CHƯƠNG V: DUYÊN ÂM?
Cuối cùng Jimin quyết định theo Jungkook đi tìm thầy pháp. Em không chắc sau chuyến đi này liệu bản thân có ổn hơn không, nhưng nếu không thử thì chắc chắn mọi thứ sẽ tệ như hiện tại hoặc có thể còn tệ hơn.
Ba đến bốn giấc mơ liên tục về một người tên Min Yoongi, một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc đến kỳ lạ khiến Jimin bắt đầu hoang mang. Người đó yêu em theo cách mà em luôn ao ước: dịu dàng, chân thành và đầy mãnh liệt. Với một người chưa từng biết cảm giác được yêu là gì như Jimin, thật khó để không rung động.
Sau mỗi giấc mơ, vết ấn ký trên cơ thể em lại đỏ rực lên từng chút như bị thiêu đốt. Hình tròn có ngôi sao ngược ấy dường như đang lớn dần, kèm theo sự sa sút rõ rệt về tinh thần lẫn thể chất của Jimin. Em từng tìm đến bác sĩ tâm lý, kể hết mọi thứ và hy vọng có lời giải thích hợp lý. Nhưng các buổi trị liệu với những phương pháp từ đơn giản đến phức tạp chỉ khiến em thêm phần mệt mỏi, như thể chúng đang góp phần kéo em chìm sâu hơn vào một giấc mộng không lối thoát. Dần dần em bắt đầu tin rằng thứ đang bám lấy mình không còn là vấn đề tâm lý nữa.
Trong văn hóa Đông Á, chuyện tâm linh luôn tồn tại song song với niềm tin. Nếu tin là có thì nó sẽ tồn tại. Jimin tin, bởi thuốc ngủ không cắt được giấc mơ, bác sĩ không xóa nổi ký ức và cái tên "Min Yoongi" cứ ngày một in sâu hơn vào tâm trí em.
Cảm giác rõ ràng nhất của Jimin là: trái tim, linh hồn và cả cơ thể em không còn thuộc về chính mình nữa. Lý trí càng muốn phủ nhận, thì trái tim lại càng cố gắng bước về phía ánh mắt của người trong giấc mơ, người đã gọi em bằng cái tên đầy dịu dàng.
...oOo...
Sáng sớm tại căn nhà họ Park ở Busan. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, mẹ Jimin đang nấu ăn dưới bếp vội lau tay chạy ra mở cửa.
"Ơ, mẹ? Sao mẹ lại đến đây?"
"Vào trong rồi nói chuyện."
Bà ngoại bước vào, gương mặt vô cùng nghiêm nghị. Mẹ Jimin có chút bối rối, vội rót trà mời bà.
"Mẹ tới có chuyện gì vậy ạ?"
Bà ngoại hớp một ngụm trà, rồi đặt tách xuống bàn: "Nếu mẹ không nghe Jihyun kể lại, thì đến bao giờ con mới định nói cho mẹ biết chuyện con đã làm với Jimin?"
Na-In khựng lại, cố giữ vẻ bình thản: "Mẹ nói gì thế ạ? Con đâu có làm gì sai."
"Con còn chối được à? Mẹ đã dạy con như thế sao, Na-In?"
Mẹ Park nhất thời chột dạ, lắp bắp biện minh: "Mẹ, con... con chỉ muốn bảo vệ Jihyun thôi."
"Con nghĩ chỉ có Jihyun là cháu của mẹ sao? Còn Jimin thì không?"
Na-In im lặng. Ánh mắt bà ngoại hiện rõ nỗi thất vọng.
"Nếu không vì Jihyun nói hết với mẹ, thì con còn định giấu đến khi mọi chuyện không cứu vãn nổi sao?"
"Ý mẹ là... chuyện ở suối ạ?"
"Không chỉ chuyện đó. Là chuyện con đã ký khế ước với quỷ, dùng máu của Jimin để đổi lấy mạng sống Jihyun. Mẹ chưa bao giờ nghĩ con lại làm điều đó với đứa trẻ mà con nuôi lớn từ nhỏ."
Na-In nghẹn lời. Dù không phải mẹ ruột, bà vẫn chăm sóc Jimin suốt mười tám năm qua. Nhưng tình cảm ấy, trước sự sống còn của Jihyun lại trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.
"Con đã mất đi chị gái của mình, con không thể mất thêm Jihyun nữa..."
"Và con đánh đổi Jimin sao? Nó cũng là máu mủ của con! Nó ngoan ngoãn và biết điều như vậy còn chưa đủ khiến con cảm thấy được xoa dịu hay sao?"
Mẹ Park bây giờ thật ra chẳng phải là mẹ ruột của hai chị em Jihyun và Jimin, mà chính là em gái song sinh của mẹ ruột Jimin, năm xưa mẹ ruột Jimin vì khó sinh em mà không may qua đời để lại biết bao nhớ thương cho những người ở lại, Jihyun năm đó chỉ mới 11 tuổi ngây dại chỉ biết rằng mẹ sẽ không ở đây nữa, ba Park suy sụp tinh thần nhiều lần muốn đi theo vợ mình nhưng bị dì Na-In ngăn cản lại, di nguyện của vợ ông là muốn ông phải sống tốt để chăm sóc cho Jihyun và Jimin, nên ông đành nhắm mắt chấp nhận sự ra đi của vợ, dù điều đó vô cùng khó khăn.
Jimin mới chào đời không lâu nên rất cần một người mẹ chăm sóc, ba Park lại không muốn tái hôn nên người dì Na-In cứ như vậy mà trở thành mẹ kế chăm sóc cho hai đứa trẻ, về mặt cơ bản thì dì và mẹ là chị em sinh đôi cho nên gương mặt họ giống nhau đến chín phần, khi dì thay thế mẹ sống tại nhà họ Park, xóm làng cũng không ai nhận ra sự bất thường, cái chết của Na-Eun sau đó đã được đổi thành Na-in và chỉ có bà ngoại, ba và Jihyun là biết được sự thật này.
Về phần dì Na-In, chăm sóc nuôi dưỡng em bao năm qua nếu nói không có tình cảm là nói dối, nhưng đặt trên bàn cân giữa hai đứa trẻ thì Jihyun vẫn hơn, nên khi xảy ra chuyện, dì Na-in đã dùng cách triệu hồi quỷ dữ, ký kết thỏa thuận tráo đổi linh hồn bằng máu của Jimin thay cho sự chấp thuận của em và hắn ta đã đồng ý.
Vào kỳ trăng rằm tháng 7 năm Jimin 18 tuổi hắn sẽ đến mang em đi, nhưng kỳ lạ là hôm đó không có gì xảy ra, dì Na-In nghi hoặc chẳng biết nguyên nhân tại sao, nhưng một khi đã ký khế ước với quỷ thì chẳng thể nào quay đầu.
"Na-in, chuyện lần này hoàn toàn là con sai."
...oOo...
"Thằng kia, tao cần gặp thầy hay mày cần hả?"
Park Jimin đứng lại giữa chặng đường chinh phục đồi núi hùng vĩ, tranh thủ đớp lấy từng lít oxy thiên nhiên lấp đầy buồng phổi.
"À hihi! xin lỗi mày, tao cũng tưởng tao mới là người cần thật."
Jeon Jungkook nghe tiếng gọi chới với ở phía sau của thằng bạn, vội đứng lại chờ em, còn gãi đầu gãi tai thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn, Jimin tức muốn nổ đom đóm, dùng ánh mắt hình viên đạn bắn liên tục tới Jungkook. "Chân tao hơi nhức rồi, dìu tao mau lên."
Khi cả hai leo núi song song với nhau, Jimin mới thắc mắc hỏi bạn đồng hành của mình. "Ê mày, sao các thầy bà lại thường chọn sống trên vùng đồi núi cao chót vót thế nhỉ?"
"Mày không biết à, để trốn cảnh sát đó, hmmmm... pháp sư, thầy bùa, thầy bói là những tập tục đã có từ rất lâu đời, nước ta vẫn luôn cho phép tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người dân, tuy nhiên có một số kẻ xấu dùng nó để lừa đảo, trục lợi bất chính nên pháp luật mới phải nghiêm cấm hoạt động mê tín dị đoan nhằm đảm bảo trật tự xã hội và nếp sống văn minh, bọn họ bắt buộc phải đi thật xa nơi dân cư đông đúc, chứ ở thành thị thì có mà một ngày bị hốt tám chục lần."
Jimin ngỡ ngàng ồ lên, bấy giờ em mới hiểu, trước đó cứ nghĩ là vì mấy chỗ càng cao, càng gần trời thế này linh khí sẽ rất dồi dào, có thể gọi vong hay kết nối với cõi âm. Ai mà ngờ lý do thật sự lại phàm trần đến thế.
"Tới chưa? Tao thấy là tao sắp thành tiên luôn rồi đó." Jimin nóng lòng hỏi thăm, bắt đầu hành trình từ lúc sương mù còn chưa tan, giờ mặt trời sắp đứng bóng luôn rồi, sức khỏe em mới hồi phục chưa lâu, nay lại vận động hao tổn sức lực nên pin năng lượng đã cạn đến mức báo động.
Jeon Jungkook ngẩng đầu lên ngó nghiêng: "Thấy cái nhà gỗ kia không, là nó đó."
Jimin ngước nhìn theo ngón tay đang chỉ về hướng có ngôi nhà gỗ đỏ nằm hiu quạnh giữa sườn núi, em khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi vẫn không ngừng túa ra từng đợt.
"Ê mày, vậy các thầy bà mà muốn lên núi, xuống núi thì chắc phải thi triển pháp thuật đồ ha, chứ ngày nào cũng leo lên leo xuống như vậy sao chịu nổi." Jimin thừa nhận rằng mình rất hay ăn nói linh tinh, nhưng em chỉ như vậy với mấy đứa bạn thân nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hình ảnh của Jimin trong mắt tất cả mọi người, mà với Jungkook thì cũng chẳng phiền hà gì, bởi vì cậu cũng có khuyết điểm đấy thôi, đời này chẳng có ai là hoàn hảo kể cả đó là nhóm nhạc toàn cầu tài năng BTS.
"Tao nghĩ chắc là dùng cân đẩu vân, như tôn ngộ không ấy, còn không thì họ đu dây như Tarzan." Bạn thân của Jimin thì ít nhiều tính cách cũng giống Jimin, em bĩu môi lườm nguýt Jungkook một trận.
"Cuối cùng cũng tới rồi."
Họ Park ngồi bệt xuống khoảng sân trước của căn nhà, không ngừng cảm thán ở đây buổi sáng trong lành, buổi tối yên ắng không có khói bụi đô thành, cũng không náo nhiệt như ở thành phố.
Jimin tranh thủ trao đổi chất, đớp lấy từng ngụm khí O2 trong lành mát mẻ nhưng hơi loãng của tầng mây tầng gió.
"Tao cảm thấy tự hào ghê."
"Hả?" Jeon Jungkook ngồi xuống cạnh họ Park, mặt bày vẻ khó hiểu.
"Tự hào vì đã chinh phục một nửa chặng đường lên đỉnh Olympia, mày có cảm thấy vậy không?"
Jungkook ngập ngừng vài giây rồi đáp: "Ừm... không."
Bị bạn thân cấm chat, Park Jimin triệt để nín dứt.
"Mày vào trong đi, tao ở đây đợi mày." Cậu đẩy người em, bảo em mau vào gặp thầy.
"Ơ sao không vào với tao?"
"Mày vô cho thầy coi mày, tao vô coi gì ở trỏng."
Jimin thấy cũng đúng nên em ậm ừ rồi đẩy cửa bước vào.
Ngay khi cánh cửa gỗ hé mở, một luồng gió từ bên trong như được giải trừ phong ấn lùa ra ngoài, lướt qua người Jimin đầy lưu luyến.
"Mời vào!"
Hôm nay Jimin lặn lội tới gặp thầy. Cốt lõi là để tìm câu trả lời cho những giấc mơ kỳ lạ.Và nếu cần, sẽ cắt đứt thứ đang ràng buộc em. Nếu là duyên âm, thì cắt. Nếu bị ếm bùa, thì gỡ. Dù kết quả ra sao, em cũng cần biết sự thật.
5. Thầy bói và thầy pháp không giống nhau.
Thầy bói thường sử dụng các yếu tố bên ngoài như ngày giờ sinh, tên tuổi, tướng mạo hoặc đường chỉ tay để dự đoán vận mệnh. Họ chủ yếu dùng phép tính và trực giác để đưa ra các dự đoán tương lai, thường được gọi là 'lời tiên tri'. Tuy nhiên những lời dự đoán ấy nếu không kiểm soát được, có thể ảnh hưởng đến số mệnh của chính người hành nghề, nên dân gian vẫn truyền nhau rằng 'bói càng nhiều, thọ càng giảm'.
Trên thực tế, hầu hết các thầy bói đều kết hợp hai yếu tố: cơ sở tính toán và trực giác tâm linh, nhằm đưa ra kết quả được cho là khách quan nhất.
Còn thầy pháp (pháp sư) thì thuộc một lĩnh vực khác cao hơn và phức tạp hơn bói toán. Pháp sư được chia nhiều trường phái, mỗi người một hướng hành đạo. Có người dùng bùa chú để giúp đỡ hoặc trừng phạt người khác. Có người nuôi ngải, sai khiến linh thể. Có người cả đời chỉ hóa giải bùa, không làm điều ác. Cũng có những pháp sư chuyên trừ tà, diệt quỷ, giúp người sống thoát khỏi sự đeo bám của những thế lực không thuộc cõi dương.
Pháp thuật không đơn giản là 'bói cho biết', mà là can thiệp vào tầng sâu của tâm linh, nơi mà người không phải ai cũng nhìn thấy nhưng vẫn tồn tại song song với cuộc sống.
"Gia đình con không nói gì với con sao?"
Jimin vừa bước vào còn chưa kịp mở lời, người đàn ông ngồi giữa gian nhà đã lên tiếng. Sau lưng ông là bàn thờ cao sát trần, mùi nhang khói trầm nồng khiến em thoáng choáng váng. Nhưng điều khiến em bối rối hơn chính là câu hỏi ấy, nghe như thể ông đã biết rõ em đến đây để làm gì.
"Biết gì ạ? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao thầy?"
Thầy pháp khẽ cau mày, không trả lời ngay mà quay người thắp một nén hương. Động tác của ông chậm rãi, nhưng ánh mắt lại nặng trĩu suy nghĩ. Ông biết chuyện này không đơn giản, không chỉ vì tính chất phức tạp, mà vì nó vượt khỏi giới hạn của những gì ông được phép can thiệp. Dù là thần Phật hay ma quỷ, cũng không ai được phép xen vào.
Jimin bắt đầu cảm thấy bất an. Ánh mắt thầy pháp càng lúc càng tránh né như không muốn nói thêm, càng khiến em hiểu rằng mọi thứ đã đi xa hơn những gì mình tưởng.
"Ta rất tiếc... nhưng ta không thể giúp con. Đây không còn thuộc phạm vi của ta nữa."
Jimin lặng người. Em chưa từng nghe đến những điều như 'thiên cơ bất khả lộ' hay luật cấm can thiệp vào số mệnh. Em chỉ biết, nếu cả thầy pháp cũng từ chối thì chuyện này hẳn phải rất nghiêm trọng.
"Con đã bị đánh dấu." Một câu nói ngắn, nhưng đủ để khiến sống lưng Jimin lạnh buốt.
Ai đánh dấu? Là người, là ma, hay là thứ gì khác không thuộc về cõi này?
Vị thầy pháp không trả lời, ông không biết hoặc không dám nói kẻ đó là ai. Nhưng ông chắc chắn rằng sự hiện diện ấy vượt ngoài tầm của phương Đông, thậm chí không giống bất kỳ loại tà khí nào từng gặp.
"Hắn là ai? Tại sao lại đánh dấu con?"
Ông lắc đầu, im lặng.
Jimin nghĩ đến giấc mơ, về người đàn ông lạ mặt vẫn xuất hiện đêm này qua đêm khác, về cái nhìn như xé toạc tâm can và dấu ấn kỳ lạ ngày càng in đậm trên cơ thể. Em đã luôn nghĩ đó là ảo giác. Nhưng giờ thì không còn chắc nữa.
"Hắn sẽ tìm đến con sớm thôi. Khi đó, con sẽ hiểu."
Buổi gặp kết thúc chóng vánh. Thầy pháp nói được đến đó là hết. Dù muốn, ông cũng không dám nói thêm. Có thứ gì đó, hoặc ai đó đang theo dõi. Chính ông đã cảm nhận được nó.
Jimin bước ra khỏi căn nhà gỗ trong im lặng. Trong đầu em chỉ còn lại một câu hỏi xoáy sâu như móng vuốt:
Hắn muốn gì ở mình? Một thân xác? Một linh hồn? Hay tất cả mọi thứ thuộc về em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com