Chap 1 : " Năm Tháng "
Năm mười sáu tuổi, Min Yoongi học lớp 11.
Mùa hè ghé tới thành phố, để lại ve kêu inh ỏi và nắng như đổ lửa trên những phiến gạch đỏ sân trường.
Từ hành lang tầng hai, Min Yoongi cúi người, nhìn xuống sân trường náo nhiệt. Ánh nắng xuyên qua những tán phượng đỏ rực, phủ một vệt vàng trên mái tóc ai kia.
Park Jimin – cậu nhóc lớp 10, đang chạy giữa đám bạn, áo sơ mi phập phồng theo từng bước chân.
Trong khoảnh khắc ấy, Min Yoongi bỗng nghĩ thầm:
"Chết thật... mình tiêu rồi."**
Trống trường vang lên dồn dập như tiếng tim đập của mấy đứa học trò sắp được về.
Cả sân trường ồn ào. Lũ con gái hò hét kéo nhau đi mua trà sữa. Đám con trai túm tụm tranh cãi kết quả trận bóng rổ hôm qua.
Park Jimin đứng giữa đám đông, giọng nói lanh lảnh:
"Tao nói rồi mà trận hôm qua phải cho tao vô ném quả cuối thì thắng chắc luôn"
Taehyung phẩy tay:
"Thôi đi cha mày vô chỉ tổ cười té ghế chứ ném gì"
Jungkook, anh bạn hot boi, cười khúc khích:
"Nhưng Jimin cười đẹp nha tao vote cho m vô sân chỉ để cười thôi"
Jimin huých vai vai Jungkook:
"Ê đừng mê t nữa Kook bài sử thuộc hết chưa mai kiểm tra đó"
Kook bật cười:
"Nói cho m vui m tưởng thiệt à , nhảm"
Taehyung hắng giọng, bày trò:
"Mà khoan đã tao thấy m hôm nay phởn dữ chắc tại vì có ông Yoongi bạn thân mày đứng trên kia nhìn xuống mày hả"
Jimin lập tức đỏ mặt.
"Bậy bạ m đừng có nhảm ổng nhìn tụi mình chứ nhìn gì tao"
Trên hành lang tầng hai, Min Yoongi vẫn lặng im tựa lan can, nghe từng tiếng cười rộ bên dưới.
Nắng chiếu loang loáng trên đôi mắt hắn.
Hắn không cười.
Chỉ nhìn Jimin, nhìn cái cách cậu nhướn mày cười toe, vạt áo sơ mi trắng lay động trong nắng.
Lòng hắn ngổn ngang. Vừa muốn bước xuống, vừa sợ bị phát hiện.
Hắn không biết từ lúc nào, thế giới của hắn chỉ còn lại một người tên Park Jimin.
Park Jimin bất chợt ngước lên, vẫy tay lớn tiếng gọi:
"Anh Yoongi xuống đây lẹ đi ăn kem nè, em bao"
Min Yoongi khựng lại, hơi cúi đầu, như tránh ánh mắt sáng rỡ ấy.
Yoongi nhỏ giọng, chỉ mình hắn nghe
"Đừng nhìn anh như vậy... Em nhìn anh như vậy, anh sợ lắm..."
Jungkook hét lên:
"Kìa anh Yoongi anh phải đi chớ Jimin bao kem đó , chuyện lạ có thiệt đó nha"
"Lẹ đi anh ơi để lâu nó đổi ý bây giờ"Taehyung gào theo
Min Yoongi thở hắt, gỡ balo khỏi vai, rồi chậm rãi bước xuống. Jimin chạy tới, níu tay áo hắn:
Jimin hớn hở
"Anh thích kem gì? Anh đừng nói bạc hà nha, đắng lắm"
Min Yoongi mím môi cười:
"Ăn đắng cho tỉnh ngủ"
Jimin lắc đầu quầy quậy:
"Không được em cấm anh ăn mấy thứ đắng nghét đó hôm nay phải ăn vị ngọt em mới vui"
Taehyung chen vào, cười ha hả:
"Thấy chưa quan tâm nhau ghê chưa tao mà là anh Yoongi chắc rung động luôn á Jimin"
"Nói tào lao hoài đi"Jimin cau mài, quay đi
Cả đám cười, xô đẩy nhau ra khỏi cổng trường. Trước quán kem, Yoongi đứng sau lưng Jimin, lặng lẽ nhìn cậu hí hoáy chọn mấy vị kem sặc sỡ.
Jungkook lên tiếng chọc :
"Jimin mua kem dâu cho anh Yoongi đi màu hường hợp với anh Yoongi lắm á"
Jimin cười khanh khách
"Thôi đi cha anh Yoongi mà ăn dâu chắc mấy đứa con gái chết ngất"
Yoongi chỉ nhìn cậu, khẽ thở dài.
Bởi vì hắn hiểu rõ...
Hắn muốn được Jimin nhìn như cách cậu từng nhìn người khác.
Nhưng hắn cũng sợ... nếu Jimin phát hiện hắn thích cậu, liệu cậu còn cười với hắn thế này không?
Thế nên hắn chỉ im lặng suy nghĩ :
"Chỉ cần em cười , anh sẵn sàng đứng phía sau cả đời"
" làm sao đây sắp kết thúc năm học cũng là lúc anh tốt nghiệp , anh không còn học cùng trường với mặt trời của anh nữa , nghĩ thôi đã chịu không nổi rồi."
Nhưng quan trọng là thật ra hắn đã biết Jimin mặt trời nhỏ của hắn từ lâu đã có người trong lòng.
Jimin thấy sắc mặt của hắn liền bối rối nói:
"Nè anh , anh nghĩ cái gì mà đơ cái mặt ra dạ , bộ kem không ngon hả anh , hay anh muốn ăn hương khác , em mua kem bạc hà cho anh nha"
Yoongi giật mình quay về thực tại:
"Đâu có , hương em chọn rất ngon đó nha Jimine , anh chỉ lo cho bài kiểm tra tốt nghiệp thôi"
cả đám nghe thế liền cười , Taehyung lên tiếng :
"Aiss vậy là sắp hết được gặp nhau rồi à"
"Ê thôi đừng nói nữa t buồn đó"| Jungkook nói
Yoongi thấy vậy cười to rồi nói
"Nhớ anh à haha , thôi sau này ra trường anh sẽ thường xuyên về thăm tụi bây mà"
Jimin liếc mắt xéo sắt nói
"Nhớ đó nha"
"Nhưng đến khi anh rời khỏi trường , sau này về liệu Jimine có còn nhớ tới anh không ta ? hay lạnh lùng không thèm nói chuyện với anh đây" Yoongi nói miệng cười toe toé châm chọc cậu
"Nè nha,anh nghĩ em là người như thế á Yoongi? chơi với nhau bao lâu rồi vậy mà" cậu đáp
"Hâhhaa anh đùa thôi,anh biết Jimie thúi tha của anh sẽ không bao giờ lạnh lùng với anh đâu, nhỉ"
"Hứ biết thế còn ghẹo em hoài,nói vậy em buồn lắm đó nha"
"Khoái chọc em chết đi được,nhìn mặt em kìa đến tức giận cũng rất dễ thương"
"Không thèm nói chuyện với anh,trễ rồi tụi mình về thôi"
Mặt trời lặn xuống cũng là lúc tiếng cười đùa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com