Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. người quan trọng của gã

ánh nắng dần tàn, vị chủ quán tiến đến gần và tặng một cái vỗ vai khen thưởng cho chàng tạp vụ đang chăm chỉ lau bàn.

" năm giờ rồi đấy, cậu chăm chỉ vậy, không định về à ?"

" về chứ. năm giờ rồi mà !"

yoongi chợt cười ngốc rồi nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ tan ca lúc nào cũng chẳng hay. nhìn chàng tạp vụ thật thà, ông chủ định trêu một chút nữa nhưng đành thôi. ông lấy tiền từ trong túi ra, đặt vào tay gã.

" đây là số tiền mà cậu thử việc trong hôm nay. cứ thử việc hết tháng này trước, sau làm việc chính thức thì tôi sẽ gửi lương theo tháng cho cậu."

yoongi nhận tiền từ ông chủ, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy vui đến như vậy. suy cho cùng, đâu đó cũng còn có người cho gã lương thiện. dẫu cho mảnh đất cằn cỗi ấy không còn cảm xúc nữa, chỉ cần có người đồng ý trao cho mảnh đất ấy một chút bao dung, mọi nguồn sống liền sinh sôi nảy nở.

gã vui vẻ trở về nhà, mua thêm một con gà nướng bằng số tiền đã tự tay làm ra, hôm nay nhất định phải ăn mừng một bữa cùng jimin - người đã khiến yoongi sống lại thêm lần nữa.

bầu trời cũng đã tối dần, vừa về đến nhà đã thấy jimin ngồi trước cửa, đang vui vẻ cùng với cô gái nhỏ mà gã từng gặp ở khu chợ. yoongi tiến đến gần, nụ cười trên môi dần tắt và đôi lông mày gần như nhíu lại.

" ai đây hả jimin ?"

" à chị ấy là sohye..."

" em tên sohye, em bán kẹo ở khu chợ gần đây, anh đã từng mua giúp em đó !"

cô gái xinh đẹp nhanh chóng tự mình giới thiệu, yoongi chỉ gật đầu rồi nhìn mấy cây kẹo mút trên tay jimin, gã hỏi.

" số kẹo trên tay jimin bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả tiền !"

" à không cần ạ ! là em tặng cho em ấy, xem như là quà cảm ơn."

thấy sohye vội từ chối, yoongi nhìn jimin vẫn đang im lặng, khuôn mặt chẳng dịu đi chút nào, trong lòng gã lại có cảm giác thật khó chịu từ bao giờ.

" sao lại tặng quà cảm ơn ? jimin đã giúp gì cho em à ?"

sohye có chút bối rối và một chút ngại ngùng khi nhìn vào đôi mắt gã.

" thật ra cũng không phải là jimin đã giúp gì cho em. mà em cảm kích vì hôm ấy anh đã đối xử tốt với em. em muốn làm bạn với anh nên... em...."

jimin nhìn cô gái đứng bên cạnh ngập ngừng liền tiếp lời.

" chị ấy đã cố tình tìm anh đó ạ. chị sohye rất tốt với anh và em, nên em cũng muốn làm bạn với chị ấy nữa."

" em muốn sao cũng được !"

gã chỉ đáp một câu rồi chẳng nói thêm điều gì. jimin và sohye cười vui vẻ với nhau như đã thân thiết với nhau tự lúc nào.

" cũng trễ rồi, em về trước nhé ! tạm biệt anh yoongi và jimin !"

" vâng ạ ! chị sohye về cẩn thận."

chờ yoongi gật đầu chào rồi cô gái nhỏ nhắn ấy mới chịu rời đi. khi bóng dáng ấy khuất dần, gã nhìn cậu với khuôn mặt có chút không vui.

" trông thân quá nhỉ ?"

" chị ấy dễ thương mà !"

gã không nói gì rồi vội vàng bước vào nhà, jimin cũng đi theo sau. cậu đưa mấy cây kẹo mút cho yoongi.

" đây là quà của chị ấy cho anh ạ !"

" em ăn đi, anh không thích ăn kẹo cho lắm !"

yoongi chuẩn bị bày gà nướng lên bàn để cùng cậu ăn tối. cậu vội cất những cây kẹo vào tủ rồi đến bên gã.

" hôm nay anh làm việc thế nào ạ ?"

" anh tìm được một việc khá tốt. sau này chỉ cần chăm chỉ như thế này thôi..."

" em biết là anh làm được mà !"

đôi môi gã chợt cong lên tạo một nụ cười. nhìn chàng trai nhỏ bên cạnh động viên cho mình, lại cảm thấy như thế là đủ.

" cảm ơn em nhé jimin."

" sao lại cảm ơn em ?"

yoongi kéo jimin vào lòng, cảm xúc ấy thật lạ, gã hôn lên mái tóc đen của cậu, khiến cậu đôi chút ngại ngùng mà lộ rõ vành tai ửng đỏ, gần đây jimin lại hay mắc cỡ, nhất là những lúc thân mật với gã.

" không biết nữa, chỉ là muốn cảm ơn em... không có gì cả !"

nghe những từ ngữ không rõ ràng từ gã, cậu thật không hiểu. nhưng vẫn ôm lấy chàng trai lớn tuổi hơn, thích cảm giác trong vòng tay ấm áp ấy.

" em cũng cảm ơn vì anh đã bầu bạn với em..."

gã cười phì, rời cái ôm rồi xoa đầu jimin. cứ thế rồi cùng ngồi ăn bữa tối thịnh soạn với nhau.....

một lát sau khi tắm xong, yoongi lại ngồi trước cửa, trong miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa. thấy gã cô đơn, jimin cũng tiến đến ngồi bên cạnh.

" biết em sẽ ngồi cùng nên anh không hút thuốc, đúng không ?"

jimin nói một câu đùa, gã khẽ cười rồi cầm điếu thuốc trên tay nhìn.

" anh sẽ bỏ thuốc lá từ bây giờ, nhưng mà nghiện quá nên ngậm trong miệng thôi, chứ không hút thuốc nữa."

chàng trai nhỏ tuổi không quá bất ngờ, lấy từ trong túi quần ra một cây kẹo mút đưa cho gã.

" anh ăn kẹo đi, có thể sẽ giúp anh quên đi cảm giác thèm thuốc lá đó !"

" thôi... không cần đâu !"

" cơ mà chị sohye tốt quá anh nhỉ ? cho em quá trời kẹo luôn !"

nghe jimin nhắc đến cô gái nọ, gã liền cảm thấy không thoải mái.

" sao sohye lại đến tận đây ?"

" chị ấy bảo là đến tìm anh, muốn làm bạn với anh !"

" làm sao biết anh ở đây mà tìm đến tận nhà ?"

jimin không nhìn gã, chỉ nhún vai trả lời một cách tự nhiên.

" chỉ cần muốn biết thì sẽ biết thôi, dễ mà ! với lại chị ấy có lòng tốt như thế cơ mà."

gã nắm chặt điếu thuốc trong tay mình, rõ ràng là bản thân đang cảm thấy khó chịu, lại giả vờ nhìn sang hướng khác để che giấu cảm xúc của mình.

" anh nghĩ cũng không cần phải làm đến mức như vậy đâu..."

" có làm sao đâu, em thấy chúng ta có thêm bạn lại càng tốt. chị ấy cũng cô đơn như chúng ta mà ?"

yoongi nhìn jimin, vẻ mặt có chút không vui.

" anh có thể hỏi em điều này không ?"

" điều gì ạ ?"

" mà thôi đi...."

gã cảm thấy chán bản thân mình, làm cách nào để ngỏ lời với jimin hết tường tận đây. cứ hễ nhìn vào đôi mắt ấy, tất thảy can đảm thổ lộ điều bị dập tắt, chẳng biết phải chần chừ đến bao giờ nữa đây....

" kết thêm bao nhiêu bạn cũng được, nhưng đối với anh, em quan trọng hơn những người bạn khác !"

nói thêm một câu rồi bước vội vào trong nhà cùng một mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng gã, chẳng biết cậu có hiểu được chân tình của gã hay không ?

jimin cũng chẳng nói thêm gì, đôi gò má chỉ đổi sang một chút đỏ. nhẹ nhàng mỉm cười, bằng chứng cho thấy cậu đã hiểu được ý của yoongi, chỉ là cả hai đều không một ai mở lời.....

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com