CHƯƠNG VIII: LUCIFER
Cơn gió lạnh lẽo thổi vào khung cửa sổ đang khép kín. Căn phòng chật hẹp ngập trong mùi muối, máu và rượu thánh. Đèn chớp nháy loạn xạ như thể có thứ gì đang đến gần, rất gần.
Jimin nằm bất động trên sàn, máu từ vết thương do dây xích và nước thánh tác động nhỏ xuống thành vũng. Bà ngoại ôm lấy em, cơ thể run rẩy. Các linh mục rút lui về phía sau, bàn tay siết chặt cây thánh giá và cuốn Kinh thánh đã sờn gáy.
Mặt đất bỗng nứt ra một khe hở sâu thẳm, ánh lửa đỏ rực của hỏa ngục bốc lên ngùn ngụt như muốn nuốt chửng tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, Quỷ Satan xuất hiện, không ai thấy rõ hắn xuất hiện từ đâu, chỉ biết bóng tối dâng lên từ sàn nhà như máu loang. Không có sừng, không có cánh, không phải hình dáng kinh hoàng ngày hôm qua. Hắn hiện ra với vẻ đẹp mê hoặc như trong giấc mơ của Jimin, gương mặt điển trai cuốn hút đến cám dỗ.
Lucifer khoác trên người bộ vest đen thẳng thớm, đôi giày phủ bụi tro, mái tóc bạch kim và làn da trắng là hai thứ tương phản duy nhất với màu đen tuyền xung quanh hắn, dáng người cao ráo mang luồng áp lực đè bẹp cả căn phòng. Đôi mắt màu đỏ thẫm như địa ngục vừa mở ra sau nghìn năm ngủ vùi, nhìn thẳng vào những kẻ đang run rẩy trước mặt.
"Thật thú vị... Dám trói em ấy lại như một con vật. Để rồi rao giảng về thứ gọi là lòng thương xót?" Giọng hắn nhỏ và trầm nhưng từng từ như đinh ghim vào da thịt.
Một linh mục hét lên: "Quỷ dữ! Nhân danh Thiên Chúa, lui đi!"
Chỉ bằng một cái liếc mắt, cơ thể người đó bay ngược ra sau, đập thẳng vào tượng Thánh giá lớn treo trên tường. Tượng Chúa Giêsu rơi xuống vỡ toang dưới nền đá.
Yoongi chỉ nhẹ nhàng nhấc tay, không cần chạm vào bất cứ thứ gì mà toàn bộ những cây thánh giá treo quanh căn phòng liền bốc cháy, rực đỏ như than lửa địa ngục. Muối thánh vỡ vụn, tan thành bụi xám giữa không trung. Nước thánh trong bát bạc sôi sùng sục, rồi hóa hơi ngay tức khắc như bị thiêu đốt bởi ma lực cổ xưa.
Hắn nhìn lướt qua đám người đang run rẩy, rồi cất giọng trầm khàn, mang theo lửa giận từ tầng sâu nhất của địa ngục:
"Lũ giả danh hèn hạ như các ngươi mà có tư cách làm lễ trục xuất à?"
"Mạo danh giám mục để trừ tà ư? Không, các ngươi đâu có ý định cứu rỗi ai. Các ngươi chỉ muốn hành hạ một kẻ yếu hơn, tra tấn em ấy để thỏa mãn cái thú tính bệnh hoạn của mình. Chúa mà biết được, chắc hẳn sẽ vui lắm nhỉ? Khi tạo vật của Ngài đã mục ruỗng đến mức này."
Hắn liếc nhìn Jimin đang thoi thóp trên nền đá lạnh, cơ thể đẫm máu trong vòng tay bà ngoại. Đôi mắt Yoongi tối sầm lại, giọng nói trầm hơn, sắc hơn, lạnh lẽo như dao cạo:
"Các ngươi dám dùng danh các thiên thần của Cha ta, để tra tấn người của ta?"
"Michael? Gabriel? Raphael?" Hắn cười khẩy, âm thanh như tiếng kim loại ma sát trong hỏa ngục. "Lũ đó sẽ không bén mảng tới nơi này đâu..."
"...bởi vì ta đang ở đây."
Yoongi bước chân hướng đến Đức giám mục 'giả' đang đứng chắp tay run rẩy, môi lắp bắp đọc Kinh Lạy Cha.
"Ngươi... Ngươi không có quyền...! Cậu ta là vật chứa, là... là..."
"Là người của ta." Yoongi ngắt lời rồi nhếch môi. "Ngươi không hiểu à? Ta đã in dấu lên em ấy. Máu thịt của em ấy thuộc về ta."
Một cột bóng tối từ trần nhà lao xuống như lưỡi dao, đâm xuyên qua vai giám mục, ghim ông ta xuống sàn. Ông ta hét lên thảm thiết, các linh mục còn lại toan bỏ chạy, nhưng một tiếng búng tay vang lên. Tất cả cửa ra vào, cửa sổ, thậm chí cả lỗ thông gió đều bị bóng tối nuốt chửng.
"Quỳ xuống." Yoongi gằn từng chữ.
Không ai dám trái lời. Dù họ không hiểu vì sao mình lại làm vậy, đầu gối họ tự động khuỵu xuống như bị đè bởi một bàn tay vô hình khổng lồ.
Yoongi lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Jimin, nhẹ nhàng chạm vào má em. Giọng hắn dịu hẳn: "Jiminie... Anh đến rồi đây."
Mắt Jimin khẽ động, đôi đồng tử đỏ ngầu ban nãy dần trở lại màu nâu quen thuộc. Em yếu ớt thì thầm: "Yoongi...?"
"Phải. Ta đây. Không ai dám làm đau em nữa đâu."
Hắn ôm Jimin vào lòng, dịu dàng và che chở. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên từng hồi như những lời chưa thể nói, như muốn kể cho hắn rằng bọn họ đã hành hạ em ra sao, đã khiến em tổn thương sâu sắc thế nào.
Hắn quay đầu nhìn giám mục đang thoi thóp rồi hỏi Jimin một câu đơn giản:
"Em có muốn anh để chúng sống không?" Dù sao cũng là những kẻ lừa đảo.
Jimin im lặng một lúc rồi môi bật ra tiếng rất khẽ, như cơn gió cuối đông:
"Không..."
Yoongi không cần thêm lý do. Chỉ trong vòng mười phút, tất cả linh mục trong phòng đều đã chết. Không phải chết theo kiểu thường, mà là hồn lìa xác, linh hồn bị xé toạc và giam vào trong bóng tối vĩnh viễn, không bao giờ được siêu thoát. Máu tươi loang khắp sàn, thánh giá tan nát và chỉ còn Yoongi bế Jimin trên tay, rời khỏi nơi từng gọi là phòng trừ tà.
Phía sau lưng hắn, bà ngoại quỳ sụp xuống nước mắt rơi không ngừng. Bà không oán trách. Bà hoàn toàn hiểu: "Cảm ơn... đã cứu lấy thằng bé, xin hãy chăm sóc cho nó."
Lucifer không trả lời. Hắn chỉ ôm Jimin chặt hơn, như thể từng mảnh đau đớn của em đều được hắn gom vào lòng mà giữ lấy.
Ngay sau đó, qua kẽ hở dưới mặt đất dẫn lối xuống địa ngục, hắn đã đưa Jimin đi. Những người được sống sót cuối cùng là gia đình của Jimin, hắn sẽ không giết họ vì em, nhưng nếu họ dám làm hại đến em một lần nữa, hắn chắc chắn sẽ không để yên.
"Đã cảnh báo trước rồi, bọn họ chỉ khiến em đau đớn thêm thôi, vậy mà vẫn không chịu nghe lời."
Park Jimin vừa được người đàn ông cao lớn, da trắng mịn màng, đẹp đến mức như bước ra từ một giấc mơ, nhẹ nhàng đặt xuống tấm đệm dày êm ái trong cung điện nguy nga của hắn. Cái tên mắt một mí ấy còn không quên móc mỉa một câu cho đã miệng. Jimin mệt đến mức không thèm đáp lại, chỉ có thể nằm đó trừng mắt với hắn một cách bất lực.
Hắn thấy biểu cảm ấy chỉ bật cười, giọng nói dịu dàng đầy trêu chọc:
"Ngủ đi. Một giấc thôi là em sẽ khỏe lại. Không còn đau nữa đâu, ngoan."
Nói rồi hắn cúi xuống đặt lên trán Jimin một nụ hôn kêu rõ, chẳng hỏi han hay xin phép gì, cứ thế mà hôn. Sau đó hắn mới rời khỏi, để lại không gian yên tĩnh cho Jimin nghỉ ngơi.
Jimin nhăn mặt, giơ tay lên chà mạnh vết hôn vừa rồi: "Ai cho hôn mà tự tiện vậy chứ..."
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi, Jimin lại nghĩ về hắn. Lucifer hay Satan hay Yoongi gì cũng được. Dù hắn là gì đi nữa thì có lẽ hắn cũng không đáng sợ đến mức em từng tưởng. Hay đúng hơn, nỗi sợ ấy đã bị chính đôi mắt hắn đánh bật, khi hắn cúi xuống ôm lấy em trong tay, nâng niu như thể em là điều duy nhất hắn không thể để mất.
Lý trí muốn phủ nhận, nhưng trái tim lại lặng lẽ ghi nhớ. Jimin siết chặt bàn tay, móng tay in hằn vào da. Em không được mềm lòng, không được quên mình là ai, không được phép quên rằng hắn là kẻ khiến mọi lời cầu nguyện hóa thành tro bụi.
Dù vậy một phần trong em, phần nhỏ xíu thôi vẫn thầm hỏi: Nếu thật sự là kẻ độc ác tuyệt đối, tại sao hắn lại ôm em như đang bảo vệ một phần linh hồn cuối cùng còn sót lại của chính hắn?
Miên man với những suy nghĩ của bản thân, Jimin cả người rã rời dần chìm vào giấc ngủ sâu vì kiệt sức và căng thẳng tinh thần. Từ khi đặt chân đến thế giới dưới lòng đất, em buộc phải thừa nhận một điều rằng ở đây dễ thở hơn nhân giới rất nhiều. Không áp lực, không bị đè nén, không còn ánh mắt xét nét của những người được gọi là 'thánh thiện'.
Có lẽ... đúng như hắn nói, nơi thích hợp nhất để chữa lành cho Jimin không phải là thiên đường mà là địa ngục. Ở nơi ấy, dưới sự che chở kỳ lạ của hắn, biết đâu sau một giấc ngủ yên lành, Park Jimin một lần nữa được tái sinh.
6. Nước Trời của Thiên Chúa.
Thiên đàng hay còn gọi là Thượng giới, là nơi Đấng Tối Cao và các thiên thần quyền năng ngự trị. Đó là vùng đất vĩnh cửu của ánh sáng, niềm vui và sự bình an tuyệt đối, nơi không tồn tại khổ đau, nơi tuổi thọ là vô tận và linh hồn được yên nghỉ mãi mãi trong vòng tay của Thiên Chúa.
Từ bao đời nay, Thiên đàng vẫn luôn là nơi mà nhân loại khát khao hướng tới sau khi kết thúc kiếp sống trần gian. Nhưng không phải ai cũng có thể bước vào cõi thiêng liêng ấy. Để được vào Nước Trời, con người phải sống một đời công chính, có lòng thương xót, xây dựng hòa bình và giữ cho tâm hồn mình luôn trong sạch.
Thế nhưng, cũng chính nơi đây là chốn mà quỷ Satan căm hận và không bao giờ muốn quay lại từ khoảnh khắc hắn bị trục xuất vĩnh viễn khỏi đó.
Trước khi trở thành biểu tượng của tà ác, Satan từng là một thiên thần rực rỡ nhất trong số các tạo vật đầu tiên của Thiên Chúa. Hắn có tên Lucifer, nghĩa là 'người mang ánh sáng' - một Tổng lãnh thiên thần hùng mạnh, oai vệ với ba đôi cánh to lớn, được cả thiên giới nể phục. Lucifer không chỉ mạnh mẽ và thông tuệ mà còn luôn kiêu ngạo, ngạo mạn vì quyền năng của chính mình.
Cuộc nổi loạn của Lucifer bắt nguồn từ thời điểm Thiên Chúa tạo dựng loài người. Ngài đã truyền phán lệnh cho toàn thể thiên binh phải phục tùng và tôn kính nhân loại, đặc biệt là tôn thờ Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng vừa là Con của Thiên Chúa Cha, vừa là con người nhập thể để cứu rỗi thế gian. Đối với Lucifer, điều này là không thể chấp nhận được. Hắn xem loài người là yếu kém, tầm thường không xứng đáng để thiên thần cúi đầu. Với lòng kiêu ngạo bị tổn thương, hắn đã phản kháng.
Lucifer không chiến đấu một mình. Hắn quy tụ những thiên thần cùng quan điểm, những kẻ cũng cho rằng việc quy phục trước loài người là một sự sỉ nhục. Hắn lớn tiếng tuyên chiến:
"Ta sẽ trèo lên thiên đàng. Ta sẽ dựng ngai ta trên các vì sao của Thiên Chúa. Ta sẽ ngồi trên đỉnh núi hội họp, trên đỉnh phương bắc. Ta sẽ lên trên chóp mây cao, sẽ nên bằng Đấng Tối Cao."
Để đối đầu với Lucifer, Thiên Chúa đã giao nhiệm vụ cho Tổng lãnh thiên thần Michael, một chiến binh trung thành và cứng rắn với uy quyền của Thiên Chúa, Michael dẫn đầu đội quân thiên thần trung thành tiêu diệt quân phản loạn trong một trận chiến dữ dội. Cuối cùng, Lucifer cùng bè lũ của hắn thất bại thảm hại.
Từ đó, hắn mất tên gọi 'Lucifer' - ánh sáng - và bị gọi bằng một cái tên mới: Satan, nghĩa là 'kẻ đối địch'.
Thiên đàng đóng cánh cổng vĩnh viễn trước hắn. Satan và các thiên thần phản loạn bị đày xuống khỏi trời cao, rơi khỏi vinh quang thiên giới như một ánh chớp giáng thẳng xuống mặt đất. Theo các ghi chép từ thế kỷ XIII, cuộc lưu đày ấy kéo dài 9 ngày, và số thiên thần sa ngã bị trục xuất cùng hắn lên tới hơn 133 triệu linh hồn.
Trong lòng địa ngục đỏ rực, Park Jimin ngồi lặng lẽ bên cửa sổ cung điện, mắt mơ màng nhìn những đám khói u ám bay lững lờ trên đỉnh dung nham. Em ở đây không lâu nhưng đủ để quen với cái nóng bỏng cháy và những tiếng than khóc từ hố sâu vô tận. Nhưng cũng chính nơi tưởng chừng đáng sợ này, ký ức xưa cũ như giấc mộng thiên đàng lại âm thầm ùa về.
Có một thời... em cũng là thiên thần.
Không phải là đứa trẻ bị đồn là kẻ mang dấu ấn quỷ dữ, không phải là 'đứa trẻ bất thường' bị đày xuống trần gian, mà là một thiên thần thuần khiết được Thiên Chúa ban phước, từng đứng giữa những đám mây ngà ngọc và ca hát dưới ánh hào quang của thượng giới. Và bên cạnh em luôn là Lucifer, thiên thần ánh sáng rực rỡ với nụ cười kiêu ngạo nhưng ánh mắt lại dành trọn dịu dàng cho riêng em. Họ từng là đôi thiên sứ đầu tiên được đích thân Thiên Chúa kết duyên giữa thiên đàng. Tình yêu ấy thuần khiết đến nỗi khiến những bản thánh ca cũng ngân dài theo từng bước chân của họ.
Nhưng rồi tất cả tan vỡ...
Khi tình yêu của em không đủ lớn để cản bước Yoongi phản nghịch. Em không chọn đứng về phía nào, chỉ biết nhìn theo bóng dáng hắn bị đày xuống như sao băng xé toạc bầu trời, tim em như vỡ ra làm trăm mảnh. Ngàn năm trôi qua, thiên đàng đã không còn là nhà, nhân gian chỉ còn là vết thương chưa bao giờ khép miệng. Và giờ đây, gặp lại hắn khi không còn là thiên thần, không còn hào quang, chỉ còn lại hình bóng một chúa quỷ với trái tim vẫn thuộc về em như thuở ban đầu. Jimin khẽ nhắm mắt, bàn tay vô thức chạm lên vết hôn còn vương trên trán mình từ Lucifer ban nãy. Dù thế giới đã đổi thay, dù họ đã không còn cánh trắng hay thánh ân, tình yêu giữa họ vẫn chưa một lần phai nhạt. Thậm chí, trong bóng tối sâu nhất của địa ngục nó lại càng rực rỡ hơn bao giờ hết.
"Sao lại ngồi đây?" Yoongi ôm em từ sau lưng, cằm hắn tựa lên vai em, âu yếm thiên thần nhỏ. Hắn skinship vô cùng tự nhiên dù trước đó Jimin liên tục đuổi hắn ra xa, cho đến hiện tại em đã dần dần chấp nhận mọi thứ. Nên tên ác quỷ kia mới có cơ hội tiếp xúc thân mật hơn.
"Em đã nhớ lại tất cả... Từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau cho đến lúc anh rời bỏ em..." giọng Jimin run rẩy như sắp khóc, làm hắn một phen hoảng hồn, vội xoay người em lại ôm chặt vào lòng dịu dàng dỗ dành.
Thật ra, hắn chưa từng có ý định bỏ rơi em.
Kết thúc một ngàn năm bị giam giữ dưới vực sâu, Min Yoongi đã xé nát cánh cổng địa ngục và lao thẳng về thiên đàng chỉ để phát hiện rằng nơi đó giờ đây đã không còn em.
Park Jimin đã biến mất khỏi thượng giới.
Hắn đã tìm em rất lâu, kể cả khi biết em đã trở thành một giống loài mà chính hắn từng căm ghét nhất. Dù đã sa ngã, dù đã bị xé đôi đôi cánh, dù đã bị cả trời đất phán tội và ruồng bỏ, tình yêu mà hắn dành cho em vẫn vẹn nguyên như thuở cả hai còn là thiên thần dưới tay Thiên Chúa.
Chính sự kiêu ngạo không đáng có ấy đã khiến hắn phải trả một cái giá quá đắt. Hắn bị buộc rời khỏi nơi mình từng được sinh ra, bị Michael đánh bại và bị Thiên Chúa giam cầm dưới vực sâu suốt một thiên niên kỷ. Còn Park Jimin của hắn, kẻ mang trái tim quá đỗi thuần khiết nhưng lại lỡ yêu sai người, cũng phải trả giá. Vì ảnh hưởng từ hắn, em đã bị chính Thiên Chúa và người cha của mình là Tổng lãnh thiên thần Gabriel đày xuống trần thế. Họ muốn em nếm trải mọi nỗi khổ đau của kiếp người, để em hiểu rằng tình yêu không phải là tất cả, rằng tình yêu đôi lứa chỉ là cơn ảo giác ngọt ngào nhưng nguy hiểm, để em tự mình nhận ra rằng yêu một con quỷ không khác gì tự thiêu đốt linh hồn.
Gabriel tin rằng nếu đưa em xuống trần gian, xóa sạch mọi ký ức, mọi dấu vết, thì có thể giấu em khỏi tay chúa tể địa ngục. Nhưng không, định mệnh vốn là một vòng xoay ngang trái. Dù là kiếp nào, dù là bất kỳ thân phận nào, em vẫn không thể thoát khỏi hắn. Định mệnh đã khiến nhà họ Park đem em làm vật tế để cứu lấy Jihyun và đó chính là khởi điểm cho lần tái ngộ không thể tránh khỏi giữa Min Yoongi và Park Jimin.
Quan trọng hơn tất cả, Thiên Chúa từng là người chứng giám cho khế ước bạn đời giữa Min Yoongi và Park Jimin, một khế ước thiêng liêng được khắc sâu trên cả linh hồn lẫn định mệnh. Và Ngài đã giữ lời: sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, dù là thiên thần hay ác quỷ, kể cả loài người cũng không được phân ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com