Cappuccino.
Đoàn người trên phố tách nhau ra làm hai, giữa mùa đông buốt giá, vẫn có một bóng người đâm đâm về phía trước, chẳng rõ hắn là ai,chẳng ai biết hắn muốn gì.
Giờ là ba giờ sáng, hắn chọn vỉa hè trước một cửa hàng là nơi đóng chân, thở ra một hơi dài như trút hết muộn sầu. Hôm nay hắn vừa bị người yêu đá, đúng hơn là hắn đá cô ta.
Cô ta đòi hắn mua túi hiệu với giá trên trời, trong mắt hắn cũng chẳng khác gì mấy miếng giẻ rách với cái tên hay. Hắn từ chối, cô ta lại bảo hắn nghèo nàn, tiền không có thì đừng đi yêu đương, chẳng biết do tự ái hay sao, hắn buông lời chia tay.
Rong ruổi cả ngày bằng đôi converse đi trên cái rét trời đông,cả người hắn mệt lả, từ sáng tới giờ ngồi hát rong lề đường cũng chẳng đủ một bữa no. Nghĩ tời ngày mai lại quảnh đi quảnh lại cái vòng lặp chán nản này, hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong. Vài lần trước hắn làm ở phòng hát còn đủ tiền lót dạ, còn có chỗ nghỉ lưng, từ khi hắn chia tay với cô bồ và rời khỏi chỗ ấy tránh mặt cô ta thì chẳng còn chỗ nương, ngày hát rong, đêm lại ngủ bụi. Vốn định nằm xuống chợp vài giấc lấy sức tồn tại. Nhưng hay thế nào lại có kẻ làm phiền, khi cảm thấy thứ gì đó chạm vào bên tóc hắn. mi mắt hắn chau lại, cần cổ di chuyển xem kẻ to gan nào đang kêu hắn.
Trước mặt hắn là một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn khoảng 23 tuổi,đội cái mũ beret caro đỏ tươi như môi cậu ta, sống mũi cậu ta dí sát vào má trái hắn, gần như sắp chạm vào,tay thì chọc chọc vào tóc,ý gọi hắn. Cả người cậu trai thoang thoảng hương cà phê, vạt áo thì lại thoáng chốc mùi kem sữa quế phất qua mũi hắn, sự kết hợp trái ngược làm Yoongi ngơ ra. Thơm quá đi mất!...
"Anh gì ơi? Anh có muốn uống gì không ạ?"
Hắn tằng hắng,vừa rồi mất mặt chết,ngửi người ta như tên biến thái mà quên cả trả lời.Chặn tay lên giữa cả hai giữ khoảng cách,hắn lắc lắc đầu,mạnh đến nỗi mồ hôi lấm tấm trên trán cũng bị hắn làm cho bay ra.
"Tôi không... Tôi không uốn-"
Hắn chẳng kịp nói xong,đã thấy một hơi ấm sát bên má, mùi cappuccino nóng tràn vào khoang mũi lạnh lẽo của hắn, quện với bột quế bên trên tạo ra một hương thơm ngọt. Đến giờ hắn mới để ý mùi nó y hệt thằng nhóc trước mặt, ngọt ngào nhưng lại âm thầm đảo tung tâm trí hắn lên. Hắn được dúi ly cà phê vào tay, người kia cười với hắn, nụ cười ấm nhất hắn từng thấy vào ngày đông,đốt cháy cả trời đông Seul.
"Em tên Jimin,ly này em mời anh! Anh mới tan làm về nhỉ, sau giờ làm uống cà phê là tuyệt nhất đó!"Đuôi mắt người nhỏ cong cong,khéo nhẹ thành hai đường chỉ làm Yoongi ngẩn ngơ.
Hắn vô thức uống một ngụm cà phê,vị đắng ngọt được kết hợp một cách hoàn hảo,hoàn hảo như cách nụ cười kia bước vào tim hắn.
.
Áo sơ mi trắng, tóc tai vuốt gọn, nước hoa thơm phức. 27 năm cuộc đời, chưa bao giờ Yoongi cảm thấy bản thân chỉn chu như bây giờ. Lấy hết can đảm cha sanh mẹ đẻ,hắn đẩy cánh cửa lớn bước vào. Không gian quán không quá rộng,cũng chẳng nhỏ, hơi ấm từ không khí bao lấy thân thể làm hắn càng lo lắng, có vẻ do trời đông buốt giá làm hắn quên mất sự tồn tại của hơi ấm rồi.
"Ch-cho xin hỏi ở đ-đây còn tuyển nhân viên không ạ?"
Cúi thấp lưng xuống,đặt ánh nhìn mong chờ lên người trước mặt, Yoongi không phải lần đầu xin việc, nhưng lại là lần đầu dùng giọng xin hỏi với ai đó nên không quen, cứ ngấp ngứ mãi.
"Dạ tiếc quá ạ, chỗ chúng tôi vừa hay đủ nhân viên rồi!"
Hắn nhăn nhó, vẻ mặt chỉ hiện ra chút luyến tiếc, nhẹ gật đầu như đã hiểu. Thờ dài một hai rồi quay lưng đi, đời thật trêu ngươi hắn, lần đầu tiên thật sự muốn có một công việc cũng chẳng thể. Vốn định đi kiếm một góc phố nào đó, rồi lại lấy đống giấy kia ra vớ vẩn, nhưng có lẽ lần này không xui tới vậy.
"Anh gì đó ơi! Đợi em với!"
Hắn dừng gấp theo phản xạ, thế là người kia đâm sầm vào tấm lưng hắn, chỏng vó về sau. Thay hay hắn bắt kịp con người kia, tránh một cú ngã nhìn là rõ đau. Jimin được hắn buông ra thì cảm ơn rối rít, hắn cũng nhận ra là người hôm qua.
"Cậu là... Thằng nhóc cappuccino?"
Ờ thì hắn quên tên cậu rồi,định được vào đây làm sẽ hỏi nhưng mà đời đéo cho phép. Jimin bật cười, mái đầu màu ánh nâu lắc lắc. Cậu chỉ lên ngực trái, nơi áo thêu một cái tên nho nhỏ.
"Em tên Jimin, là Park Jimin, Sau này không được quên đâu đấy"em cười toe toét, có vẻ như cũng biết hắn thích nụ cười này phát điên.
"Vì sao?"Màu xanh trên tóc hắn phảng phất qua ánh nắng, chiếu rọi lên em,chiếm hết một phần trong mắt em, cả bên trong,cả bên ngoài.
"Anh biết đàn đúng không, trước đó em thấy anh mặc áo của câu lạc bộ ghita gần đây, nếu được... Anh có thể đàn ở đây."Em đối mắt với hắn,chẳng hiểu sao cả hai chỉ cao cỡ nhau,nhưng lần này em phải ngước lên, hắn phải nhìn xuống mới có thể thấy nhau một cách hoàn hảo.
"Cậu nhận tôi à? Đừng để chủ quán la đấy nhé!"Hắn khúc khích, vốn là kẻ ít khi cười, nhưng khi cười lên lại vơ mất hồn người khác, má em ửng hồng lên đáp lại nụ cười.
"Em là chủ quán, anh vào làm chắc chắn không thiệt thòi, tiền lương sẽ đầy đủ, nếu anh thích... Thì có thể uống cappuccino miễn phí ạ!"
Hắn thầm lặng nhìn lên gò má đỏ tươi kia, chẳng biết là do cappuccino miễn phí hay do gì, hắn đồng ý, quên mất chỉ mới hôm qua bản thân còn tàn tạ vì chia tay.
"Ừm, tên tôi là Min Yoongi."
.
"Yoongi ơi, cappuccino của anh đây."
Thiếu niên mỉm cười, dường như còn ấm hơn ly cà phê vừa làm ra, cà phê nóng bốc hơi lên khung cửa sổ, làm mờ đi cảnh mùa xuân chớm nở. Tiếng đàn ghitar nhỏ dần rồi ngưng động, có lẽ bây giờ xuân có tới hay đi cũng không quan trọng lắm, Min Yoongi giờ chỉ để tâm tới mỗi bé cưng thôi.
"Ừm, cảm ơn cappuccino."
Chẳng hiểu từ lúc nào, hắc tự khắc đặt tên em bằng cái loại cà phê béo ngọt kia, từ lúc gặp nhau mùa đông, từ nụ hôn đầu tiên sau buổi diễn của hắn, hay từ lúc hánh ngượng ngùng bày tỏ tình cảm lúc noel, hắn chẳng nhớ tí gì, đầu chỉ có mỗi em.
"Anh thì trêu em giỏi nhất rồi! Tí nữa anh diễn xong chúng mình đi công viên giải trí nhá! Anh không được quỵt nữa!" Em phụng phịu đánh lên vai hắn, như cái đánh yêu thay cho lời nâng niu.
Từ lúc hắn tới đây quán đông khách hẳn lên nên cũng ít thời gian cả hai có thể hâm hở,người đến vì Tiếng hát, người lại đến vì nhan sắc hắn. Hắn được rất nhiều nữ nhân săn đón, lên hẳn cả bìa báo vì độ đẹp trai, nhưng chẳng biết cho xui hay hên, hắn chỉ ưng mỗi em.
Bọt kem cà phê dính nhẹ lên viền môi trên, hắn không vội lau đi, chỉ nghiêng người về phía em, cánh tay thuận theo chủ mà quấn quanh eo em, kéo một chút, rồi một chút nữa, cho đến khi em vừa vặn trong lòng hắn. Hắn ngước lên nhìn người nhỏ, đôi mắt long lanh như cún con choè chủ thưởng sau khi ngoan. Em thở dài, cảm thấy hơi hối hận khi lúc đó chủ động chào hắn. Giờ khi vào tròng em mới biết bản chất thật của hắn.
"Đồ đầu đất, chỉ nghĩ mỗi chuyện đó là giỏi! Em đánh chế-...Ưm~"Chẳng kịp nói hết câu, hắn lao vào hôn em, phần kem cũng bị dính lây sang môi em, hắn thì say mê ôm lấy vị ngọt, em thì thấy bẩn chết!
"Bé ngoan, cưng muốn đi công viên giải trí đúng không? Giờ để anh giải trí trước đã."Đông qua rồi, xuân cũng tới rồi, may là gặp em.
.
Đăng trên tik flop quá nên quay lại đây🥹💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com