Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Yoongi đáng ghét, dám bảo môi tôi như mỏ vịt, tôi ghét quá nên bỏ đi về trước luôn.

Trong lúc tôi đang lảm nhảm một mình, thằng Jijgae không biết từ đâu chạy đến ôm lấy cổ tôi với gương mặt hớn hở.

"Chào Jimin! Nhớ mày quá đi!"

Nhớ với chả thương, ngày nào nó cũng lườm tôi khiến da mặt tôi như muốn rách ra. Ở lớp có Wonsung nên bọn này không bắt nạt tôi được, thằng khỉ đột đó không hiểu vì sao lại thay đổi tính tình nữa, nó không cho đám đàn em của nó làm gì tôi cả, bọn kia mà hó hé mấy tiếng thôi là Wonsung lại làm ầm ĩ lên.

Nhưng đám đàn em của Wonsung chỉ nghe lời nó khi còn ở trong trường thôi. Chúng luôn lăm le đợi chờ khi không có ai là lại giở trò bắt nạt tôi.

Hôm nay tôi đi về có một mình, xem như cũng may mắn, vì nếu có anh đi chung chắc lại đứng ra che chắn cho tôi rồi cuối cùng là cả hai đều sẽ bị đánh bầm dập.

"Cái thằng Yoongi mới chuyển vào có vẻ thân thiết với mày quá ha...?" Jijgae cười cười.

"Đừng có đụng vào Yoongi!"

"Chà chà... Hôm nay anh hùng dữ ta." Nó giễu cợt.

"Mẹ mày! Đánh tao sao cũng được, mày mà đụng vào Yoongi thì coi chừng tao!" 

"Hôm nay lại còn hù dọa tao à?" Thằng Jijgae ôm bụng cười, được vài giây sau liền túm lấy cổ tôi rồi giơ nắm đấm lên. "Đừng có mà lên giọng với tao." Nó gằn giọng.

Chúng nó xúm vào đánh tôi tới tấp. Tôi thì mạnh miệng, nhưng bị đánh hội đồng như vậy cũng chỉ biết ôm đầu chịu trận mà thôi chứ chẳng làm gì được.

"Mấy thằng chó! Bỏ Jimin ra!" Tôi nghe thấy tiếng của Yoongi vang lên từ đằng xa.

Cố hé mắt ra thì thấy anh đang chạy đến.

"Đúng lúc ghê! Tao cũng đang nhớ đến mày đấy!" Jijgae tạm thời buông tha cho tôi, nó dừng tay và đi đến chỗ của Yoongi.

Trời ơi là trời! Cái tên đó chui ở đâu ra vậy? Một mình tôi bị đánh là đã được rồi, anh đi đến làm gì vậy chứ? Thế nào cũng bị đập tơi tả cho coi!

Nhưng, mọi chuyện không như những gì tôi lo sợ, bất ngờ làm sao không biết Yoongi lấy lực ở đâu ra mà đấm thẳng vào mồm của thằng Jijgae, mạnh đến nỗi khiến cho nó loạng choạng.

Anh cứ như một người khác vậy, chỉ một mình anh mà có thể đánh nhau với bốn thằng cùng lúc, còn không bị thương nữa chứ. Tôi biết là mấy thằng này đánh đấm không bằng Wonsung, nhưng cân bốn cũng không phải chuyện dễ.

Phải Yoongi của tôi không vậy?

Đám thằng Jijgae cũng biết lượng sức mình, chúng nó gằn cổ đe dọa vài ba câu rồi cũng cong chân chạy đi mất. Sợ thì cứ nói thẳng ra là được rồi mà.

Tôi ngơ ngác nhìn anh. "Anh uống thuốc tăng lực hả? Sao tự nhiên khỏe quá vậy...?"

Yoongi phì cười, khuỵu gối xuống xoa đầu tôi.

"Biết sao không?" Anh hỏi.

Tôi chớp chớp mắt. "Sao vậy?"

Yoongi bất ngờ hôn cái chụt lên chớp mũi của tôi, anh mỉm cười dịu dàng. "Tại thương em nên mới trở nên mạnh vậy đó."

Mắt tôi mở to ra hết cỡ, tôi nắm lấy hai bên vai của anh, lắp bắp hỏi: "Anh... anh nhớ lại rồi?"

"Ừm, nhớ lại rồi."

Yoongi từ tốn kể lại cho tôi nghe lý do anh trở nên khỏe mạnh như vậy. Người đàn ông kì lạ đó lại xuất hiện lần nữa và giúp anh nhớ lại những kí ức khi anh còn là một linh hồn. Anh bảo rằng ông ta là vị thần tình yêu, vì thấy số anh chưa tận, đã vậy tình duyên cũng chưa tới mà lại xui xẻo gặp phải những linh hồn độc ác của quỷ dữ, tức là những tên đã bắt nạt anh, vậy nên ông ra tay cứu giúp, nhưng khả năng có hạn, không thể đùng một cái có thể cứu sống ngay, chỉ biết đánh liều xem vận may của anh tới đâu. Coi như số anh cũng còn hên, may mà tôi bướng nên mới cãi cha, cãi mẹ đòi lên thành phố học cho bằng được. Sau khi giúp anh lấy lại kí ức, ông còn tốt bụng ban cho anh sức khỏe hơn người, để anh có thể tự bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh, tránh trường hợp không may mắn như ngày trước.

Tôi bĩu môi, giả vờ giận hờn: "Tới bây giờ mới nhớ ra em! Vậy mà bữa đó còn kêu em chịu trách nhiệm nữa chứ!"

"Xin lỗi, xin lỗi, sự cố thôi, anh đâu có muốn vậy đâu." Yoongi cười khúc khích.

"Không biết, không biết, không chấp nhận lý do."

"Anh đền bù cho Jimin nha?" Nở một nụ cười ranh mãnh, anh ôm lấy hai bên má và liên tục thơm lên khắp gương mặt tôi.

Những cái hôn dịu nhẹ của anh lại mang đến cho da thịt tôi cảm giác nóng ran, môi anh đặt chỗ nào thì chỗ đấy liền trở nên giống như bị lửa thiêu.

Tôi đẩy mặt anh ra xa, khẽ đánh yêu lên lồng ngực anh.

"A!" Yoongi kêu lên, tay anh xoa xoa lên chỗ vừa bị tôi đánh. "Chỗ đau của anh."

Mày anh nhăn lại, có vẻ thật sự đau lắm.

Tôi hoảng hốt: "Em, em xin lỗi, em không biết."

Anh bĩu môi. "Người ta lo cho em, đánh nhau vì em, em không cảm ơn thì thôi đã vậy còn đánh người ta."

Nghe anh nói vậy khiến tôi không khỏi bật cười.

"Em xin lỗi mà, thật lòng em cảm kích Yoongi nhiều lắm luôn đó."

"Không có tâm gì cả." Yoongi xoay lưng về phía tôi.

Có một chiêu xài mãi, mà lần nào xài cũng có tác dụng.

"Thế thì làm sao mới gọi là có tâm?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

Như chỉ chờ có thế, anh liền quay mặt lại, tay chỉ chỉ vào má.

Tôi bất lực thở dài, nhẹ đặt lên gò má của anh một nụ hôn phớt. Vậy mà Yoongi vẫn chưa hài lòng, anh cau mày: "Phải có tiếng mới được!"

Người gì mà đòi hỏi, tôi nghĩ vậy, nhưng vẫn nghe theo mà hôn lên má anh, lần này phát ra tiếng.

Có vậy Yoongi mới thôi nhăn nhó, anh hôn ngược lại tôi, xong còn cười khúc khích nữa.

Sau một hồi đùa nghịch, chúng tôi cùng nhau đi về nhà.

Tôi để ý thấy Yoongi cứ đưa tay ra rồi rụt lại, anh làm như vậy chừng hơn chục lần, người gì mà nhát, có nắm tay cũng không làm được nữa. Quá chán nản, tôi đành chủ động nắm lấy tay anh. Những ngón tay của chúng tôi đan vào nhau, Yoongi có chút giật mình, anh quay sang nhìn tôi còn tôi thì vẫn dửng dưng mà đi tiếp.

Nhà chúng tôi nghịch hướng, thế nhưng lần nào anh cũng đưa tôi đến tận nhà rồi mới chịu về. Đến giờ tôi mới nhận ra, ngay cả khi anh không có kí ức về tôi thì anh vẫn luôn đối xử với tôi rất dịu dàng.

Bỗng anh gọi tên tôi: "Jimin."

Tôi quay sang, im lặng chờ xem anh định nói gì.

"Jimin, em... em làm người yêu anh nhé?" Anh nhỏ giọng hỏi cùng với gương mặt đỏ ửng.

"Nếu em nói không thì sao?"

Nghe tôi nói vậy, anh bỗng trở nên ủ rũ. "Vậy thôi.."

Tôi không biết phải nói sao với người này nữa, thật là...

"Hôn cũng cho anh hôn rồi mà anh còn hỏi thế được hả? Yoongi bị ngốc à?"

Như được tiếp thêm năng lượng, đôi mắt anh sáng lên, phấn khởi hỏi: "Nghĩa là em đồng ý?"

Tôi mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời.

Tiếng cười của anh vang lên hết sức vui vẻ, tôi nghe được anh như đang hạnh phúc. Yoongi ôm lấy tôi vào lòng, tôi cũng đáp lại cái ôm của anh.

Trên gương mặt non nớt của chúng tôi là những nụ cười hết sức hạnh phúc.

Vậy là sau những chuyện vừa rồi, chúng tôi đã có thể ở bên nhau một cách đúng nghĩa.

Và có một chuyện mà mãi cho đến rất lâu sau này tôi mới biết được, rằng nhiệm vụ của Yoongi không phải là hôn người có thể nhìn thấy anh. Tên ranh ma đó, anh ta biết tôi lo lắng vậy nên lợi dụng điều đó để ức hiếp tôi thôi. Thật ra nhiệm vụ của anh chính là làm cho người anh có tình cảm đáp trả lại anh. Tôi giận lắm chứ, nhưng mà thôi, không sao. Bây giờ chúng tôi đã có nhiều thời gian hơn rồi, tôi tha hồ mà trả thù sau.

Yoongi chờ đó! Sau này giật đồ, rửa chén anh sẽ phải lo tất!

- Hết -

---------------------------------

👽: Haiiiii

'My Ghost' là chiếc fic mà tui mang đi chơi event, giờ tui rinh ẻm về nhà nè. Nhưng mà vì có một số chỗ quá là ảo, ảo mà tui đọc lại tui muốn độn thổ luôn nên tui đã sửa lại đôi chút cho bớt ảo. Cơ mà vẫn ảo...
=))))))

Và đây là phần giải thích. Tui sẽ tóm tắt lại cốt truyện cho những ai không hiểu nha.

Hai năm trước, Yoongi là học sinh lớp 10B3, anh bị bắt nạt, bị đánh đập và đẩy ngã từ sân thượng. Xém xíu nữa là mất mạng, nhưng mà vì số anh chưa hết, mấy thằng bắt nạt anh là những con quỷ đang sống kiếp người, vì anh xui xẻo nên mới gặp phải chúng. Thần tình yêu lại vừa se duyên cho anh xong, không cam lòng nên ông ra tay cứu giúp.

Ông giao cho anh nhiệm vụ là trong hai năm anh phải tìm ra và làm cho 'người ấy' có tình cảm với anh.

Trong fic có những đoạn: Yoongi làm mất cơn đau của Jimin chỉ bằng cái chạm nhẹ, sửa lại áo đồng phục cho Jimin, đánh nhau với bọn bắt nạt, những lần Yoongi và Jimin có thể chạm vào nhau, Wonsung đột nhiên không bắt nạt Jimin nữa,...

Tất cả đều là nhờ khả năng của một linh hồn, nhưng khả năng này có hạn, mỗi lần thực hiện thì Yoongi sẽ chịu đau đớn, tùy vào mức độ nghiêm trọng của việc anh làm mà cơn đau sẽ nặng nhẹ khác nhau.

Như cái chuyện khiến Wonsung thay đổi tính tình, đây là do Yoongi xâm nhập vào giấc mơ của Wonsung rồi phá phách trong mơ gây ám ảnh, vì vậy nên anh phải chịu đựng cơn đau cực kì lớn, cho nên là anh chỉ làm như vậy với mỗi Wonsung được thôi. Yoongi thường xuyên biến mất, đó là khoảng thời gian để anh hồi phục sau những lần chịu đau.

Còn chỗ nào cấn cấn, không hiểu cứ cmt, tui sẽ giải thích nha.

Đây là lý do có những cái tên của mấy tên phản diện nè:


Không biết sao mà tên thằng Gae lại dài dòng vậy nữa, quên mất tiêu luôn roài hehe

Cảm ơn vì đã đọc nha! Tạm biệt!(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com