếc qua Namjoon. Nếu nói Lucifer hèn, thì Beelzebub chắc hèn gấp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com