Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Gió lạnh ôm lấy phần sau gáy của tôi, vầng trán giờ đây đã lấm tấm mồ hôi, một cảm giác rùng mình ùa đến. Bảng danh sách lớp vì tôi dùng lực quá mạnh nên đã bị nhăn nhúm vài phần, nhìn vào nó khiến tâm trí tôi trở nên bối rối.

Từng mảnh kí ức dần dần hồi về trong suy nghĩ của tôi như một thước phim, chỉ mới nhập học một khoảng thời gian nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Tôi vẫn nhớ như in hôm nhập học, lần đầu đặt chân vào ngôi trường này và chính thức trở thành một thành viên của lớp 10B3.

Vài tháng trước, ngày tôi nhìn thấy cái tên Park Jimin của mình trên danh sách lớp, tôi đã vui đến mức nhảy cẫng lên. Tôi mong chờ và hào hứng vô cùng vì đó là ngôi trường mà tôi thích, nhưng tôi nào có ngờ rằng ở nơi đó có những điều khủng khiếp ra sao.

Tôi đã bị bạo lực học đường.

Phải công nhận rằng số tôi rất đen, hôm nhận lớp đã ăn ngay một rổ bột mì. Các bạn học của tôi rất thân thiện, còn chuẩn bị hẳn quà mừng cho tôi đấy. Kể từ ngày đó, tôi vinh dự được trở thành đối tượng bắt nạt của bọn đầu gấu trong lớp. Cái lớp chết tiệt đó, không một đứa nào đứng ra giúp đỡ tôi, chúng sợ bị trở thành Park Jimin thứ hai. Cũng chẳng thể trách, vì đến cả giáo viên còn làm ngơ những lần tôi tố cáo bọn chúng mà, họ chẳng màng quan tâm đến học sinh, những con người vô trách nhiệm, bọn họ không hề xứng với hai từ "nhà giáo" thiêng liêng.

Mọi chuyện thành ra thế này, cũng một phần là do bản tính ngang bướng của tôi cả. Gia đình tôi ba đời làm nông, chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thời tiết sẽ quyết định xem mùa vụ này nhà tôi có cơm ăn hay không. Nhớ năm nọ hạn hán kéo dài, ruộng nương không có lấy một giọt nước, bố tôi và các bác trong làng chỉ biết thở dài, năm đó lỗ nặng, mỗi cái việc mua nước bơm vào đồng thôi đã tốn kha khá tiền rồi, lại còn thêm tiền phân, tiền thuốc. Tốn cả khối tiền mà lúa thì cây nào cây nấy nó cằn cỗi. Ngoài tôi ra thì bố mẹ còn có thêm một thằng nhóc nhỏ nữa, vậy nên chỉ dựa vào việc làm ruộng thì căn bản không đủ nuôi hai miệng ăn vô dụng chúng tôi được, họ đã phải làm đủ thứ việc nặng nhẹ. Tôi thương nhất mẹ, phận phụ nữ nhưng lại phải làm việc nặng nhọc, bàn tay trắng nõn sớm đã chai sần, cũng là vì muốn cho chúng tôi có cái ăn, cái mặc như nhà người ta.

Tôi chán ngấy cái việc nhìn bố mẹ sức khỏe ngày càng yếu mà lại phải đi làm quần quật suốt ngày, tôi không muốn trở thành gánh nặng của họ, càng không muốn sau này sẽ giống như họ. Khát vọng trong tôi dần trở nên to lớn, dẫu biết có chút viển vông, song tôi vẫn muốn đổi đời. Đó là lý do mà tôi nằng nặc đòi bố mẹ cho lên thành phố học. Bởi lẽ trường ở quê rất nghèo, tồi tàn là hai từ chính xác và chân thật nhất có thể dùng để miêu tả nó. Học ở một ngôi trường thiếu điều kiện như vậy, tôi nghĩ sẽ không có tương lai. Đó là lý do mà một đứa trẻ trước nay luôn ngoan ngoãn như tôi lại đi cãi lời bố mẹ.

Ngôi trường hiện tại mà tôi học cũng chỉ là một trường thường mà thôi, nhưng nhìn chung nó vẫn đầy đủ tiện nghi hơn gấp mười lần cái trường ở quê tôi. Để tôi có thể học ở đây, bố mẹ tôi đã phải đập con heo đất mà họ dành dụm mười năm hơn rồi, hình như là họ bắt đầu nuôi con heo từ ngày tôi còn bé xíu, họ bảo là gom góp tiền để sau này hỏi vợ cho tôi.

Thú thật, tôi đã có chút hối hận rồi. Nhưng tôi cam đoan sẽ không từ bỏ giấc mộng này, bấy nhiêu đó đã là gì, bị hành hạ một chút thì có sao. Đây là cơ hội duy nhất để tôi cứu lấy đời mình. Hơn nữa cũng là danh dự của tôi, bởi cái ngày trước khi rời xa chốn quê nghèo để lên nơi thành thị xô bồ này, tôi đã vỗ ngực tuyên bố sẽ khiến bố mẹ tự hào.

Tôi luôn tự nhủ phải thật rắn rỏi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ cuộc. Tuy nhiên, tôi không phải lúc nào cũng được như thế, đã có vài lần tôi khóc òa lên vì tủi thân, vì đau, vì giận.

Khi mới nhập học được khoảng hơn ba tuần, mẹ có gửi lên cho tôi một chiếc áo sơ mi trắng. Mẹ tôi có hoa tay lắm, nhìn cách từng đường chỉ lên xuống đã đủ cho tôi nhận ra đây là áo do chính bà may. Chắc bà lại đi vay tiền của chú Kang để mua vải, tôi đã dặn là đừng làm vậy nữa, thế rồi mẹ vẫn vậy.

Cái ngày mà tôi diện áo mẹ may đến trường, thằng cầm đầu hay còn được tôi gọi với cái tên thân thương là Lee khỉ đột, nó bảo tôi đi mua năm cái bánh bao. Nhưng tôi chỉ mua được ba cái, thế là thằng khỉ đột khốn nạn đấy và mấy con chó con của nó lao vào đánh đập tôi liên hoàn, chúng đá vào bụng, đạp lên mặt, thậm chí dùng ghế đánh tôi. Từ ngày trở thành đứa bị bắt nạt thì tôi đã chịu đau giỏi hơn, tôi thì sao cũng được nhưng áo mẹ tặng.. bị rách, chiếc áo mới sáng còn trắng tinh giờ đã trở nên lấm lem, mấy cái cúc ở cổ cũng bị bung mất, tôi lúc này như vỡ òa, thế nhưng tôi nhất quyết không khóc, chuyện tối kỵ nhất là để chúng nó nhìn thấy nước mắt của tôi, thà chịu đựng chứ không thể rơi lệ được.

Đợi đến khi tới giờ vào học, chúng mới buông tha cho tôi. Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng làm trò ngoan, tôi cúp học, lủi thủi lê thân lên sân thượng. Lo lắng ngó nghiêng xung quanh và khi chắc chắn nơi này không có ai thì mới dám khóc. Cái bọn khốn nạn đó đã làm rách chiếc áo mà mẹ tỉ mỉ may cho tôi, lũ chó chết, tôi thật sự vô cùng hận bản thân vì đã không đủ dũng khí để đấm vào mặt chúng.

Tôi chẳng quan tâm đến xung quanh, cứ mãi khóc và khóc, miệng còn lẩm nhẩm chửi mấy tên chó đó nữa. Trông tôi tàn tạ và thảm hại vô cùng.

Chợt, bên tai tôi vang lên tiếng nói: "Thật đáng thương."

Ngước lên thì đã thấy một gương mặt phóng đại ở ngay trước mắt rồi, tôi giật mình té ngửa ra sau.

Anh ta nhìn tôi, khẽ nhếch đôi môi mỏng lên.

Chà, tôi phải thừa nhận rằng người này có nụ cười khá đẹp đấy, dẫu cho cái cong môi của anh có phần hơi châm biếm. Anh ta có làn da trắng phát ớn, trông cái nước da ấy nhợt nhạt và thiếu sức sống đến đáng sợ. Vóc dáng cũng không mấy to lớn, chỉ là so với tôi thì chắc là anh hơn một chút.

Tôi đáp lại cái nhìn ấy bằng một gương mặt hoảng hốt, vội lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má. Tôi hỏi: "Cậu là ai?"

Anh quay đầu nhìn trái, nhìn phải rồi lại nhìn tôi. "Cậu hỏi tôi sao?" Trông nét mặt anh ta dường như có chút bất ngờ.

"Chứ chẳng lẽ hỏi ma! Ở đây có ai ngoài tôi với cậu đâu!"

Sau khi nghe tôi nói, anh vẫn chưa hết sững sờ. Tôi cứ tưởng là người ta làm lơ mình: "Này! Trả lời tôi đi! Cậu là ai? Sao lại ở đây vào giờ này? Cậu nghe được gì rồi?"

Tôi hoảng lắm, lỡ mà anh nghe được toàn bộ những lời chửi mắng khó nghe của tôi rồi đi mách lại cho tụi thằng khỉ đột thì chắc chắn hôm nay tôi không thể về nhà.

Nhưng cái người này... sao lại có thể xuất hiện mà không có tiếng động nào như thế chứ. Anh ta mà không cất giọng thì chắc tôi cũng không biết là có sự hiện diện của anh đâu.

Cứ ngỡ đã một thập kỷ trôi qua luôn rồi, anh ta cứ đứng đờ người ra ở đó mà không thèm mở miệng trả lời tôi.

Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Bộ lần đầu thấy trai đẹp hay gì?

Tôi huơ tay, hỏi: "Cậu ơi? Cậu còn sống không vậy?"

Đến lúc này con ngươi đen láy của anh mới bắt đầu chuyển hướng, hẳn anh cũng nhận ra sự bất lịch sự của mình.

"Cậu mau về lớp đi." Anh nói.

Mặt tôi nghệch ra, không hiểu gì. Tự nhiên lại bảo tôi về lớp, anh ta còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa.

"Không. Trả lời tôi đi đã, vừa rồi cậu đã nghe những gì?"

"Ừ thì... chỉ nghe được mấy câu chửi thề thô tục của cậu thôi, cái gì mà khỉ đột với chó con."

Ôi mẹ ơi! Nói như thế thì cậu ta nghe được toàn bộ rồi còn gì nữa. Thôi xong, hôm nay xác định nát xương rồi.

Dường như anh hiểu cái vẻ lo lắng đang hiện hữu trên gương mặt tôi. "Tôi không kể với ai đâu, yên tâm đi." Anh cất giọng trấn an.

Gì? Sao tốt quá vậy? Ý đồ gì thế nhỉ? Có âm mưu gì sao?

Anh lại nói: "Về lớp học đi. Tôi hứa sẽ không kể, nên là đừng bày cái bộ mặt nghi ngờ đó ra nữa."

Tôi chớp chớp mắt, vẫn chưa thôi hoài nghi. "Thật sao?"

Anh không đáp, chỉ bất lực gật đầu một cái nhẹ.

Tôi phủi mông đứng dậy, tạm tin anh ta. Nhưng mà tôi chưa muốn về lớp, nói thẳng ra là không dám, vì hiện giờ vẫn còn đang trong tiết mà, tôi về ngay lúc này thì có khác nào tự hủy hay không chứ.

Thấy tôi không đi, anh cũng chẳng quan tâm. Cơ mà tôi thì không, tôi có quan tâm anh đó. Người này hứa sẽ giữ bí mật cho tôi, xem ra cũng không xấu xa gì lại còn ưa nhìn nữa, anh ta đủ tiêu chuẩn trở thành bạn tôi.

Dù biết là cơ hội được chấp nhận sẽ rất thấp, bởi ai nấy đều sợ làm bạn với tôi, sợ bị liên lụy ấy mà. Song, tôi vẫn ngỏ lời: "Này, cậu tên gì thế? Học lớp nào?"

Đôi mắt từ nãy giờ vẫn kiên định nhìn vào không trung giờ đã chuyển sự chú ý sang tôi. "Hỏi làm gì?"

Có vẻ... khó gần. Người bình thường khi được hỏi thế thì đã trả lời thẳng cho nhanh gọn rồi, chứng tỏ anh ta không được bình thường à nha.

"Thì... tôi muốn làm quen."

Anh ta nhìn tôi chằm chằm giống như là đang soi xét. "Min Yoongi, 10B3."

Tiết kiệm lời nói quá nhỉ? Không sao, không sao, tôi biết là do tôi quá đẹp nên anh chỉ đang ngại thôi, nói chuyện với người đẹp như tôi hẳn là khó khăn lắm.

"10B3? Tôi cũng học 10B3 nhưng sao tôi chưa gặp cậu bao giờ?" Tôi bất ngờ hỏi, giờ mới nhận ra tôi và anh chung lớp.

Yoongi đảo mắt, đáp: "Tôi đến trường nhưng không vào lớp."

"Thế cậu đi học làm cái gì cho tốn tiền thế? Nghỉ học luôn cho rồi đi!" Tôi cảm thấy bực bội thay cho người nhà của anh. Trong khi bố mẹ cực nhọc đi làm để nuôi anh ăn học thì anh ta lại không thèm học một buổi nào. Đúng là bất hiếu mà.

Anh ta sững người, không thể tin nổi rằng tôi sẽ nói những lời đó.

"Cậu cũng cúp học đấy thôi? "

Tôi quên béng mất, cũng đang trốn học mà lại đi mắng người ta. Trời ơi là trời! Có cái lỗ nào cho tôi chui vào không nhỉ?

Chắc Yoongi biết tôi đang xấu hổ, thế nên không nói gì thêm, chỉ cười chọc quê tôi thôi.

"Cậu học 10B3 à? Vậy tên cậu là gì?" Anh hỏi.

"Tôi tên Park Jimin. Mà nè..." Tôi ngập ngừng.

Anh nhướng mày: "Sao?"

"Cậu biết thằng Lee khỉ..à không, Lee Wonsung không?"

"Lee khỉ đột à? Khi nãy nghe cậu chửi cậu ta dữ dằn lắm, nó là đứa bắt nạt cậu?"

Tôi thở dài, buồn chán gật đầu. "Thằng đấy to con lắm và tôi thì là đứa xui xẻo bị nó nhắm trúng. Vậy nên... nếu làm bạn với tôi thì có thể cậu cũng bị vạ lây..." Nói đến đây, tôi lo lắng quay sang nhìn anh và bất ngờ thay, anh đang cười với tôi. May quá, có lẽ anh không quan tâm việc đó.

"Ai nói tôi sẽ làm bạn với cậu?" Anh ta nhếch mép mỉa mai.

Yoongi ăn cái giống gì mà láo thế nhỉ?

Tôi thật sự đã sai khi nghĩ tốt cho anh như vậy.

Thấy tôi lườm nguýt như thế mà anh vẫn còn cười cho được. Anh nói: "Về lớp học đi. Hết tiết rồi."

Tôi lắc đầu.

"Sao vậy? Sợ à?" Yoongi nhẹ giọng hỏi.

"Tôi muốn ngồi đây với cậu hơn là vào lớp để nghe bọn chúng chửi mắng."

Anh nhìn tôi hồi lâu, điều đó làm tôi cảm thấy như là đang bị anh nhìn thấu, khiến tôi hồi hộp. Tôi thở dài, miệng bắt đầu kể về những gì mà tôi đã phải chịu đựng, những uất ức mà tôi đã luôn giấu kín. Tôi cứ luyên thuyên còn anh thì chỉ im lặng ngồi bên cạnh, tôi không biết là anh có để tâm đến lời nói của tôi hay không, chỉ biết là anh vẫn luôn nhìn tôi. Tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu với bản thân, làm sao mà tôi có thể đem bao nhiêu chuyện từ bé đến to kể cho một người chỉ mới quen chưa đầy một giờ đồng hồ như thế?

Có lẽ... vì tôi đã quá mệt mỏi khi phải gồng gánh nhiều thứ như thế, có lẽ là do anh đem lại cảm giác an toàn, có lẽ tôi xem anh như người duy nhất có thể dựa vào. Thật nhiều lý do...

Khi tôi nói anh nghe về nguyên nhân khiến tôi trốn học hôm nay, tôi đã không kiềm được mà bật khóc nức nở.

Nét bối rối thoáng hiện trên gương mặt lạnh lẽo của anh, tôi thấy cả người của anh cứng đờ, chắc là anh chẳng biết làm gì. Anh cứ giơ tay ra rồi rụt lại, cuối cùng thì sau một hồi làm những hành động khó hiểu, Yoongi đã đặt tay anh lên lưng tôi, khẽ khàng vuốt ve. "Không sao, không sao. Mẹ cậu sẽ không giận đâu, đừng lo."

Những gì Yoongi nói và làm là sự an ủi duy nhất cũng như đầu tiên mà tôi nhận được kể từ khi học ở đây. Dẫu cho chỉ là hành động nhỏ nhặt mà thôi, nhưng với tôi nó mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Tôi quay sang nhìn anh với đôi mắt ướt sũng lệ.

Yoongi lúc này buồn cười lắm, mắt anh cứ chớp liên tục, môi cũng mím lại. Hình như là tôi vừa làm cho anh thêm lúng túng.

"Đừng... đừng khóc nữa. Tôi sửa áo lại cho cậu nhé?"

"Cậu biết làm sao?" Tôi khịt mũi.

Yoongi gật đầu.

Tôi bắt đầu cởi từng cúc áo ra.

"Cậu làm cái gì thế? Tôi sửa áo không cần công đâu! Mặc áo vô đi!" Anh bỗng nói lớn.

Tôi không biết anh nghĩ đi đâu nữa, ngơ ngác hỏi: "Không cởi áo thì làm sao mà cậu sửa được?"

Đôi gò má Yoongi thoáng lấp ló tầng mây hồng. Là do anh tự nghĩ bậy rồi tự xấu hổ, không phải lỗi tôi.

"Cậu cứ mặc áo đi!" Yoongi đột nhiên lại cọc cằn.

"Rồi lỡ kim đâm vào da tôi thì sao?"

"Im đi! Tôi nói thì cậu cứ nghe, chỉ cần nhắm mắt lại là được."

Tôi nhíu mày, hỏi: "Nhắm mắt làm gì?"

"Nói thì nghe đi!" Yoongi lại lớn tiếng với tôi.

Anh gằn giọng làm tôi giật mình, tôi hỏi nhỏ nhẹ như thế mà, việc gì phải lớn giọng như thế chứ. Nhắm mắt thì nhắm mắt, người gì mà hung dữ.

Tôi không cảm nhận được gì cả, dù là một cái chạm nhẹ cũng không. Nhưng khi Yoongi kêu tôi mở mắt, tôi đã thấy vết rách đã được khâu lại rất đẹp, trông như là chưa từng bị gì vậy, cả mấy cái cúc áo cũng được đính lại cả rồi.

"Ồ! Cậu khéo tay ghê! Cảm ơn nhiều nha!" Tôi cảm thán, tâm trạng cũng đã trở nên vui vẻ hơn nhiều.

Tôi vô cùng bái phục bản thân mình, tại sao lúc ấy tôi lại không nhận ra cơ chứ? Có ai đi học mà mang kim chỉ theo hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com