Chap 10:"Nụ Cười Anh , Lưỡi Dao Em"
Mấy hôm nay, trời Seoul mưa tầm tã.
Mưa gõ lộp bộp trên mái tôn. Đêm nào Jimin cũng nằm im, mắt mở trừng trừng, lắng nghe tiếng mưa như xát muối vào tim.
Cậu không biết mình còn sống để làm gì nữa.
"Lúc trước, em chỉ cần mở điện thoại...Là nhìn thấy anh"
"Bây giờ..thế giới này rộng thật ..mà không còn chổ cho em đứng gần anh"
⸻
Sáng hôm sau, Taehyung và Jungkook tìm đến nhà Jimin.
Cậu đang ngồi co ro nơi góc giường, hai mắt đỏ au, như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.
Jungkook hét lên, nước mắt rưng
"Jimin! Mày mở cửa! Tao xin mày đó!"
Cậu không nhúc nhích.
Cuối cùng Taehyung phải dùng chìa khoá dự phòng mở cửa. Jungkook lao vào, thấy Jimin vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, tóc tai bết lại, mắt trũng sâu.
"Mày tính hành hạ bản thân tới khi nào nữa?"
Jimin bật cười, giọng khản đặc
"Để tao quên ảnh..."
Jungkook bặm môi, lắc đầu:
"Mày không quên được đâu. Nhưng ít nhất... đừng tự giết mình như vầy..."
Cậu quay mặt đi, tiếng nói bé như sợi chỉ
"Ảnh block tao rồi"
"Coi như... tao chết rồi đi... trong mắt của Yoongi tao chết rồi"
⸻
Buổi tối, Jungkook nhất quyết lôi Jimin ra quán phở.
Nhưng Jimin chỉ ngồi, nhìn mưa trút ngoài đường, không đụng vào bát phở bốc khói.
"Biết đâu Yoongi chỉ đang... bảo vệ mày? Block mày để mày quên đi." Jungkook nói
Jimin cười khẩy.
"Tao thà ảnh nhắn tao một câu "Anh hết thương em rồi."
"Còn hơn... tự tay ảnh xóa sạch tao khỏi thế giới của ảnh."
Jungkook nuốt nước mắt. Bát phở trước mặt nguội ngắt.
Cậu đờ đẫn đưa mắt nhìn xa xâm
"Em không cần anh thương."
"Em chỉ cần được biết... anh còn tồn tại..."
"Vậy mà... anh cắt em đi, như cắt một cái nhánh thừa..."
⸻
Đêm đó, Jimin lại mò vào page trường Paris. Mắt cậu nhoè nước khi nhìn thấy tấm hình Yoongi mới được trường đăng tải.
Yoongi cười tươi. Gương mặt hồng lên dưới ánh đèn vàng. Bên cạnh Yoongi là một cô gái tóc vàng, khoác hờ tay anh.
Caption viết:
"New semester, new friends!"
Cả người Jimin như bị ai đấm mạnh vào ngực. Tim cậu quặn lại, đau đến phát khóc.
"Anh vui quá ha..."
"Em ở đây... như người sắp chết"
"Còn anh... cười đến chói mắt em"
Cậu zoom từng chi tiết bức ảnh. Đôi mắt hắn cong cong, miệng cười rất tự nhiên. Nụ cười mà hồi trước... chỉ dành cho mình cậu.
Jimin thì thầm, giọng run
"Anh quên em thật rồi... phải không?"
Cậu run rẩy gửi tấm ảnh cho Taehyung.
"Mày nhìn đi... Anh ấy có người mới rồi phải không?"
Taehyung online liền. Nhắn lại:
"Đừng nghĩ vậy, Jimin. Có thể chỉ là bạn học."
"Mày thấy anh ấy cười không?"
"Anh ấy chưa bao giờ cười vậy... trừ khi ở bên tao"
Tin nhắn Taehyung ngừng lại. Không ai nói thêm gì.
⸻
Trời ngoài cửa vẫn mưa xối xả. Jimin bật khóc ngay giữa căn phòng vắng.
"Thì ra... trên đời này...Thật sự chẳng có cái gì gọi là tình yêu.Một người biến mất..là mang cả trái tim mình đi theo"
Bên ngoài, thành phố sáng đèn. Nhưng trong lòng Jimin, chỉ có một đêm dài không lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com