IV.
chớp cái đã đến cuối tuần, nay trời trong xanh đẹp quá nhưng có chút se lạnh. tôi và anh cũng sớm thức dậy để chuẩn bị cho buổi hẹn hò hôm nay.
anh và tôi cùng nhau đi coi phim chiếu rạp vì lâu rồi chúng tôi chưa đi, có chút háo hức quá!.
đến nơi, anh đi mua nước và bắp rang, dặn tôi cứ vào trong đó trước đi. tôi cũng gật đầu rồi vào trong đợi anh.
gần tới giờ chiếu rạp rồi mà vẫn chưa thấy anh vào, tôi đứng lên định đi tìm xem anh đang ở đâu thì anh cúi người chậm bước vào, trên tay cầm thứ gì đó mà tôi không thấy rõ.
“đợi anh lâu không? trời lạnh quá, sợ tay em đóng băng mất nên anh đi mua mấy túi sưởi ấm cho em”
anh cười hở lợi, nhét túi sưởi vào trong áo rồi dúi vào tay tôi vài ba túi cho ấm.
‘dù túi sưởi có ấm, cũng không ấm bằng lòng anh’
anh chăm chú xem phim, tay vẫn đan chặt lấy tay tôi, đôi lúc lại quay sang nhìn tôi cười mấy cái.
xem xong cũng tầm trưa, anh dẫn tôi đi ăn ở quán nhỏ cạnh đó. ban đầu, tôi nói thèm tokbokki với chả cá nhưng anh không cho ăn, nói sợ tôi ăn cay nhiều sẽ viêm ruột. cuối cùng lại không chịu được vẻ nũng nịu của tôi mà đồng ý.
“em sẽ hạn chế ăn cay lại mà, đừng lo quá nhé!”
“chừng đấy em mà bị đau bụng nữa là tôi mặc kệ em luôn”
anh hờn dỗi mắng tôi mấy câu, nói tôi là chả bao giờ chịu nghe lời gì cả.
“anh xưng tôi với em”
tôi bĩu môi, mặt giả bộ ngân ngấn nước nhìn anh. anh vươn tay ra, lau đi vài giọt nước mắt sắp rơi của tôi, giọng nhẹ nhàng như dỗ mấy đứa con nít.
“được rồi, được rồi, nín đi nào. nhắc nhẹ em thế thôi nhé, hạn chế ăn cay lại nha”
tôi thu lại mấy giọt nước mắt, cười tươi nhìn anh, mặt anh ngao ngán rồi gắp vài miếng thịt được cắt sẵn bỏ vào bát tôi.
ăn xong, cả hai đi dạo trên con đường nhỏ vắng người. tôi lon ton đi trước anh vài bước, vừa đi vừa quay lại nhìn anh mãi không thôi.
“anh ơi, nhìn từ xa anh trắng thật đó, lẫn cả vào tuyết là không thấy gì luôn!”
nghe xong, anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi vẫy tôi lại gần anh. anh nhét tay tôi vào túi áo khoác lớn mà anh đang mặc, rồi cùng nhau đi đến hết cuối con đường.
về đến nhà, tôi chạy một mạch lên phòng chui tọt vào chăn, ngoài trời âm mấy độ lận, lạnh chết mất.
“em, uống cốc nước ấm vào nè, lạnh lắm đúng không?”
anh từ ngoài bước vào, trên tay cầm ly nước ấm đưa cho tôi. tôi gật đầu rồi cầm lấy ly nước uống cạn.
“yoongi! ôm em”
tôi dang tay ra nói muốn ôm anh, chắc hẳn anh cũng lạnh quá trời mà chỉ lo nghĩ cho tôi. đợt đó, anh nói ghét lạnh lắm, nhưng từ khi có tôi, anh lại chẳng còn quan tâm nó khiến anh lạnh như thế nào.
anh ôm lấy tôi, choàng chăn chùm kín đầu cả hai đứa, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi hôn lên đó.
anh ấm áp quá, khiến tôi chẳng muốn rời xa anh một giây phút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com