Chương 19
"Chuyện đó...vị huynh đài có thể cho ta mượn quyển sách đó không. Ta chưa từng xem qua, không biết nó kể về chuyện gì."
"Ya. Chuyện của bạn nhỏ đến từ hư vô, viết rất hay. Ngươi không biết đúng là đáng tiết!"
"Đúng, đúng. Quyển này bán rất chạy! Không đến sớm, có tiền cũng không mua được."
"Phải nói ta chưa từng đọc câu chuyện nào hay như vậy! Nhân vật chính Ngụy Tắc Đường đã chết từ lúc vào chuyện. Sau đó trọng sinh, hắn phát hiện trong đầu dường như có một hệ thống."
"Kiếp trước Ngụy Tắc Đường có cuộc sống không mấy bình yên luôn bị người ta ám hại. Mà sau khi trọng sinh, cuộc sống cũng không khác là bao. Sống không ấm, ăn không no, thường bị người khác đuổi đánh không có cách nào trốn chạy, phản kháng."
"Hắn quyết định tha hương đến kinh thành, trên đường thì gặp một tiểu thư. Nhưng tiểu thư đó lại là yêu quái biến thành, cô ta lấy thân mình dụ dỗ hắn học loại tà ma ngoại đạo."
"Sau đó, sau đó thế nào? Vị huynh đài kể hết đi chứ đừng kể một nữa như vậy."
"Hết rồi, không có sao đó!"
"Hết, hết rồi?"
"Đúng vậy, quyển này chỉ viết tới đó."
Quyển thoại bản của Trí Mân thật sự đã làm sóng dậy phong trào đọc sách của quần chúng kinh thành. Ý tưởng mới lạ, nội dung khác thường chưa từng thấy ở thời đại này, khiến người người hiếu kì chen chút mà mua nó. Có người bỏ ra cả chục lượng vàng chỉ để có được quyển thoại bản ấy.
"Tất cả mọi người! Sách hôm nay đã bán hết, mời mọi người quay lại vào hôm khác!"
"Gì chứ? Ta còn chưa mua được, ta đã xếp hàng hai ngày ở đây rồi. Nói hết là hết vậy sao, các người làm ăn kiểu gì vậy?"
"Đúng đúng vậy, ta cũng chưa mua được! Nhà ta ở rất xa nơi này, lặng lội như vậy lại không được gì?"
"Haha các hương thân, phụ lão xin hãy bình tĩnh. Ngày mai quay lại, ngày mai chắc chắn sẽ có cho tất cả."
"Được! Diệp tiên sinh, chúng tôi tin ông làm ăn uy tính! Chúng ta về thôi mọi người."
Diệp tiên sinh thở phào một tiếng, quyển sách này quả thật làm mọi người điên đảo. Cách trình bày của bạn nhỏ Trí Mân lại không giống ai, chỉ viết một nữa, đến khúc cao trào lại hết. Khiến cho lòng người đảo điên.
"Ay ya ya! Gần đây có rất nhiều đến tìm ta, có cả một số phi tần. Bọn họ đều là đến tìm ta nói về Ngụy Tắc Đường."
"Ồ, hậu cung cũng bắt đầu đọc sách rồi?"
Du mỹ nhân vui vẻ chốc tay lên cằm cười đến híp mắt, mà luyên thuyên với Trí Mân những chuyện xảy ra gần đây ở Hà Phi Viện. Mối quan hệ giữa hai người họ cũng không còn như trước, Du mỹ nhân thật ra là người rất hiền hoà, lại có chút dính người. Nếu ngày thường không có gì làm, sẽ luôn chạy đến Hoa Dung Cung của Trí Mân để ăn ké.
"Thiên hạ này, bây giờ không ai không xem. Đáng tiết ở hậu cung, tin tức truyền đến quá chậm. Hiện giờ đến sách cũng không mua được."
"Ta còn nghe nói, cả hậu cung chỉ có ở chỗ Hoàng quý phi là có một quyển. Nghe đâu là lấy từ chỗ ca ca của cô ta."
"Hả cả hậu cung? Chẳng phải ta cũng đã cho cô một quyển sao?"
Trí Mân đúng là đặc biệt ưu ái Du mỹ nhân. Sau khi viết xong vừa phát hành đã cho người mang đến Hà Phi Viện, vì được biết Du mỹ nhân cũng rất thích đọc sách. Nhắc đến chuyện này đúng là khiến người nào đó vui đến mặt mày nở hoa cả rồi.
"Nếu không phải vì thế, những phi tần đó rảnh chuyện mà đến tìm ta. Cũng may là có ngươi, vậy mà lại quen biết bạn nhỏ đến từ hư vô!"
"Haha, cũng không có gì...chỉ là một quyển sách."
[Haha, quen biết! Ta quen ta sao? Haha...bạn nhỏ đến từ hư vô, chẳng phải ta sao?]
"Ờ...chuyện đó, ta muốn hỏi một câu?"
"Hửm? Cô như vậy là có ý gì?"
Du mỹ nhân nắm lấy tay Trí Mân, khuôn mặt tha thiết đến gian xảo.
"Quyển hai khi nào có? Xin ngươi, ngươi có thể nói với bạn nhỏ đó viết nhanh một chút được không?"
.
.
.
"Aaaaaa!"
"Ta đang viết!"
Trí Mân hét toán lên, dựt mình tỉnh giấc. Đã ba ngày rồi Trí Mân chưa có giấc ngủ nào trọn vẹn, ngày thì nghe Du mỹ nhân hối thúc. Tối về lại mơ thấy, nào là "bạn nhỏ đến từ hư vô viết xong chưa? Bắt đầu viết chưa? Đã sắp ra quyển mới chưa? Đã có chưa?"...vân vân và mây mây.
"Chủ tử, người lại mơ thấy ác mộng sao?
[Ha...chỉ là mơ...]
Ngọc Lan lo lắng dò hỏi, Trí Mân chỉ biết dùng tay xoa xoa thái dương. Tự cười bản thân bị hối thúc đến nổi nằm mơ cũng thấy.
"Hứ! Đều tại Du mỹ nhân đó ngày ngày đến hối, khiến chủ tử ăn không ngon ngủ cũng không yên. Ngày mai em sẽ không làm đồ ăn ngon cho cô ta nữa."
Ngọc Lan tức giận, oán trách ai kia khiến chủ tử y thành ra như vậy.
"Haz...Ngọc Lan mày mực giúp ta đi! Phải mau viết xong mới không bị Du muội muội này bám dính nữa."
Bên ngoài trăng cũng đã lên, bên cửa sổ một thân ảnh mảnh khảnh cùng với bộ y phục mỏng và một chiếc khăn choàng. Trí Mân đang chăm chỉ viết ra từng dòng một. Cảm giác buồn ngủ lại tìm tới, Trí Mân trrực tiếp gục đầu trên bàn.
"Hửm?"
"Ngụy...Ngụy Tắc? Không phải, là Mẫn Doãn Kì?"
"Là Trẫm đây, mau đến đây với trẫm! Trẫm muốn em..."
.
.
.
"Chủ tử! Chủ tử mau tỉnh dậy! Hoàng thượng sắp đến rồi!"
"Ồ? Hoàng thượng..."
Trí Mân mắt nhấm mắt mở bị Ngọc Lan đánh thức khỏi giất mơ. Trí Mân viết thoại bản đến tẩu quả hay gì rồi, lúc thì mơ thấy Du mỹ nhân hối thúc. Lúc nãy còn mơ thấy Ngụy Tắc Đường là Mẫn Doãn Kì, còn thấy hắn muốn bản thân.
"Hả? Bệ Hạ đến?" Vẻ mặt vô cùng hoảng loạn
"Ngọc Điệp nói với em Chu công công chỉ mới cho người tới thông báo. Bệ hạ vẫn đang trên đường đến!"
"Hả? Vậy phải sắp tới rồi sao?"
"Ngọc Lan, mau mau giấu thoại bản của ta đi, đổi thành bức tranh ta tùy tiện vẻ hôm trước."
"Vâng!"
"Sau, sau đó chúng ta đi đón Hoàng Thượng!"
Trí Mân bất giác khựng lại, suy nghĩ vu vơ khiến cho bên má có vài phiếm đỏ.
[Người ta vừa thấy người ở trong mộng. Lúc này người không muốn gặp nhất...xếp thứ nhất là Hoàng Đế, thứ hai là Bệ Hạ, thứ ba là Mẫn Doãn Kì!]
"Trí Mân thỉnh an Bệ Hạ!"
"Nam phi đêm khuya sương dày sao còn chưa nghỉ ngơi?"
[Hở]
Mẫn Doãn Kì, đỡ lấy một bên vai Trí Mân. Ân cân nhẹ nhàng chuyển xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ.
"Sao? Nam phi của ta, ghét bỏ ta nhiều lời, không thích ta sao?"
[Hở? Sao lại giống lời thoại trong chuyện của mình vậy chứ?]
"Chuyện đó Trí Mân đương nhiên thích Bệ Hạ!"
[Hehe, ta sẽ không để mọi chuyện diễn ra như người muốn đâu]
"Hả?"
[Có phải thất vọng rồi không? Haha]
Mặt Mẫn Doãn Kì có chút ngượng đỏ, nếu theo như sự tính toán của hắn. Trí Mân phải trả lời.
[Thật sự có chút lạnh, hay là Bệ Hạ cùng Trí Mân vào trong nhá!]
Nhưng mà ai lại ngờ, hắn muốn thế nhưng Trí Mân lại không muốn hắn tội nguyện.
"..."
Mẫn Doãn Kì nhìn Trí Mân, một thân y phục mỏng, đầu tóc không chỉnh tề. Não hắn bắt đầu không yên phận mà phân tích lung tung.
[Xem ra là không đoán được trẫm sẽ đến!]
[Nếu nhìn kĩ...má vẫn còn chút đỏ hồng, tóc có hơi rối.]
"Đúng là một bức tranh mỹ nam vừa mới tỉnh ngủ. Đẹp! Tuyệt đẹp!"
"Hả, cái gì?"
Mẫn Doãn Kì cứ nói lí nhí làm Trí Mân chẳng nghe rõ được hắn đang có ý gì. Chỉ thấy hắn nở một nụ cười không mấy chính đáng.
"Hả? Bệ...Bệ Hạ?"
"Rầm" Mẫn Doãn Kì cứ vậy mà bế Trí Mân vào phòng, trực tiếp đóng sầm cửa để lại ba con người ngơ ngác.
[Chủ tử sẽ không có chuyện gì chứ?] lời trăn trối của Ngọc Lan
[Bệ...bệ hạ, người hành sự cũng thật lỗ mãng quá rồi!] tiếng lòng của Chu công công.
[...] Sự bất lực của Ngọc Điệp.
"Bệ Hạ!" Tiếng hét từ trong phòng của Trí Mân:))
———
Thanks for watching and commenting❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com