Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Cậu im lặng coi! Không học thì để tôi học nữa!"

Cậu trai mặc đồng phục học sinh quát lớn vào mặt tôi. Tôi nghiêng đầu để nhìn gương mặt của cậu ta nhưng dù có cố gắng ra sao thì vẫn không nhìn rõ được, giống như có thứ gì đó cố tình không cho tôi nhìn thấy vậy.

...

"Cậu lại trốn học lên đây nữa à?"

Lại là cậu ta... Gương mặt vẫn mờ nhạt như vậy.

...

Tôi nghe thấy tiếng thút thít, xoay đầu qua thì bắt gặp cái bóng hình nhỏ bé ấy đang ngồi co ro trong góc phòng.

"Yoongi, Yoongi đâu rồi, anh đâu rồi?" Cậu ta khó khăn cất giọng, tiếng nói bé xíu, chữ nghe được, chữ không.

Chẳng biết vì sao lòng tôi lại cảm thấy đau nhói khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi? Chúng tôi có quan hệ gì?

Hàng loạt các câu hỏi lần lượt xuất hiện, tôi muốn mở miệng nói, nhưng không được, dù cho có làm cách nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể cất một tiếng nói nhỏ, tôi mất đi giọng.

Tiếng khóc não nề vẫn còn đó, cái dáng người thu lại trông thật cô đơn làm sao. Tôi lại muốn tiến đến, nhìn đôi vai nhỏ khe khẽ run lên khiến trái tim tôi quặn đau, ruột gan co thắt, cảm giác thật khó nói.

Giá như tôi có thể ôm lấy cậu, xua đi những phiền muộn đã làm cậu bật khóc, hôn lên mi mắt ướt đẫm và trao cho cậu ngàn lời yêu thương.

Nhưng đó cũng chỉ là "giá như".

Tôi không thể làm gì được, chỉ biết đứng bất động nhìn cậu nấc lên từng hồi, miệng không thể nói, vậy mà đến chân cũng không nhúc nhích được. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như lúc này.

...

"Yoongi! Yoongi! Bị làm sao đấy? Này! Tỉnh!"

Bỗng chốc xung quanh tối sầm lại, tiếng thút thít của cậu biến mất hoàn toàn, lại xuất hiện một giọng nói khác.

"Em làm sao vậy, Yoongi? Đau chỗ nào sao?"

Tôi bừng tỉnh, bật người ngồi dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh và trước mắt là gương mặt hoảng hốt của Seokjin.

"Em làm sao vậy? Cứ ú ớ gì đó rồi giãy giụa, gặp ác mộng à? Hay là đau ở đâu?" Seokjin nhẹ lau đi mồ hôi trên trán tôi, anh lo lắng hỏi.

Tôi nghe thấy tiếng nhịp tim mình đang đập loạn, tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt mái tóc rối, tôi nói: "Em ổn, mơ thấy một giấc mơ kì lạ thôi, không sao."

Seokjin đưa cho tôi một ly nước lọc. "Mơ cái gì mà dữ vậy? Làm anh giật hết cả mình."

Tôi hớp lấy vài ngụm nước rồi lắc đầu. "Không có gì đâu. Xin lỗi nha, anh ngủ tiếp đi."

Seokjin vẫn đứng đó nhìn tôi, chắc là anh chưa an tâm.

"Em không sao mà, anh cứ ngủ tiếp đi." Tôi phì cười.

"Có chuyện gì thì gọi anh nhé." Sau một hồi chần chừ, Seokjin cũng chịu nghe lời tôi mà đi ngủ.

Kể từ ngày tỉnh lại, tôi cứ luôn bị một hình bóng đeo bám trong mơ. Tôi không biết đó là ai, dáng người cậu ta vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc làm sao.

Những giấc mơ của tôi không giống nhau, khi thì là đang ngồi trong lớp học, khi thì là trên sân thượng, lại có lúc ở trong một căn phòng ngủ, nhưng điểm chung của tất cả các giấc mơ là đều có sự xuất hiện của cậu ta.

Rốt cuộc cậu ta là ai?

...

Park Jimin? Bạn học cũ sao?

Bạn của tôi rất ít và tôi thì không phải một người dễ dàng quên đi ai đó, vậy Park Jimin là ai? Tại sao cậu ta lại nhận là bạn tôi? Tôi và cậu có thật sự quen biết nhau hay không?

Tôi chẳng biết nữa, cứ bỏ qua đi vì dù gì trông cậu ta cũng không có vẻ gì là xấu xa. Ngược lại, Jimin rất tốt bụng, ngày nào cũng đến thăm tôi, còn mang theo trái cây và nhiều thứ khác. Thật có lỗi làm sao khi tôi không thể nhớ ra cậu.

...

Bác sĩ nói đầu óc tôi không hề có vấn đề gì, nhưng tôi lại cảm thấy bản thân mình rất kì lạ.

Tại sao tôi lại chú ý đến Jimin nhiều như thế?

Cậu ấy dường như có tâm sự gì đó, mỗi khi nói chuyện với tôi, Jimin thường hay cụp mắt xuống. Nhìn cậu như thế không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy có chút nhói lòng, muốn hỏi han nhưng rồi lại thôi...

...

"Em có muốn đi học lại ngay không? Hay muốn nghỉ ngơi?" Seokjin quay sang tôi, anh hỏi.

Tôi buồn chán khoanh tay lại, không nhìn Seokjin mà hướng mắt về khung cảnh bên ngoài cửa kính. "Đi học lại ngay cũng được."

"Anh nên nghỉ ngơi một chút." Jimin nói.

"Không sao, tôi khoẻ rồi."

"Học trường khác nhé?" Seokjin lại hỏi.

Tôi hiểu vì sao anh lại hỏi tôi như vậy. Seokjin là người anh, cũng là người bạn thân của tôi. Tôi và anh nương tựa nhau mà sống, khoảng thời gian tôi sống dở, chết dở hẳn là những ngày khó khăn nhất đối với anh. Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật vô dụng, không giúp gì được cho anh. Bị bắt nạt cũng không dám kể anh nghe, vì tôi biết Seokjin chắc chắn sẽ chuyển trường cho tôi, mà học phí cái trường đó là rẻ nhất ở đây rồi. Tiền ăn, tiền uống, tiền điện, tiền nước, một mình Seokjin mà phải lo hết đủ thứ tiền, tôi làm sao dám tạo thêm gánh nặng cho anh.

Nhưng, ngôi trường đó thật sự là một nỗi ám ảnh với tôi, bao lần bị đánh đập, đùa cợt, những kí ức đầy tủi hổ. Tôi đã phân vân đôi chút, rồi đến khi tôi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Jimin. "Không cần phải làm thế đâu anh, học phí ở trường đó là rẻ nhất rồi."

Seokjin cau mày. "Nhưng mà em-"

Tôi cắt ngang lời anh: "Không sao mà, em ổn. Bọn nó cũng đã chuyển trường rồi, phải không?"

Đôi mắt to tròn của Jimin hiện lên tia vui vẻ, nhìn cậu làm tôi cũng vui theo.

...

Dẫu cho tâm trí không thể nhớ ra, nhưng trái tim đã khắc sâu hình bóng em.

...

Hoá ra... Jimin cũng bị bắt nạt giống như tôi, vậy mà cậu lúc nào cũng mang một năng lượng tích cực. Nhưng cớ làm sao mỗi khi nhìn cậu cười tôi đều cảm thấy xót xa trong lòng.

Liệu khi cười cậu có đang thật sự vui hay không?

...

Hôm nay đến lượt tôi trực nhật cuối buổi, tên nhóc Jimin đó đã về trước mà không thèm đợi tôi. Tự nhiên lại giận dỗi rồi đi về luôn, tôi chỉ bảo môi cậu ta giống con vịt thôi mà...

Dọn vệ sinh xong, tôi nán lại chứ không về ngay, chậm rãi bước lên sân thượng, cái nơi mà tôi bị đánh đập dã man.

Thật lòng, tôi không nghĩ bản thân có thể còn thở để đứng đây lần nữa.

Nhìn đến cái lan can, tôi bị đập đầu lên đó khoảng tầm hơn chục cái gì đấy, chúng xem đầu tôi như đồ chơi, hết đập vào chỗ này lại đập vào chỗ kia, dù máu chảy đầm đìa, chúng vẫn không ngừng tay. Bụng tôi, tay tôi, chân tôi, không nơi nào trên cơ thể tôi lành lặn cả. Chiếc áo đồng phục ngày hôm ấy đã bị vấy lên sắc đỏ của máu, những vết dơ loang lổ trên áo trắng... cũng như đời tôi, nhục nhã làm sao, đến một đấm của chúng nó tôi cũng không đỡ được.

Đã hai năm, tôi giờ đây cũng không còn là thằng nhóc yếu đuối ấy nữa, nhớ lại kí ức năm đó giống như một giấc mơ, không buồn bã, không căm ghét, lòng tôi bình thản đến lạ.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Chợt nhớ về những giấc mơ kì lạ gần đây, giờ tôi mới để ý rằng trong mơ tôi cũng thường hay gặp người con trai ấy ở đây.

Là trùng hợp sao?

"Vẫn chưa nhớ ra nữa hả? Cậu kém thật đấy, sống chết cũng tôi giúp, giờ đến cả cái này cũng phải để tôi ra tay à?" Một giọng nói bất chợt vang lên phía sau lưng tôi.

Tôi giật mình, vội quay người lại, đối diện với tôi là người đàn ông cao to khoác trên người một bộ com lê màu đỏ rượu. Lùi lại vài bước, tôi mang vẻ mặt đề phòng, hỏi: "Ông là ai?"

Ông ta cười khẽ, tôi lùi hai bước thì ông ta tiến hai bước. "Thằng nhóc vô ơn này."

Dứt lời, ông búng tay một cái, không gian xung quanh đột nhiên tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com