Chap 9:"Dấu Vết Còn Lại-Không Là Gì Cả"
Đêm đó, cậu thức tới gần 3 giờ sáng.
Tấm ảnh Yoongi cười rạng rỡ trong hội trại bên Pháp vẫn cứ hiện lên trong đầu, không cách nào xóa nổi.
"Chắc anh vui lắm..."
"Không phải cứ cười là hạnh phúc đâu... phải không anh?"
"Hay... em chỉ tự an ủi mình?"
⸻
Sáng hôm sau, Taehyung kéo Jimin đi ăn sáng. Nhưng Jimin chẳng đụng đũa, chỉ gảy gảy sợi bún trong tô.
Taehyung thở dài
"Mày còn định nhìn cái mặt phờ phạc này tới bao giờ?"
"Tao... chỉ muốn biết anh ấy sống ra sao..."cậu nhẹ giọng trả lời
Taehyung nhíu mày, nhìn Jimin:
" Biết rồi thì được gì? Mày càng dính vô thì càng khổ!"
Cậu cắn môi, không nói. Trong lòng vẫn quặn thắt:
"Nhưng tao không chịu nổi..."
"Tao không chịu nổi nếu cứ phải sống mà chẳng biết tin tức gì về Yoongi..."
⸻
Chiều hôm đó, Jimin ngồi trong thư viện, mở điện thoại ra. Ngón tay run run, cậu gõ vào thanh tìm kiếm tên Min Yoongi.
Facebook hiện lên thông báo: "Người dùng không tồn tại."
Cậu sững người. Thoát ra, đăng nhập lại. Tìm tiếp.
Vẫn chỉ dòng chữ ấy.
Tim cậu rớt một nhịp.
Cậu vội vàng mở Instagram. Tìm tên Yoongi.
Instagram:
"User not found."
Jimin bắt đầu thở gấp. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Jimin thì thầm, lạc giọng
"Không... không thể nào..."
Ngay lúc ấy, Taehyung nhắn tới.
"Mày sao rồi? Tao mới thấy Yoongi post story."
Mắt cậu trợn lên. Tay run cầm điện thoại bấm nhắn.
Jm: Mày còn thấy được hả?
Ừ. Story ảnh nó ngồi học trong thư viện, trông ổn lắm :Th
Cậu đứng phắt dậy, ghế xô ra sau va vào kệ sách.
Cậu run rẩy gọi Taehyung:
Jimin giọng vỡ vụn:
"Gửi tao coi..."
Taehyung gửi qua. Ảnh Yoongi ngồi giữa thư viện, ánh nắng hắt lên gương mặt anh. Yoongi đang cười – ánh mắt sáng, gò má ửng hồng.
Trái tim cậu vỡ toang thành từng mảnh.
"Sao... mày thấy được..."
"Mà tao lại không thấy gì hết...?"
Taehyung ngập ngừng, rồi thở dài:
"Jimin... mày bị block rồi."
Cả người Jimin lạnh toát. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, mắt hoe đỏ.
"Anh block em rồi...Anh xóa em khỏi thế giới của anh rồi."
"Anh anh ...t-tàn nhẫn q-quá.."
Taehyung nhìn Jimin, siết nhẹ:
"Mày đừng như vậy nữa, Jimin... Mày càng níu thì càng tự giết mình..."
Jimin gằn giọng, nước mắt rơi:
"Tụi mày không hiểu đâu chỉ cần còn nhìn thấy ảnh... tao mới tin ảnh vẫn còn tồn tại trên đời này"
Taehyung nghe vậy thẫn thờ
"Nhưng mày cũng thấy rõ rồi đó... Nó block mày nghĩa là... nó không muốn mày tồn tại trong thế giới nó nữa..."
Jimin bụm miệng, nấc lên.
"Thì ra... cuối cùng em vẫn chỉ là người dưng"
"Em không còn là gì trong trái tim anh sao , Min Yoongi"
⸻
Đêm đó, cậu ngồi co ro trong phòng, không bật đèn.
Ánh điện thoại hắt xanh gương mặt cậu.
Mỗi lần gõ tên Yoongi, cậu lại thấy hàng chữ lạnh lẽo: "Người dùng không tồn tại."
Cậu đập mạnh điện thoại xuống bàn, rồi gục đầu khóc nức nở.
"Anh nói chờ anh nhưng anh tự tay xóa hết mọi vết tích của em rồi..."
"Vậy... em còn phải chờ cái gì nữa, hả Min Yoongi?"
Bên ngoài, Seoul vẫn huyên náo. Nhưng trong lòng Jimin, chỉ còn là một khoảng đêm mênh mông và lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com