CHƯƠNG X: LEVIATHAN
Cả bốn người ngồi yên vị bên một quán nướng lề đường, đúng kiểu đơn sơ nhưng nhộn nhịp đặc trưng của phố quỷ. Mùi thịt nướng thơm phức quyện vào làn khói bay lơ lửng trong không trung, tiếng dầu mỡ xèo xèo vang lên như một bản nhạc nền cho buổi gặp mặt hiếm có.
Jimin ngồi cạnh Yoongi ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Nhưng trong lòng thì lại lặng lẽ đánh giá cậu thanh niên ngồi đối diện, kẻ có khuôn mặt đẹp đến mức có thể khiến cả thần thánh cũng phải ngoái đầu. Anh ta mang dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng không hề xa cách, quả nhiên là vị hoàng tử biển cả bước ra từ Kinh Thánh.
"Xin tự giới thiệu," Người đó đột ngột cất tiếng, giọng trầm mà vang, tựa như nước biển sâu thẳm vỗ vào đá ngầm. "Tôi là Leviathan, hay còn gọi là Kim Taehyung. Cậu muốn gọi sao cũng được."
Jimin giật mình, có chút luống cuống nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại lễ phép:
"Tôi là Park Jimin. Cứ gọi tôi Jimin là được."
"Rất vui được gặp cậu." Kim Taehyung khẽ gật đầu, lời ít nhưng lễ đủ. Đây là lần thứ hai anh gặp Jimin, kể từ lần em gặp chuyện ở con suối. Không phải vì anh ngại, mà vì đó không phải ý muốn của anh, đó là mệnh lệnh của Min Yoongi. Và anh không bao giờ đi ngược lại chỉ thị của chúa tể địa ngục.
Nói về Kim Namjoon, hay còn gọi là Beelzebub.
Gã là một trong bảy hoàng tử địa ngục, mệnh danh là Chúa tể loài ruồi, hoặc đôi khi được gọi hài hước là 'Tổng chỉ huy quân đoàn châu chấu'.
Beelzebub từng là một trong những thiên thần quyền năng bậc nhất trên Thiên đàng, nhưng rồi rơi xuống (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Giờ đây, gã là biểu tượng cho sự sụp đổ vĩ đại: gã tuyên bố chính mình là nguyên nhân cho sự ra đời của các bạo chúa, là ngòi nổ của chiến tranh, là kẻ gieo rắc ham muốn và ghen ghét vào lòng nhân loại.
Ở địa ngục, Beelzebub là nhân vật có địa vị cao nhất chỉ sau Lucifer - Min Yoongi.
Và nếu Lucifer là hiện thân của tội đồ kiêu ngạo, thì Beelzebub là đại diện cho tội phàm ăn tục uống, một trong Bảy đại tội. Có thể nói, cái bụng của gã là hố đen không đáy mà kể cả các đầu bếp ở địa giới cũng phải khóc thét mỗi lần phục vụ.
Còn Leviathan 'Kim Taehyung' thì là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Một trong bảy hoàng tử tối cao của địa ngục, Leviathan là sinh vật biển huyền thoại, được miêu tả với hàm răng sắc như dao cạo, vảy dày xếp kín lưng như áo giáp không thể xuyên phá, và đôi mắt bừng cháy như mặt trời mọc.
Hơi thở của nó đủ làm biển cả sôi sục. Móng vuốt của nó có thể xé toạc cả vỏ trái đất. Mỗi bước đi là một cơn địa chấn ngầm. Không một vũ khí nào có thể đâm thủng làn da cứng như đá của Leviathan, bởi vì đơn giản thôi, anh ta không thuộc về bất kỳ giới hạn vật lý nào.
Leviathan là vị vua của biển cả, được gắn liền với tội ghen ghét đố kị. và ở địa ngục anh ta chỉ xếp sau Beelzebub và Lucifer.
Tương truyền rằng vào ngày đầu tiên khi thế giới được tạo ra, Thiên Chúa đã tạo ra một cặp Leviathan: một đực, một cái. Nhưng Ngài nhanh chóng nhận ra rằng, nếu để hai sinh vật này sinh sôi, thế giới sẽ không còn gì ngoài hỗn loạn. Thế là Ngài giết Leviathan cái, rồi dùng thịt của nó làm quà cho những người chính trực vào ngày Đấng Cứu Thế giáng trần.
Leviathan từ đó mang một mối hận không nguôi với Thiên Chúa. Anh ta không tha thứ cho việc mất đi nửa linh hồn của mình. Và đó là lý do anh ta đã không ngần ngại đứng về phía Satan trong cuộc chiến phản bội Thiên đàng.
Thế nhưng, gần đây có lời đồn rằng nửa kia của Leviathan đã được tái sinh thành con người.
Và kể từ đó, Kim Taehyung bắt đầu tìm kiếm. Khắp các đại dương, lục địa, khắp mọi linh hồn trong vòng luân hồi. Nhưng bất kể bao nhiêu cô gái hắn từng gặp, chưa một ai mang dấu ấn quen thuộc ấy.
Cho đến khi Min Yoongi thản nhiên buông một câu:
"Sao mày không thử tìm trong số các chàng trai? Biết đâu người đó đã không còn muốn là giới tính cái."
Leviathan khi đó im lặng hồi lâu, rồi chỉ cười khẩy.
Jimin tỉnh dậy sau một đêm mộng mị, đầu ong ong như có ai gõ búa bên trong. Cơn nhức đầu báo hiệu hậu quả của việc uống quá chén đêm qua. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng tay chân rã rời, cuối cùng chỉ thở dài rồi ngả người trở lại giường.
Quay sang bên cạnh, Yoongi vẫn còn đang ngủ say. Khi ngủ trông hắn hiền đến mức khó tin, hoàn toàn không giống một chúa quỷ tàn bạo chút nào. Ánh mắt em trượt dài xuống phần thân dưới của hắn, chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót đen, phần thân trên lộ rõ bờ ngực rắn chắc, tấm chăn mỏng vắt ngang hờ hững trên cơ bụng 6 múi. Một tay hắn vẫn siết chặt lấy eo em như thể sợ em biến mất.
Jimin khẽ nuốt nước bọt, nhanh chóng quay mặt nhìn ra cửa sổ.
"Ủa... mấy giờ rồi? Sao ngoài kia còn tối thui vậy trời?"
Em lẩm bẩm rồi tự vỗ trán một cái. Quên mất đây là địa ngục. Có tám chục cái mặt trời mọc cùng lúc cũng chẳng rọi nổi tới tận đây.
Jimin lại thở dài. Yoongi nằm cạnh vẫn chẳng nhúc nhích, giống như bị đánh thuốc mê. Em cựa quậy cả buổi, hắn vẫn im re nhưng vòng tay vẫn không nới lỏng chút nào. Nhìn mái tóc đỏ rực của hắn mới nhuộm, Jimin khẽ bật cười rồi đưa tay vuốt nhẹ lên.
"Bạch kim hay đỏ gì cũng đều hợp với trai đẹp, cụ thể là Min Yoongi!" Giọng em thì thầm như sợ hắn thức giấc.
Tay em trượt lên má hắn, nhưng bất ngờ cổ tay bị siết chặt. Trong một khoảnh khắc không kịp trở tay, Yoongi lật người dễ dàng đè em xuống dưới thân. Hai đùi hắn ghì chặt hông em, khiến em không thể nhúc nhích.
Gương mặt em thoáng nóng bừng.
"Anh...?"
"Đêm qua em hành anh dữ lắm, nhớ không?" Hắn cúi xuống, hơi thở phả sát tai, giọng khàn nửa đùa nửa thật.
Jimin tròn mắt. "Em... hả??"
"Không em thì ai có thể?" Yoongi nhướng mày, miệng lướt nhẹ sang cổ cậu, đặt vài cái hôn nhẹ, như thử nước trước cơn sóng lớn.
Hắn thầm thì, hứa hẹn sẽ phủ lên cơ thể thiên thần những dấu hôn đỏ sẫm trong lần tiếp theo, mà theo cách hắn nói, thì có lẽ chỉ cách đây vài phút nữa thôi.
Jimin nghẹn lời. Cậu cảm thấy mình sắp nghẹt thở.
"Ưm... Yoongi... sao em không nhớ gì hết vậy? Nếu dữ dội như vậy... em phải cảm thấy gì đó chứ..."
Cậu lật đật kiểm tra bản thân. Không đau, không nhức, không có dấu vết nào. Rồi em chợt hiểu.
"Yoongi! Anh lừa em!" Jimin phồng má giận dỗi. Nhưng hắn chỉ bật cười, lười biếng gác cằm lên vai em như vừa thành công một trò nghịch ngợm con nít.
"Anh không lừa... chỉ là em sắp..." Hắn chưa kịp nói hết, Jimin đã bất ngờ đẩy hắn ra. Yoongi mất đà, suýt rớt khỏi giường.
Jimin bật dậy, ánh mắt không còn chút vui đùa. Cậu nuốt nước bọt cố giữ bình tĩnh rồi quay sang nói, giọng nhỏ: "Yoongi... em có chuyện... cần anh giúp."
Kim Taehyung cầm trên tay bức thư được gửi trực tiếp từ đại điện của chúa tể địa ngục. Ngay sau khi đọc xong lời nhắn gửi đến Leviathan, bức thư tự động bốc cháy, biến thành tro trong không khí.
Taehyung thở dài, chẳng buồn che giấu sự bực bội. Anh đã quá quen với những mệnh lệnh liên quan đến Park Jimin mà Lucifer giao xuống gần đây. Dù bản thân là một trong những hoàng tử địa ngục quyền năng nhất, địa vị chỉ sau hai người - Lucifer và Beelzebub - nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, anh thấy mình chẳng khác gì chân sai vặt.
"Aiss... phiền chết được." Taehyung lăn người ra giường, gác tay lên trán nhớ lại chuyện tối qua.
Hôm qua bốn người họ tụ tập nhậu nhẹt giải sầu. Jimin uống chưa hết một chai soju đã gục đầu xuống bàn ngủ say như chết, trong khi ba người còn lại thì vẫn tỉnh táo, mặt không đỏ, tim không loạn.
"Ê, đi tăng hai không?" Kim Namjoon nốc cạn ly rồi gợi ý, mắt ánh lên vẻ hào hứng.
"Gan nhỉ? Không sợ Kim Seokjin đá ra đường ngủ à?" Min Yoongi nhếch môi nhắc nhở. Hắn không có tâm trạng chơi bời, nhất là khi Jimin, bé cưng của hắn đang nằm bất tỉnh nhân sự kế bên.
"Sợ gì. Ngủ ngoài đường một đêm đâu có chết. Chồng nhỏ giận thì dỗ, xong," Namjoon gãi đầu, rõ ràng là hôm nay hắn đã chạm ngưỡng giới hạn kiềm chế. Cái kiểu chán chường của một con quỷ lâu ngày không được xả hơi hiện rõ trong ánh mắt.
"Vậy tao lui. Nhìn con sâu rượu nhà tao đi." Yoongi hất mặt về phía Jimin đang nằm ườn trên bàn, tay ôm khư khư chai rượu rỗng, môi mấp máy mấy từ vô nghĩa, trông chẳng khác nào em bé bám bình sữa.
Taehyung thấy tình hình không ổn. Biết chắc sẽ đến lượt mình bị rủ rê, anh lặng lẽ lui ra, định bụng thi triển phép dịch chuyển để chuồn đi trước khi bị lôi kéo. Nhưng chưa kịp búng tay thì đã bị Namjoon tóm gọn, gã ta nắm đầu anh kéo lại như bắt một con mèo con chạy trốn.
"Namjoon! Bỏ em ra! Em không đi đâu!" Taehyung vùng vẫy. Hôm nay anh nể mặt ông anh lắm mới chịu ra đường, chứ một đứa hướng nội như anh thì nếu không phải làm nhiệm vụ do Satan giao, sẽ chỉ quanh quẩn ở nhà chơi với Yeontan*.
Taehyung lập tức phát tín hiệu cầu cứu sang phía Min Yoongi, ánh mắt tha thiết như một đứa em tuyệt vọng cầu xin anh trai hãy ra tay cứu rỗi nó. Nhưng Yoongi chẳng thèm đoái hoài, mắt nhìn đi nơi khác, còn giả bộ không thấy.
Và thế là, trong khi Jimin được Yoongi cõng về đại điện trong tình trạng say mèm, Taehyung thì bị Namjoon xách nách lôi đi tăng hai, miệng vẫn không ngừng than trời.
Kết thúc dòng hồi tưởng chóng vánh, Leviathan thở dài thay bộ đồ ngủ hàng hiệu vừa mua ở nhân giới, giá cả chục triệu một bộ chỉ để mặc trong nhà cho mát. Sau đó, anh lười biếng dùng phép dịch chuyển, đến thẳng đại điện của quỷ chúa (có cái thói sai vặt người khác) để trình diện.
"Taehyung cậu đến rồi à, Yoongi bảo cậu đợi một lát."
Jimin bước ra sảnh chính, niềm nở chào đón tam hoàng tử. Nhìn dáng vẻ phờ phạc của Taehyung, em thấy áy náy vô cùng. Yoongi kể rằng tối qua Leviathan bị Kim Namjoon kéo đi uống đến tận ba giờ sáng mới được thả, chưa kể còn bị Beelzebub lôi về đại điện tiếp tăng ba, để rồi cả hai cùng lĩnh nguyên cơn thịnh nộ của Seokjin, người được mệnh danh là 'vương hậu đệ nhất địa ngục', đến tận gần sáng mới yên chuyện.
Làm bạn kiểu gì mà khổ dữ vậy trời? Sống làm sao mới gọi là bạn?
Mới ngủ được hai tiếng, bảy giờ sáng đã bị Yoongi lôi đầu dậy đi nhận nhiệm vụ.
'Kim Taehyung à, rốt cuộc anh đã làm nên tội tày đình gì mà số anh khổ thế.'
Taehyung uể oải bước vào, tìm đại một cái ghế êm rồi ngồi thụp xuống, mắt lờ đờ nhìn quanh trong khi chờ Lucifer ăn diện xong mới chịu ra mặt. Leviathan còn lạ gì cái kiểu đó nữa. Ngựa số hai không ai dám tranh số một.
...oOo...
Kim Taehyung ngồi đối diện Min Yoongi và Park Jimin, thái độ chất vấn rất muốn làm căng một bữa. "Ủa tại sao phải là em?"
"Anh chỉ tin tưởng mày" Yoongi không đổi sắc mặt đáp. Bởi vì Leviathan là tam hoàng tử, một trong bảy cột trụ của địa ngục, vừa mạnh mẽ vừa kín tiếng, làm việc gì cũng cẩn thận.
"Còn cái thằng Namjoon thì bị vợ nhốt trong chuồng rồi. Mà giao cho nó anh cũng chẳng yên tâm. Mọi chuyện chỉ có thể nhờ mày thôi." nhiệm vụ lần này nếu giao cho Leviathan thì không việc gì phải lo ngại, nhưng nếu giao cho Kim Namjoon, thật không tưởng tượng nổi nó sẽ tan tành theo cách nào.
Jimin nhìn Taehyung, hơi nghiêng đầu nhẹ giọng xen vào: "Chỉ một ngày thôi, được không?"
"Tôi cần làm gì?" Taehyung vừa hỏi vừa hút cạn hộp sữa dâu lấy từ kệ bên cạnh, thái độ vẫn chưa hẳn là đồng ý.
Min Yoongi và Jimin đưa mắt nhìn nhau.
"Tôi có một người bạn thân ở nhân giới, muốn đến gặp cậu ấy kể rõ mọi chuyện," Jimin lên tiếng, giọng dịu lại. "Chỉ là từ lúc xảy ra chuyện cho đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa biết tôi đang ở đâu, ắt hẳn đang rất lo lắng cho tôi."
Chỉ Yoongi mới có khả năng điều chỉnh không gian và thời gian giữa địa ngục và nhân giới, nên hắn buộc phải ở lại đây, không thể vừa canh chừng em vừa điều chỉnh thời không. Thế nên, việc hộ tống Jimin giao cho Taehyung là lựa chọn duy nhất, vừa đủ sức mạnh để bảo vệ, vừa kín miệng và hiểu chuyện.
Kim Taehyung nghe xong thì thấy cũng hợp lý đi. Thấu hiểu được phần nào tâm trạng của Jimin. Tuy anh không có bạn thân như em, nhưng anh có Kim Yeontan. Nếu một ngày phải xa Tanie, anh cũng sẽ rất buồn.
Nghĩ ngợi một lúc, anh gật đầu: "Được, tôi sẽ giúp... nhưng mà có một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Yoongi nheo mắt, liếc ngang sang.
"Nhìn gì? Điều kiện là sau khi em hoàn thành nhiệm vụ hộ tống Jimin thì anh phải cho em nghỉ phép một tháng. Một tháng đó, anh không được phép giao bất kỳ nhiệm vụ nào. Em sẽ không làm việc. Chịu thì nói một tiếng, không chịu thì chiến tranh. Binh quỷ trong tay em cũng không có thua gì anh đâu."
Giọng điệu ngang tàng, thái độ không đá xéo mà đá thẳng mặt của Leviathan khiến Min Yoongi phải đưa tay vuốt mặt mấy cái. Hắn biết Leviathan không phải dạng vừa. Anh ta giỏi, anh ta mạnh, lại có nguyên một đạo quân riêng. Đe dọa là chuyện thường ngày ở huyện.
Jimin cười ngán ngẩm, nắm lấy tay Yoongi, xoa nhẹ lòng bàn tay hắn.
"Dĩ hòa vi quý đi, Yoongie..." Jimin dịu giọng. Không phải em sợ hắn đổi ý không cho đi nữa đâu, mà là em thương hắn, sợ hắn đau đầu quá thôi, thương lắm luôn.
"Okay... Giao kèo thành công." Min Yoongi hít một hơi, buông ra một câu chốt. "Nhưng đã giao kèo rồi thì làm cho đàng hoàng. Liệu hồn mày đó."
"Hehe, đại ca yên tâm! Để em, để em!" Kim Taehyung cười phởn, rút thêm một hộp sữa dâu nữa mà nốc ừng ực.
Ráng cày thêm một ngày nữa để được nghỉ một tháng thì cũng đáng, cũng hợp lý. Và quan trọng là được tránh xa cái cặp vợ chồng quỷ yêu nhau như điên này một thời gian. Còn gì tuyệt vời hơn?
_______
*YeonTan là em cún của Taehyung nuôi, không có ARMY nào là không biết em, nhưng giờ em đã ở trên thiên đàng rồi, rất nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com