Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bakery.

Min Yoongi phủi bột bánh trên áo xuống, nhìn lại đồng hồ, đã hơn chín giờ tối, ánh sáng từ đèn đường lập loè chiếu lên cánh cửa tiệm.

Vốn định hôm nay sẽ dẹp tiệm sớm hơn mọi khi một chút, hôm nay xem như khá vắng vẻ, dành một chút thời gian nghỉ ngơi thêm cũng chẳng sao. Đếm lại tiền hôm nay, dọn dẹp quầy bánh cho ca sáng hôm sau một cách kĩ lưỡng.

Khi làm xong mọi thứ như thường lệ, hắn vươn tay tắt đèn, nhưng trước vài khắc, một bóng đen lướt đến, đâm rầm vào hắn làm hắn xiểng niễng, vài giây sau cùng cái bóng ôm nhau thắm thiết chạm đất. Hắn cau có vì cơn đau sau khi ngã, ngẩng đầu nhìn xem thứ đang nằm trên ngực bản thân là gì.

Một thằng nhóc mang một cái áo phông đen mỏng dính, mặt mày nhem nhuốc như dính nhọ nồi, ngực nó phập phồng thở không ra hơi, trán bết dính mồ hôi. Nó như cố mở miệng nói gì đó, nhưng trước hết, Yoongi phải quay trở về vị trí đúng đắn đã. Đẩy thằng nhóc ra, hắn đứng lên phủi phủi cái áo khoác mới toanh vừa bị người kia làm dơ, rồi vươn tay, ý đỡ nó dậy. Thằng nhóc liếc một cái, rồi đánh mắt đi tự đứng dậy, nó còn cười khẩy vào mặt hắn cơ. Tạm thời không chấp con nít,hắn dò xét thằng nhóc một lượt, trông không có vẻ gì là nguy hiểm hay cần phòng bị quá mức.

"Cậu điên hả? Giữa đêm khuya nhào vào đây, đi về đi, tiệm tôi hế-..."

Nhưng hắn sai, sai bét.Thằng nhóc dảnh tai lên nghe gì đó, tiếng gót giày cộc cạch vừa đến gần, nó một lần nữa làm Yoongi hốt hoảng. Nó tiến lên một cách nhanh chóng, ép sát hắn vào tường ngực hai người vừa đủ căng thẳng chạm vào nhau. Hơi ấm đốt rát cả óc Yoongi, hắn thở chậm lại vài nhịp, tính vung tay lên đánh cho thằng nhóc con này một cái nhưng bị nó chặn miệng trước.

"A-anh giúp tôi một chút thôi, làm..l-làm ơn. Họ đuổi theo tôi." Giọng nó run rẩy,khác với dáng vẻ khinh khỉnh khi nãy.

Hắn cũng cảm thấy nghi ngờ, nhưng vì lí do không khí gì đó, hắn gật đầu. Tiếng chân chạy qua, thằng nhóc càng lo lắng co lại,ém vào lòng Yoongi. Hắn mơ hồ cảm thấy ngực mình ươn ướt, nhìn xuống, người kia đã run rẩy mà thút thít. Yoongi cứng đơ, không thể mở lời an ủi,cũng chẳng thể hỏi nó bị gì. Không nhiều người có thể làm Yoongi hoàn toàn cứng họng như bây giờ, thậm chí còn chưa biết chút ít danh tính. Cậu chốc lát buông hắn ra, lụi về sau, thân thể cậu rã ra, còn run rẩy do dư âm cơn hoảng loạn khi nãy.

Ơ... Thế không hôn à?...

Yoongi tự cắn nhẹ lưỡi nhắc bản thân nghiêm nghị lại.

"Tôi tên Park Jimin... Cảm ơn vì đã giúp..." Cậu vẫn không nhìn hắn chút gì. Giọng mũi sau khi khóc vang vang, chỉ đủ cho hắn nghe.

"Tôi tên Yoongi.Sao khi nãy cậu lại bị dí theo? Lúc cậu vào đây tôi hoảng súyt chết!"

Cậu cứng người khi nghe hỏi, nét mặt không hề rã ra chút nào. Nuốt nước bọt đắn đo, cũng chịu mở miệng.

"Tôi trộm sữa ở cửa hàng tiện lợi..." Jimin chìa hộp sữa dâu trong tay ra,Yoongi súyt bị doạ cho sặc nước bọt, vậy chẳng phải là hắn vừa cứu kẻ có tội sao? Như vậy cũng sẽ tính là đồng loã...

"Thế giờ cậu ra được chưa, giúp đỡ gì xong rồi...Tôi còn phải đóng cửa..." Mặt hắn nhăn nhó đến lạ, hắn thề nếu chúa cho hắn quay ngược thời gian về năm phút trước, hắn sẽ không dại dột gật đầu bậy rồi rước được hẳn một thằng trộm nhỏ vào nhà.

"Anh... Cho tôi ở ké một đêm đi,tôi không có nhà..." Yoongi không đáp, thế là cả hai lại im lặng. Hắn tặc lưỡi một cái, ánh nhìn khó chịu vẫn không đổi tí gì.

"Tôi thề tôi không làm gì xấu hết! Khi nãy... Là ép buộc" Cậu nhìn hắn, ánh mắt long lanh cầu xin, môi bĩu nhẹ ra, không hề có chút gì là kiêu ngạo như khi nãy, Yoongi cảm thấy bản thân phải dập đầu xin lỗi trời cha đất mẹ khi nhìn cậu, thằng nhóc này là medusa hả trời?

Ừ, thế nên một lần nữa, không biết vì lí do gì... Jimin đang nằm ngủ ngon lành ở sofa nhà Yoongi.

.
"Nhóc con, làm cẩn thận vào!"

Jimin thót tim, thau bột đang khuấy bị động phải rơi cái độp xuống đất, bột trắng bắn toé khắp nơi, từ mũi giày cho đến đỉnh đầu cậu được phủ bằng bột trắng, nhìn như mấy cái tượng thạch cao khoả thân hay có trong bảo tàng ấy. Jimin mở mắt sau vài giây, nuốt nước bọt cái ực. Tuy chưa hề nhìn qua Yoongi, Jimin cảm thấy tóc mình sắp quay trở lại màu đen vì cái ánh nhìn bốc ra lửa đang đốt cháy cậu. Cậu dùng hết can đảm ở cái đất này suốt hơn hai chục mùa pháo, quay ra, cười một cái thật tươi. Rồi chạ-...

"Em thử trốn xem? Tôi đang giữ nó đấy!"

"Hì hì anh nóng quá, tôi lỡ tay thôi mà..."

Yoongi cầm chiếc điện thoại chứa clip Jimin gọi mẹ lúc ngủ dài hai mươi phút lên, đưa nó qua lại trước mặt con mèo nhỏ kia, Jimin quay lại, mắt căng ra hai ly theo tiêu chuẩn, môi dưới chìa ra, dùng giọng như vừa bị hắn ức hiếp.

"Tôi lỡ tay thôi mà~ Đừng khó tính vậy chứ! Sẽ già sớm đó..."

Yoongi thề, từ ngày hắn bắt Jimin tới đây làm việc trả công cho hôm đó đã cứu cậu thì chưa tròn ngày nào hắn yên ổn. Thằng nhóc không lười biếng, ngược lại còn rất có tinh thần giúp đỡ. Cứ khi tiếng để em giúp vang lên, hình ảnh chén bát vỡ, bột bánh ủ hư, bánh bị nướng đến cháy đen hơn cả than hiện lên trong đầu Yoongi.

Chẳng biết do gì, hắn vô tình bị năng lượng của đứa nhỏ kia thu hút, cứ mỗi lần nó dùng cặp mắt đó nhìn hắn, hắn thề có chín của mười cải cũng có thể mang ra biếu lấy lòng chủ nhân đôi mắt đó. Thằng nhóc này rõ là biết hắn mê nó!

Hắn thở dài, hai lăm năm sống, hắn trải qua không ít cảm xúc vui buồn,nhưng cảm xúc với thằng nhóc này...Chịu!

"Anh! Nghe tôi nói chứ?"

Yoongi vứt mớ hỗn tạp trong óc sang một bên, quay ra nhìn Jimin, cái đị-...

Thằng nhóc cả người áo một lớp một, hai má nhỏ phồng căng lấy hơi kêu hắn, môi nhỏ căng bóng mãi chu chu như trái dâu tây mùa đông. Mồ hôi do sự nóng nực phòng bếp lại làm bột càng bết dính, nhơ nhớp trên mặt Jimin.

Vòm họng Yoongi nóng ran, lưỡi tê rát nhìn cậu. Tay hắn đưa lên, ý định vuốt phần bột dính lên tóc người nhỏ. Nhưng lưng chừng, cánh tay giữa khoảng không thu lại. Yoongi quay đầu đi, bỏ lại Jimin khó hiểu.

"Vãi lồ-... Anh bị gì vậy?" Jimin gầm lên, tên này lại giận dỗi khùng điên gì nữa, cậu có phải bạn gái hắn đâu mà suốt ngày dỗ...

"Lau cho sạch, Tôi qua chỗ anh Seokjin."

Hắn lê lết đôi giày đi ra, tiếng giày va chạm nền gạch lát làm Jimin nhức óc, đúng là Yoongi, người khó ở giày cũng khó ở... Đồ đần không biết gì!

Jimin không nhận ra kẻ không biết gì là bản thân, khi Yoongi đi, tai hắn đỏ lờm, má nóng đến lạ thường.

.

"Mày thích nó rồi."

"Đã bảo không!"

Min Yoongi chắc chắn bản thân không, ừm,hoặc có thể.

Sau khi kể lại khoảnh khắc éo le lúc sáng, Min Yoongi bị Seokjin cho một tràng cười và phun câu đấy vào mặt. Với kinh nghiệm tình trường của Seokjin, anh thấy rõ thằng em mình mười phần là thích chín phần là yêu.

"Rồi sao, mày nằm trên hay dưới? Nằm dưới à." Ăn hết miếng tiramisu vị chocolate, Seokjin mở mồm ói ra tiếp một đống suy tư không ngờ vào Yoongi.

"Tất nhiên em nằm trê-..."

"À anh hiểu rồi."

"Cái m-... Seokjin! Nằm dưới thì im!" Seokjin bị hắn đập hết bát tiramisu vào mặt, mở mắt ra chỉ thấy như có cả dòng sông chocolate trước mặt.

"Úi! Yoongi!"

Nhưng Seokjin chắc chắn anh không sai, hai đứa này rõ là có gian tình!

.

"Mở sách ra, nghe kĩ ghi vào!"

Yoongi mặt mày căng thẳng, giấy bút trước mặt được ví như là thuốc pháo và lửa. Với kinh nghiệm tình trường được hai trang là yêu má và ba, Seokjin quyết định phải cho đứa em này một khoá làm người có phong cách.

"Anh hỏi, mày có nghĩ Jimin thích mày không?"

Yoongi nhìn Seokjin, rồi lại nhìn tờ giấy, lòng như miếng BBQ đang được nướng than hồng ướp sốt cay. Suy nghĩ một hồi, thở dài ra một hơi, lắc đầu.

"Em ơi em có bị ng-..."

.

Nắm giữ ba trăm sáu mươi lăm bí kiếp tình trường của người anh "ruột" trong đầu, Yoongi mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu kem ngà cùng quần bò, tóc vuốt gọn ra sau hai tai, trên cổ mang sợi xích vàng hai chỉ Seokjin tặng chuộc lỗi sau khi đánh hắn bấy nhầy.

Tai Yoongi vẫn còn đau nhức râm ran sau bài rap tình cảm của Seokjin, Seokjin không nói Yoongi cũng biết bản thân ngu chuyện yêu đương cỡ nào, đó giờ đã quen ai đâu. Nhìn thấy đã đến giờ hẹn, nuốt lại một trăm cách nói chuyện tổng tài Seokjin chỉ bảo.

"Chào anh... Hôm nay dịp gì mà lại mời em..."

Bên mày phải nhướng lên cao, Jimin nhìn hắn một cách nghi ngờ, mang bộ dạng này rủ đi ăn... Thằng này lại tính đầu độc ông đây à? Ngày nào cũng mắng cậu như con, đừng mơ cho ngậm được một bữa là huề.

"Cảm ơn cậu vì đã làm việc giúp tôi nên mời cậu một bữa."

Jimin suýt sặc hết ngụm nước ép nho bản thân đang uống, tên này tự nhiện lại đỏ mặt ngượng ngùng, tay chân loạn xạ lấy đồ dùng cho cậu như thiếu nữ chăm chồng, nghĩ tới đây Jimin cảm thấy bản thân muốn nhịn ăn rồi. Công nhận, không phương thuốc giảm cân nào hiệu quả như tên này.

"Ăn tự nhiên đi, tôi mời."

Không cần Yoongi nhắc, khi đồ ăn vừa lên, đôi đũa được Jimin tận dụng tối đa, vơ một phát hết nửa đĩa. Yoongi không bất ngờ lắm đâu, thường ngày thằng nhỏ này ăn cũng như chết đói.

"Nói chứ tôi có chuyện muốn hỏi cậu..." Jimin hiện giờ chỉ dùng miệng, tai tự động lọc âm thanh của Yoongi, ăn vẫn ngon miệng.

"Hôm bữa khi ngủ cậu có gọi mẹ... Thế mẹ cậu đâu?"

Jimin ngừng mọi động tác, miệng nhỏ đang nhai cũng ngưng lại.

Nhìn vào Yoongi, mắt Jimin muốn lảng tránh, lại cũng muốn nhìn nó.

"Nếu cậu không muốn nó-..."

"Mẹ tôi mất khi tôi năm tuổi... Bà ấy bị bệnh nặng nên không cứu được, tôi vô dụng không thể làm gì nên mẹ mới chết..." Jimin cúi gầm mặt, giọng run nhẹ, lòng bàn tay lo lắng bấu vào đùi mãi

Yoongi giữ thái độ bình tĩnh, đứng dậy kéo Jimin ra khỏi bàn ăn, bước chân cũng từ tốn để cậu đi theo.

.

"Huhu, anh Min ơi em xin lỗi, hức hức... Oaaa"

Yoongi vỗ vỗ lưng người trong lòng, nhìn cái áo lụa trong lòng mình nhây nhớp nước mắt nước mũi, cũng không nỡ đẩy nó ra, đành để cho nó khóc đã. Giờ nghĩ lại tổn thất mấy tiếng đồng hồ nghe cha già kia giảng giải chỉ để thấy đứa nhóc này khóc hơn trời sập, thật là...

"Mày đừng khóc nữa."

Đang khóc ngon mà kêu ngưng là sao? Jimin lại càng oà lên, mếu máo đánh vào vai Yoongi.

"A-anh chó, đồ chó vô tâm súc sinh óc h-..."

"Cứ khóc tiếp đi không sao" Jimin bị kéo vào lòng Yoongi, lại nức nở tiếp.

Rồi nhân viên hay người yêu mà bắt dỗ miết vậy! Mà không sao, tập dợt trước cũng được...

"Anh thích mày, mày khóc anh xót..." Anh thật sự muốn thay những khó khăn Jimin đã trải bằng dấu yêu, thay mẹ nó lo cho nó, mà nó khóc mãi, anh không nói gì được.

Jimin được ban phép màu, nín dứt hẳn, lùi lại, cau có nhìn hắn.

"Anh xạo! Anh ngày nào cũng mắng em như con... Với lại anh không sợ em xấu xa với anh à!"

Cái lần đầu gặp nhau Yoongi nhớ rất rõ, không phải việc Jimin trộm sữa, mà là cái ánh mắt cậu nhìn hắn. Hắn nhớ rõ từng khoảnh khắc có cậu trong đầu, nhớ cũng lúc trong căn bếp chật hẹp cả hai rượt đuổi nhau, nhớ những mẻ bánh hỏng phải chia nhau ăn hết

"Ừm! Xấu xa cũng được, anh chịu!" Hắn tủm tỉm nhìn em nhỏ, tay xoa đầu nhẹ.

Jimin bị hắn ôm hai má lên, hôn cái chóc vào môi. Jimin đang cười khúc khích bị làm cho ngơ ngác.

"Cái cứ-... TỞM QUÁ!"

Jimin hét lên, lau môi liên tục, Yoongi thì đang trốn chạy khỏi sự rượt đuổi nhiệt tình kia. Xem ra Seokjin được yên nghỉ rồi.

Ờ thế mình có yêu nhau không nhỉ?...

Làm bánh đi, hỏi nhiều quá.

.

Bên tik flop 1 bên đây flop 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com