Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

"Bệ hạ...đến lúc phải xuống xe rồi, bọn họ vẫn đang đợi người bên ngoài!"

Tiếng nói nhỏ của Chu công công vọng vào khiến cho Mẫn Doãn Kỳ nhớ ra hắn phải đi rồi, không thể ở lâu. Lần này Mẫn Doãn Kỳ rời kinh đến phía nam là chuyện cơ mật, ngoài Chu công công, Phác Trạch Dương, Trịnh Hạo Thạc và Trí Mân thì còn có Thái Hậu. Hắn sớm đã dự liệu tất cả dường như nếu không có bản vẽ đó, Mẫn Doãn Kỳ vẫn sẽ phải đích thân đi. Trí Mân rời khỏi vòng tay hắn, chu đáo chỉnh lại y phục lần nữa. Mẫn Doãn Kỳ không khoác chiến bào cũng chả phải long bào, mà chỉ là một thân y phục tầm thường nhưng lại toát lên thần khí dương quang ngút trời.

"Tới đây là được rồi! Mân nhi hãy mau về cung đi, không cẩn thận lại nhiễm phong hàn."

"Trí Mân đứng đây đợi người đi một đoạn sẽ quay về...Bệ hạ yên tâm ta nhất định sẽ lo tốt cho bản thân."

"Bệ hạ còn không đi trời sẽ sáng mất đó, mau đi đi!"

"Được! Đợi ta về sẽ mang theo quà cho em được không?"

"Được! Ta đợi người về."

"Chu công công! Ngươi phải chăm sóc cho Trí Mân thật tốt, đợi trẫm về nếu Nam Quý Phi mất đi lạng nào liền trục xuất người về quê."

Phải sau khi hăm he Chu công công xong Mẫn Doãn Kỳ mới chịu lên ngựa rời đi. Dưới không khí mùa thu se lạnh mang theo hơi sương phản phất, Trí Mân đứng đó trông theo hướng Mẫn Doãn Kỳ đã rời đi. Đợi đến khi bóng hình đó đi xa Trí Mân mới chịu lên xe hồi cung.

"Chủ tử, thư của người!"

"Chủ tử, Chu công công lại đưa thư ạ!"

"Chủ tử, bệ hạ lại gửi thư ạ!"

Ngọc Lan liên tục chạy ra chạy vào để đưa thư, Mẫn Doãn Kỳ chỉ mới đi có bốn canh giờ mà số thư gửi về còn nhiều gấp hai lần số canh hắn rời đi.

"Chủ tử, bệ hạ chẳng phải muốn đi trong thầm lặng...sao chỉ mới đi có bốn canh giờ nhưng đã gửi nhiều thư như vậy? Cứ như vậy người bên ngoài nhìn vào cũng sẽ nghi ngờ!"

"Em xem, nét mực này không phải mới...rõ ràng được viết cách đây vài hôm."

Trí Mân khẽ cười lắc đầu, vụng ý của Mẫn Doãn Kỳ đã quá rõ ràng. Những lá thư này nhiều đến thế quả thật đã được viết cách đây hai hôm, Mẫn Doãn Kỳ muốn dùng những lá thư để khiến người trong lòng hắn bớt phần lo âu. Bên ngoài dường như không thể hiện nhưng từng hành động đều là vì Trí Mân. Những ngày sau đó Mẫn Doãn Kỳ mỗi ngày đều đặn gửi một phong thư về, mọi thứ đều theo chiều hướng tốt điều đó làm cho Trí Mân cũng nhẹ lòng đi.

Nhưng chuyện triều chính thì không dễ vậy, đã nhiều ngày trôi qua Chu công công luôn lấy lý do Mẫn Doãn Kỳ long thể không tốt nên không muốn thượng triều. Nhưng một hai ngày thì còn ổn, cứ liên tục cùng một lý do đã có quan thần nghi ngờ, mượn cớ muốn đưa thái y giỏi vào chuẩn bệnh cho Mẫn Doãn Kỳ để xem xét tình hình, cũng may có Chu công công lấp liếm cho qua nếu không họ chắc đã xong vào trong tẩm điện của Mẫn Doãn Kỳ luôn rồi.

"Nam Quý Phi, phải làm sao đây. Nô tài sắp không ngăn được bọn họ nữa rồi."

"Công công đừng có đi qua đi lại nữa, ta cũng đang nghĩ cách đây!"

"Nam Quý Phi, hay người viết thư nói với bệ hạ đi. Bệ hạ chắc chắn có kế sách!"

"Không được, chuyện phía nam đã đủ đem phiền toái cho bệ hạ. Chuyện này nói cho ngài ấy biết chỉ khiến bệ hạ lo thêm."

"Chu công công cứ về trước, khi ta nghĩ ra sẽ nói với công công!"

"Nam Quý Phi...vậy nô tài đi trước, không phiền người nghĩ cách!"

Trí Mân mất cả ngày vẫn không tài nào nghĩ ra cách để đối phó, chuyện này thật không dễ như Trí Mân thấy.

"Chủ tử người đã ngâm người lâu lắm rồi, còn ngâm nữa sẽ nhiễm phong hàn đó!"

"Là Ngọc Lan à...em lấy cho ta cái khăn đi!"

"Chủ tử của người này, mà em là Ngọc Điệp!"

Ngọc Điệp đứng quay lưng sau bức bình phong vươn tay đưa khăn cho Trí Mân. Trí Mân lúc này mới để ý người đứng đây nãy giờ vẫn luôn là Ngọc Điệp, không biết từ bao giờ Trí Mân lại cảm thấy Ngọc Lan và Ngọc Điệp lại có chút giống nhau. Nếu chỉ nhìn từ phía sau, không quá để ý thực sự sẽ nghe giọng của hai người thành một.

"Đúng vậy! Ngọc Điệp em âm thầm xuất cung đi mời Hàn đại nhân đến đây đi!"

"Chủ tử người nghĩ ra cách rồi sao?"

"Ta không chắc sẽ thành công, nhưng chưa thử sao biết không thể!"

"Vâng em đi ngay!"

Để Ngọc Điệp đi mời Hàn đại nhân, còn Ngọc Lan đi mời Chu công công. Không biết lần này Trí Mân làm sao để đối phó được với các quan thần trên triều.

Nếu Trí Mân ở hoàng cung vẫn đang ra sức giải quyết mớ rắc rối đó thì Mẫn Doãn Kỳ ở Phía nam cũng không dễ dàng gì. Bọn họ dẫn binh nhưng chia thành nhiều nhóm, cải trang thành những thương buôn. Xe vận chuyển lương thực, các xe khác vận chuyển vật liệu cần thiết cho việc đào hầm. Chia thành từng nhóm rời khỏi thành, đường đi lên khu rừng càng lúc càng nhỏ hẹp khúc khuỷu. Muốn đi đến đó phải vượt qua sườn dốc, lúc đi qua đã có hai xe lương thực và một xe vật liệu không cẩn thận cán phải đá lớn lệch bánh rớt xuống vực, kéo theo hai phu xe và mười người không kịp tránh.

"Bệ hạ...!"

"Đây không còn là hoàng cung, ta đã nói hai người gọi ta là đại ca là được. Hai người cũng đừng hành lễ làm gì, giờ đã là nhị đệ và tam đệ của ta rồi."

"...Đại ca!"

"Ừm tình hình phía sau thế nào?"

"Đại ca, chúng ta đã tổn thất mất bốn vạn thạch lương, một xe vật liệu!"

"Nhị ca, đại ca! Chỉ cần đi một đoạn nữa sẽ có dân sinh sống, ở đó có có thể mua lương khô. Nhưng nhiều lắm cũng chưa tới hai vạn thạch, còn vật liệu chúng ta cần thì chỉ có thể từ kinh thành vận chuyển tới."

"Hai đệ cứ giải quyết vấn đề lương thảo, chuyện vật liệu ta sẽ nghĩ cách."

"Vất vả cho đại ca rồi!"

"Hai đệ cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi lác nữa sẽ tiếp tục lên đường."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn vào xa xâm tựa vào tảng đá phía sau, tay nâng niu bùa hộ thân mà Trí Mân đã đeo cho hắn. Mẫn Doãn Kỳ cầm lá thư mà Trí Mân đã gửi sáng nay, trong thư em viết ở hoàng cung không có hắn rất chán. Ngày ngày cũng may có Du mỹ nhân và Ly quý tần đến chơi, Trí Mân chỉ viết toàn chuyện vui. Mà chưa từng đặt bút viết những chuyện rắc rối bản thân gặp phải, Mẫn Doãn Kỳ cũng không khác là bao. Hai người quả là tâm đầu ý hợp.

---

Dương quang: nghĩa là rực rỡ, sáng chói tựa ánh mắt trời.
Thanks for watching and commenting❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com